Địa ngục – Tình yêu Chap 10

Những ngày sau đó, hắn không còn mời gia sư đến nhà dạy cho tôi nữa mà đã cho phép tôi đến trường học như lúc xưa, hắn còn trả điện thoại cho tôi và cho phép tôi được về nhà anh chị hai tôi.

Tôi rất biết ơn hắn khi hắn không bắt ép tôi phải ở nhà 24/24 nữa. Mặc dù tôi rất muốn biết lý do tại sao hắn đột nhiên tốt với tôi như vậy nhưng tôi không có dũng khí để hỏi cái thắc mắc của mình.

Đang ngồi đọc sách trong lớp, tôi nghe thấy có ai đó gọi tên mình nên theo phản xạ tôi ngước lên để nhìn người đó, trước cửa lớp tôi chính là anh Thành Phong.

Thấy anh, tôi mỉm cười thật tươi, đặt cuốn sách lên bàn tôi rời chổ ngồi bước ra cửa lớp.

-Anh đến tìm em sao ?

Anh búng nhẹ lên chóp mũi tôi, anh mỉm cười.

-Vậy em nghỉ anh đến đây để tìm ai ?

Xoa xoa lên chổ anh vừa búng, tôi trề môi.

-Ai biết được anh. Mà anh đến đây tìm em có việc gì không ?

-Anh đến để mời em đi chơi cùng anh.

-Em đang học mà ?

-Anh đã xin phép giúp em rồi, giờ em vào lấy túi xách đi rồi chúng ta đi.

Đã lâu rồi tôi chưa đi chơi nên khi nghe anh nói đi chơi làm tôi vui đến nổi nhảy cẩng lên ôm lấy cổ anh mà hét lên sung sướng, đến khi nhận ra sự quá lố của mình, tôi buông cổ anh ra nhìn anh cười trừ để cho đỡ ngượng, mọi người trong lớp nhưng nhất là mấy đứa con gái, tụi nó nhìn tôi bằng anh mắt đạn-lửa.

Bảo anh đứng chờ tôi ngồi cửa, tôi vào lớp đến chổ ngồi của mình và thu dọn tập vở.

-Cô định cúp tiết để đi chơi với trai hả ?

Câu nói khó nghe đó được phát ra từ miệng của tên hotboy Minh Hoàng, tôi liếc cậu ta nữa mắt, trước khi bỏ đi tôi không quên tặng cho cậu ta vài chữ.

-Mặc xác tôi, chuỵên của tôi không có liên quan đến tên hotboy dở hơi như cậu.

Tôi và Thành Phong qua lớp F2 để rủ Mỹ Huyền. Nhìn vẻ mặt của anh có chút gì đó thất vọng, không hài lòng khi nghe tôi nói rủ Mỹ Huyền đi cùng, nhưng mặc kệ anh có đồng ý hay không tôi vẫn rủ nhỏ vì nhỏ là đứa bạn thân nhất của tôi cơ mà.

Thấy nhỏ đang cười nói vui vẻ với đám bạn trong lớp, tôi nhờ một đứa bạn cùng lớp nhỏ kêu nhỏ ra giúp.

-Bạn có thể giúp mình gọi Mỹ Huyền không ?

Bạn đó mỉm cười gật đầu với tôi rồi vào gọi Mỹ Huyền. Biết tôi tìm, nhỏ tức tốc chạy nhanh lại chổ tôi.

-Tìm tao có gì không ?

-Mày đi chơi cùng tao với anh Thành Phong nhá.

Nhỏ nghe tôi nhắc đến tên của một người lạ, nhỏ liền chuyển hướng nhìn về phía Thành Phong, nhỏ nhìn anh từ đầu đến chân rồi gật đầu nhè nhẹ như nhỏ đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật nào đó và tán thưởng vẻ đẹp của tác phẩm ấy vậy.

-Mày rủ tao đi cùng mày không sợ tao làm kì đà sao ?

-Mày điên vừa thôi, mày là bạn thân của tao, tao không rủ mày thì rủ ai.

-Ừ, mày đợi tao chút, tao vào lấy túi xách rồi đi nhá !

Tôi gật đầu với nhỏ, nhỏ nhanh chóng chạy vào lớp lấy túi xách và sau đó cùng tôi và Thành Phong đi ăn trưa sau đó mới đến công viên trò chơi.

