Bình Nam Vương Phi: Chương 50 – Tin Tưởng

Chương 50 : Tin tưởng

Đây là thê tử của hắn a….

Phượng Thiên Du trong lòng muốn mỉm cười một cái thỏa mãn… Ôm thê tử xinh đẹp trong lòng, thông minh lại có phần kiêu ngạo, môi hồng xinh xắn, hai gò má phấn nộn ửng hồng làm hắn thực thoải mái. Lòng kiêu hãnh của nam nhân làm hắn thực thoải mái…

- Vương gia… – Bạch Đơn kêu một tiếng bất đắc dĩ.

- Không được gọi vương gia….- giọng hắn nghiêm khắc

Bạch Đơn trong lòng hắn chợt bật cười khanh khách, mắt đẹp mê ly nhìn hắn có chút mê mang:

- Thiên Du….

Cúi xuống hôn lên cái trán nàng một cái vui vẻ, bạc môi khẽ nhếch lên cười mỉm:

- Thực ngoan! Đơn nhi, mấy ngày vất vả ngươi!

Trong lòng hắn thực thương tâm nàng vất vả, lại để ý nàng mệt mỏi…càng lúc cưng yêu càng vô độ…

Mỉm cười vô tội nhìn hắn, Bạch Đơn lại như rất tự nhiên cầm lấy bát dược trên mặt bàn, khóe môi cất giọng ngọt ngào :

- Thiên Du, ngươi đau lòng ta vất vả….vậy lại càng không thể phụ lòng ta nha! Dược này là ta phải hầm cả 4 canh giờ cực khổ lắm a!

Cầm lấy bát dược, bao luôn cả tay bé nhỏ của nàng, Phượng Thiên Du nhìn nàng, trong mắt đã toát ra lửa nóng:

- Đơn nhi, ta uống xong bát dược này là có thể ngưng ?

Hắn vì nàng cực khổ sắc thuốc, uống đã muốn 3 ngày dược đắng. Đấy là hắn vì nàng lo lắng nên hắn không thể không uống. Bản thân hắn biết vết thương bên bả vai đã hồi phục so với lúc đầu không còn sai biệt, độc dược trong người hắn vì giải dược của Phỉ Thúy sơn trang cũng đã sớm tiêu tan…. Không biết là hắn đa nghi hay mỹ nhân trong lòng thực sự muốn chỉnh hắn, muốn hắn không có cách động đến nàng… Nhưng lửa nóng trong lòng hắn đã sớm như gió lan ra đồng cỏ, muốn bùng cháy thật mãnh liệt. Hắn vì nàng mà nam nhân lại hướng nữ nhân bày tỏ đã là cực hạn, nàng vì sao vẫn còn muốn đề phòng ?

Bạch Đơn gò má phiếm hồng vì lời nói của hắn lại càng thêm sắc đỏ lan rộng… Nàng thế nào lại không hiểu ý tứ của hắn. Nam nhân trước mắt dục vọng đã muốn lên cao làm đáy mắt của hắn trở nên mê mang. Nàng biết hắn nhẫn nhịn, vì yêu thương nàng nên nhẫn nhịn. Hắn biết nàng trong lòng còn đề phòng hắn, hắn biết nàng trong lòng còn để ý hắn nên hắn nguyện ý chờ đợi…

Trong lòng nảy lên liên hồi, Bạch Đơn tầm mắt tỏa ra phức tạp… Yêu chính là yêu nhưng hận lại chính là hận… Trong lòng nàng đối hắn còn quá nhiều khúc mắc, thực sự có thể làm thê tử chân chính của hắn ? Hắn không để ý ? Hay chính nàng suy nghĩ quá nhiều ?…. Hắn biết vì sao không nói? Hắn biết lòng nàng để ý điều gì….vì sao không nói ? Bạch Đơn nhìn hắn, trong đáy mắt có mong chờ cũng có nhiều nghi hoặc… Nàng yêu hắn nhưng vì sao trong lòng nàng vẫn còn canh cánh một ngày sẽ rời đi nơi này ?

