Địa ngục – Tình yêu Chap 8

Mở cửa phòng của Gia Minh, tôi thấy hắn đang ngồi ở bàn làm việc, mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop tay không ngừng hoạt động. Thấy hắn đang bận làm việc tôi không biết có nên gọi hắn xuống ăn cơm hay không nữa. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã sáu giờ tối, sợ hắn đói nên tôi bước lại gần gọi hắn.

-Anh…anh nghỉ xuống ăn cơm.

Hắn ta ngước mặt lên nhìn tôi, khi ánh mắt tôi chạm ánh mắt hắn, tôi cảm giác có một luồng điện chạy dọc người tôi làm tôi bủn rủn cả chân tay. Tôi sợ cảm giác khi ở gần hắn nên tôi bỏ đi thật nhanh ra khỏi phòng.

Đóng cửa phòng, tôi để tay lên ngực mình, tôi cảm giác được tim tôi đang đập rất nhanh, nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực luôn vậy.

Lấy lại bình tỉnh, tôi sang phòng Thanh Phong để mời anh ta xuống ăn cơm.

Cộc…cộc…

Cạch.

Anh ta mở cửa phòng và đứng trước mặt tôi. Tôi cảm thấy nhiệt độ trên khuôn mặt tôi ngày càng tăng vọt, sắc đỏ ngày càng lan rộng ra khi nhìn thấy thân hình rắn chắc của anh ta. Quay mặt ra chổ khác tôi bảo với anh ta.

-Anh mau xuống ăn cơm.

-Cám ơn em ! Anh xuống ngay đây.

Tôi đi thật nhanh xuống bếp. Tôi không biết hôm nay là ngày gì mà tôi hết tim đập, chân run khi đứng trước hai mĩ nam này nữa. Họ nghỉ tôi không phải là con gái chắc, tôi cũng biết thẹn thùng, ngượng nghịu vậy.

Một lúc sau, hai người họ mới xuống ăn cơm. Tôi không muốn ngồi ăn cùng bàn với Gia Minh nên sau khi xơi cơm ra chén cho họ tôi định bỏ ra phòng khách nhưng Thành Phong kêu lại.

-Em đi đâu vậy ?

-Em còn phải dọn dẹp nữa, anh ăn đi.

-Em ngồi xuống ăn luôn đi, lúc nữa anh sẽ giúp em dọn.

Thành Phong mỉm cười, nháy mắt với tôi, anh đối xử thật tốt với tôi chứ không giống như tên ác ma kia.

Gia Minh liếc mắt nhìn tôi và Thành phong một cách thật lạnh lùng.

-Cậu lo ăn đi, cô ta không muốn ăn thì thôi.

-Ơ, sao cậu…

Nhìn vẻ mặt của Gia Minh thật đáng ghét mà, tôi không hiểu sao hắn ta lạnh lùng, khó ưa vậy lại có một người bạn dễ mến, thân thiện như Thành Phong được nữa.

-Thôi, anh cứ ăn đi.

Tôi nhìn Thành Phong mỉm cười rồi đi ra phòng khách. Tôi ngồi ở ngoài phòng khách đợi hai người họ ăn cơm xong để mà vào dọn dẹp chứ chã làm gì.

Bây giờ tôi mới cảm thấy mình đích thức là một đứa osin của hắn, hết lau chùi, dọn dep rồi lại ngồi đợi hắn dùng bữa xong để mà rữa chén nữa chứ. Từ “vợ” biến thành “osin” thật là nhanh.

Mặc dù tôi rất ghét, rất hận Gia Minh vì hắn đã lấy đi đời con gái của tôi nhưng tôi vẫn không thể không để tâm đến hắn được. Tôi tự lý giải cho sự quan tâm của tôi dành cho hắn là vì tôi muốn bù đắp lại lỗi lầm của mẹ tôi mặc dù chẵng bù đắp được bao nhiêu.

Sau khi hai người đó ăn cơm xong tôi tiếp tục công việc của mình nhưng điều tôi không ngờ tới là Thành Phong lại ở lại giúp tôi rửa chén.

Anh quả thật là rất tốt, anh không có chút khinh miệt tôi khi tôi gắn trên mình cái mác “osin” do tên Gia Minh ấy đặt ra mà ngược lại anh còn giúp đỡ tôi, nói chuyện với tôi như những người bạn tốt của nhau.

Hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui, tôi thấy Thành Phong và tôi có nhiều điểm rất hợp nhau và tôi thấy anh rất hiểu tôi.

Qua anh mà tôi biết thêm nhiều điều về Gia Minh. Thành Phong bảo với tôi Gia Minh là một người rất tốt, rất ấm áp mặc dù có vẻ rất lạnh lùng.

Thành Phong nói với tôi là anh đã chơi với Gia Minh gần mười năm mà chưa bao giờ anh biết được con người thật của hắn. Chưa bao giờ anh thấy Gia Mình cười, chưa bao giờ thấy Gia Minh biểu hiện sự tức giận đến tột độ, chưa thấy hắn đánh ai hay **** bới ai.

Những gì Thành Phong nói với tôi về hắn tôi để lắng nghe rất kỉ, rất rõ ràng nhưng duy nhất có một câu mà anh nói khiến tôi phải suy nghỉ rất nhiều: “Nếu một người nào mà có thể khiến Gia Minh tức giận đến nổi phải dùng vũ lực thì người đó có vị trí rất đặc biệt và quan trọng với hắn”.

1 thoughts on “Địa ngục – Tình yêu Chap 8

  1. Pingback: (Mục lục)Địa ngục-Tình yêu « Nguyệt Ảnh Các

Cho ta xin ít tuyết nào....