Suốt buổi đi chơi, tôi chẵng thấy Thành Phong nói chuyện, anh chỉ im lặng nghe hai đứa tôi nói và mỉm cười khi hai chúng tôi làm trò.

Lúc Mỹ Huyền đi nghe điện thoại tôi hỏi anh.

-Anh làm sao thế ? Không khỏe hay sao mà em thấy anh cứ im lặng suốt thế ?

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt giận dỗi.

-Em làm gì cho anh giận hả ?

-Không ! Anh có giận gì em đâu.

-Anh đừng có nói dối em, ánh mắt của anh đã nói cho em biết là anh đang giận em.

Lúc này, anh không còn nhìn tôi bằng ánh mặt giận hờn nữa mà thay bằng ánh mắt rất ấm áp, ấm áp như chính con người anh vậy.

-Em nhìn mắt anh em biết anh giận em, vậy em có biết là anh thích em không ?

Tuy tôi đã 18 tuổi nhưng chuyện tình cảm rắc rối giữa nam và nữ tôi chưa tình trãi qua, chưa từng yêu ai nên trong chuyện này có thể nói tôi là một đứa mù.

Tôi nghỉ từ “thích” của anh theo nghĩa là tình cảm anh em nên tôi cũng ngây thở trả lời.

-Em biết !

Thành Phong nở nụ cười vui sướng, nắm chặt lấy bàn tay tôi.

-Thật không ? Vậy em có thích anh không ?

-Sao em lại không thích anh được chứ, anh rất thân thiện, rất dễ thương, em lúc nào cũng thương yêu anh giống như em thương anh Đại Toàn vậy.

Sắc mặt anh bỗng chốc thay đổi, anh nhìn tôi tức giận định hỏi tôi chuyện gì đó nhưng giọng nói búp bê của Mỹ Huyền đã cắt ngang.

-Hai người đợi tôi có lâu không ?

Thấy Mỹ Huyền tôi buông tay anh ra bước lại nắm lấy tay Mỹ Huyền.

-Không ! Mà ai gọi điện cho mày vậy ?

-À, bố tao gọi điện hỏi thăm tao chứ không có gì đâu, mình đi chới tiếp đi.

-Ừa.

Thế là chúng tôi tiếp tục hành trình vui chơi của mình. Phải nói là rất lâu rồi tôi mới được đi chơi vui và thoải mái như hôm nay. Tôi và Mỹ Huyền chơi hết trò này đến trò khác chỉ có Thành Phong là luôn im lặng.

Trước khi rời khỏi khu vui chơi, Thành Phong đã mua tặng cho tôi và Mỹ Huyền hai con gấu bông thật to, có thể nói nó lớn muốn bằng tôi vậy.

Con gấu của tôi màu hồng, ở giữa có hình trái tim và có dòng chữ “I love you”. Còn của Mỹ Huyền là con gấu màu trắng, ở giữa thì ôm một hộp kẹo sô-cô-la. Tôi đã đòi Mỹ Huyền đổi cho tôi nhưng Thành Phong không đồng ý. Tôi không biết vì sao anh lại không đồng ý nhưng hình như Mỹ Huyền hiểu lý do thì phải, nhỏ nhìn tôi và Thành Phong cười nhưng nụ cười của nhỏ có chút gì đó gian gian.

Tôi biết bây giờ hỏi nhỏ sẽ không nói vì vậy tôi quyết định tối nay sẽ gọi điện thoại hỏi nhỏ.

Thành Phong và tôi đưa Mỹ Huyền về nhà của nhỏ rồi chúng tôi mới quay về nhà. Hôm nay đi học và đi chơi nguyên ngày với Thành Phong nên đến tối sáu giờ chúng tôi mới về đến nhà.

Vừa bước vào phòng khách thì tôi đã đụng ngay mặt Gia Minh, mặt hắn đang đỏ bừng bừng vì bực tức. Nhìn thấy tôi và Thành Phong nắm tay cười nói vui vẻ, hắn bật khỏi ghế bước lại chổ tôi nắm lấy tay tôi và kéo tôi lên phòng trước sự ngỡ ngàng của Thành Phong.

1 thoughts on “Địa ngục – Tình yêu Chap 10

  1. Pingback: (Mục lục)Địa ngục-Tình yêu « Nguyệt Ảnh Các

Cho ta xin ít tuyết nào....