Phượng Thiên Du nhận thấy trong mắt nàng có nhiều bối rối, biết nàng đối hắn nghi ngờ….lại chỉ cười không nói… Nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng đưa bát dược lên uống một hơi cạn, tầm mắt không rời đi khuôn mặt của nàng một khắc nào. Kinh hỉ, hoảng hốt trong mắt nàng làm lòng hắn vui vẻ…

Cầm lấy bát dược đã trống trơn đặt xuống một bên, hắn không ngần ngại cúi xuống hôn trụ nàng. Đại chưởng khóa chặt nhuyễn ngọc ôn hương dán chặt vào người hắn, cảm nhận hơi thở thơm tho của nàng, trái tim bé nhỏ của nàng vì hắn mà đập liên hồi.

Bạch Đơn hoảng hốt nhìn hắn, sắc đỏ lại càng lan rộng trên làn da bạch ngọc, hai gò má nàng đã muốn nóng bừng như lửa đốt. Môi hắn, lưỡi hắn vẫn còn dư vị đắng ngắt của thuốc quấn quýt lấy môi nàng, lưỡi nàng không chút nào rơi đi. Hơi thở nam nhân áp bức hơi thở của nàng, nhiệt tình của hắn áp bức tinh thần của nàng… Chẳng mấy chốc, nàng đã muốn vô lực dựa vào người hắn, eo nhỏ để mặc hắn ôm ấp…

Đôi môi mềm mại của nàng, bên trong ngọt ngào ấm áp của nàng làm vị đắng ngắt của dược trong miệng hắn tan đi rất nhanh…. Phượng Thiên Du càng hôn lại càng giống như chưa đủ, nụ hôn của hắn từ ôn nhu trở nên có chút cuồng dại… Trong lòng từng hồi từng hồi nảy lên, lý trí của hắn đang dần bị mùi hương của nàng, vị ngọt ngào của nàng đánh bật.

Không khí trong phòng dần nóng lên, tiếng thở khó nhọc càng lúc càng rõ….

Cắn nhẹ lên vành tai nóng đỏ của nàng, Phượng Thiên Du khó khăn rời đi, giọng hắn vì kích động đã trở nên khàn khàn:

- Đơn nhi, bổn vương tự hỏi sẽ phải hỏi ngươi thêm bao nhiêu lần nữa ?

Trong lời nói của hắn có điểm như trêu đùa, lại có điểm như thất vọng. Ngay từ đầu hai người vốn không phải yêu thương thực sự mà trong lòng nghi kị nhau lại càng thêm nghi kị. Nửa năm trôi qua giống như một giấc mộng, tỉnh dậy đã là hai trái tim cùng thổn thức. Nhưng chính là càng yêu hận lại càng sâu, càng yêu nghi ngờ càng đậm… Nàng nghi ngờ hắn, hắn lại sợ sẽ thương tổn nàng… Nàng trong lòng hắn là trân bảo lưu ly, hắn một chút sẽ không miễn cưỡng nàng… Biết được trong lòng nàng có hắn, với hắn đã là hạnh phúc không thể nói bằng lời. Hắn có thể đợi, cũng có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa… Hắn chỉ cần một lời hứa của nàng sẽ tin tưởng hắn mà thôi…

Bạch Đơn nhìn hắn cười khẽ, mắt đẹp là một hình ảnh trong suốt về hắn, hai gò má càng thêm phấn nộn ửng hồng trêu đùa tâm người ta ngứa ngáy. Môi xinh xắn vì nụ hôn của hắn mà càng trở nên hồng nhuận, ướt át kiều diễm động lòng người. Tiếng nàng ngọt ngào như tiếng chim hoàng anh buổi sớm:

- Thiên Du, chúng ta….cùng đợi…

Đợi cho đến khi giữa hai người không còn quá nhiều khoảng cách, đợi cho đến khi nàng giải quyết xong chuyện Tam nương, đợi cho đến khi hắn giải quyết ổn thỏa chuyện Vân Yên Ninh… Đợi cho đến khi…sự tin tưởng của nàng không là vô nghĩa….

Hiểu được ý tứ của nàng, Phượng Thiên Du khẽ nắm lấy tay bé nhỏ của nàng đưa lên hôn môi, khóe mắt tình cảm nộng đậm nhìn nàng:

- Được….cùng đợi….

Chỉ cần nàng nguyện ý tin tưởng hắn, sẽ không rời đi hắn… Hắn có thể đợi….chắc chắn có thể đợi…

Như chợt nhớ ra điều gì, Bạch Đơn ngước lên nhìn hắn mỉm cười:

- Thiên Du, giờ Tí ba khắc ngày mốt Tôn Sùng Khánh sẽ bao trọn Tây phòng…. Sau ngày đó, ngươi sẽ không cần uống dược nữa a! Mọi chuyện ta đều đã có bố trí tốt!

Nhận là ý đùa trong lời của nàng, Phượng Thiên Du chỉ ôn nhu nhìn sóng mi nàng thay đổi nghịch ngợm. Tin này hắn cũng đã sớm nhận được…Đúng là a! Diệt Tôn Sùng Khánh, hắn sẽ không còn cần giả bệnh trốn trong phủ.

- Tốt lắm! – Nhẹ giọng nói một câu giống như thỏa mãn lắm, Phượng Thiên Du nhìn nàng chằm chằm như chờ đợi…. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ thấy nụ cười như có như không hiển hiện trên môi nàng, đáy mắt không hề suy chuyển. Còn câu chuyện phía sau vì sao nàng không hỏi ? Hắn trong lòng âm thầm cười khổ, câu chuyện của Tam nương chẳng phải là câu chuyện nàng luôn canh cánh trong lòng sao ?

Mắt hắn bỗng trở nên âm trầm… Phụ thân hắn đã trở về… Đúng là người tính không bằng trời tính, mọi chuyện lại giống như vô tình cùng xảy đến một lúc. Lồng ngực cố nén một tiếng thở dài, cúi xuống nhìn mỹ nhân trong lòng, hắn bỗng cảm thấy hạnh phúc cũng giống như một miếng băng mỏng… Bạch Đơn tuy vẫn ở bên cạnh cười đến ấm áp nhưng hắn lại dự cảm hạnh phúc cũng mong manh giống như nụ cười của nàng, một lúc nào cũng có thể dễ dàng mất đi…

Nhận thấy tâm tình Phượng Thiên Du có nhiều biến hóa, Bạch Đơn cười cười…. Bàn tay to bên hông bỗng tăng thêm lực đạo ôm siết lấy nàng. Chỉ vì một tấm chân tình này của hắn mà nàng nguyện sẽ tin tưởng hắn.

- Đơn nhi, hứa với ta….ngươi sẽ cùng ta đợi….sẽ không rời đi ta…

Giọng hắn kích động đã biểu lộ tâm tình xúc động cùng lo lắng của hắn. Vì hạnh phúc quá mong manh cho nên hắn cần một lời hứa…

Bạch Đơn vẫn không ngước lên, nàng khẽ nhắm hai mí mắt đẹp nghe tim hắn bên tai nàng cũng đập những tiếng liên hồi, vội vã…gấp gáp… Trong lòng từng đợt ấm áp nóng hổi đang muốn trào lên làm khóe mắt nàng đã muốn cay cay. Nàng thế nào sẽ rời đi hắn, thế nào sẽ rời đi nơi này, nàng không biết nhưng những lo lắng, nghi hoặc trong lòng không cách nào cứ tăng lên ngập ngừng…. Nàng biết phải làm sao ?

Bàn tay bé nhỏ hơi run run một chút mới chịu nắm lấy bàn tay to ấm áp của hắn, là sự ấm áp che chở cho nàng, là sự ấm áp làm lòng nàng quyến luyến, nàng không thể hứa….chỉ có thể gật đầu biểu thị cho tâm của nàng thực sự thuộc về hắn, chuyện tương lai nàng không cách nào đoán định.

About these ads

Cho ta xin ít tuyết nào....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s