Địa ngục – Tình yêu Chap 15

Ngày mà tôi mong đợi cũng đã đến, hôm nay là ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp, mặc dù tôi biết mình làm bài tốt nhưng khi đứng trước bảng điễm người tôi run nhẹ.

Đứng trước danh sách tất cả các học sinh đỗ tốt nghiệp, tôi kỉ lưỡng dò tìm tên của mình. Tôi trợn mắt nhìn thấy tên mình nằm gần cuối bảng.

“Phạm Trần Hải Băng: Đỗ xếp loại Giỏi”

Nhìn thấy tên mình gắn liền với loại giỏi tôi nhảy cẩng lên vui sướng và ôm luôn người đứng bên cạnh mình.

-A…tôi đỗ tồi, đỗ rồi loại giỏi luôn cơ đấy.

Tôi vui mừng hét toáng lên trong sự sung sướng, mọi người xung quanh ai cũng nhìn tôi chằm chằm, nhìn thấy ánh mắt của tất cả mọi người trong trường đang chiếu vào mình và tôi cảm nhận được có một luồng khí lạnh đang bám vào người mình.

Vội vàng buông người mà mình ôm nãy giờ, cuối gằm mặt xuống đất tôi lí nhí nói.

-Xin lỗi…xin lỗi anh, tại…tại tôi vui quá.

-Hừ ! May mắn cho cô là toán cô thi 9 điễm đấy nếu không thì chết với tôi.

-Đi về !

Hắn đút hai tay vào túi quần, hắn ung dung đi trước những ánh mắt ngưỡng mộ của tụi con gái trong trường tôi, còn tôi thì lẽo đẽo đi theo hắn mà không dám lên tiếng nào. Nhìn bóng hắn trãi dài trên nền gạch và thân hình của hắn trước mắt tôi không ngừng khen thầm hắn.

Ở cùng hắn bấy lâu bây giờ tôi mới để ý và thấy hắn quả thật rất cao, thân hình thanh cao, gương mặt thì thanh tao, gương mặt luôn lạnh lùng của hắn rất có sức hút với tụi con gái.

Từ lúc bắt đầu thi tốt nghiệp cho đến giờ, lúc nào tôi ra ngoài cũng đều do hắn lấy xe đưa tôi đi, mặc dù tôi đã cố từ chối và hỏi lý do tại sao hắn lại nằng nặc đòi chở tôi đi thì hắn chỉ trừng mắt với tôi rồi nói duy nhất hai chữ “Nhiều chuyện”.

Mỗi lần hắn trừng mắt với tôi, tôi đều trề môi hoặc là le lưỡi với hắn. Tôi cảm thấy hắn đã thay đổi, hắn không còn khó khăn với tôi như trước nữa, hắn hay quan tâm tôi, giúp đỡ tôi và không còn hạnh hạ tôi nữa.

Tuy hắn thay đổi là tốt nhưng tôi vẫn chưa được chiêm ngưỡng nụ cười của hắn. Phải nói là từ lúc theo hắn về đây tôi chưa bao giờ thấy hắn cười với tôi, chỉ duy nhất một lần hắn cười với tôi khi đến nhà anh hai tôi hỏi cưới tôi thôi.

Tôi hay mắng hắn là một kẻ keo kiệt, những lúc như vậy hắn cũng không tỏ ra bực mình hay gắt gỏng với tôi mà ngược lại hắn trả lời tôi một cách đầy yêu thương.

-“Tôi mà keo kiệt là tôi đã đá cô ra khỏi nhà rồi”.

Rời khỏi trường hắn không đưa tôi về nhà mà đưa tôi đến một nhà hàng. Dù tôi ít đi ăn ở nhà hàng nhưng nhìn cách trang trí của nhà hàng này tôi đóan đây là một nhà hàng nổi tiếng và chỉ dành cho những vị khách đại gia, quyền quí.

Ngồi vào bàn, tôi liếc mắt nhìn xung quanh.

-Nhà hàng này đẹp vậy, sao không có ai ăn hết vậy ?

Một anh bồi bàn mang thực đơn ra đưa cho chúng tôi và anh giải thích luôn thắc mắc của tôi.

-Ông Quách đây đã bao trọn nhà hàng hôm nay.

Nghe anh bồi bàn nói mà tôi muốn té xỉu, hắn có cần phải làm như vậy không chứ, chỉ là một bữa ăn thôi mà cần gì phải bỏ tiền ra bao trọn nhà hàng, hắn quả thật là rất phun phí.

Tôi thì ít đi ăn nhà hàng nên việc kêu món tôi đã nhường lại cho hắn. Sau khi anh bồi bàn vào trong tôi mới lên tiếng.

-Anh có cần phô trương quá không ?

Gia Minh nhìn tôi.

-Ý cô là sao ?

-Anh có cần bao trọn nhà hàng này để ăn một bữa cùng tôi hay không ? Anh quả thật rất phun phí, anh có biết bao nhiêu người sống nghèo hàn, khổ cực ngoài kia không ? Họ muốn có một chén gạo để nấu cháo cũng không có trong khi đó thì anh vung tiền như là rác.

-Chuyện đó không liên quan đến cô. Việc tôi bao nhà hàng này không phải vì cô mà là vị tôi có thói quen không thích bị người khác làm phiền khi ăn.

Nói chuyện với hắn tôi thì chẵng bao giờ nói lại, nói chung là tôi luôn luôn thua anh ta về mọi mặt, anh ta luôn luôn chèn ép, bắt nạt tôi, dù rất uất ức nhưng tôi cũng đành phải cam chịu, nuốt cục tức ấy vào lòng chứ biết làm gì bây giờ.

Đang ăn ngon, câu nói của hắn làm tôi phải buông đũa.

-Hai ngày nữa mẹ cô sẽ bay sang đây. Bà ta sang đây là muốn nhìn mặt người vợ mà tôi chọn, cô biết cô nên làm gì rồi chứ ?

-Chuyện bà ấy sang đây tôi đã biết rồi còn tôi phải làm gì khi đứng trước bà ta thì tôi không biết.

Gia Minh ngạc nhiên nhìn tôi.

-Sao cô biết việc bà ta sang đây.

Tôi thở dài nhìn hắn.

-Đại Toàn nói với tôi.

Tôi ngước nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lo lắng.

-Tôi…tôi phải làm gì ?

-Bà ta là một con cáo già cô cần phải cẩn thận với bà ta. Tôi không biết bà ta có nhận ra cô hay không nhưng tôi nghỉ dù bà ta có nhận ra thì bà ta vẫn xem như là người xa lạ.

-Tại sao ?

-Hừ ! Bà ta là một người đầy tham vọng, tham tiền, tham quyền, bà ta sẽ không vì máu mũ của mình mà vứt đi tiền tài và quyền lực của bà ta.

-Trước khi mất, bố tôi đã để lại một tờ di chúc, ông ấy bắt tôi phải lấy vợ trước 30 tuổi và người vợ mà tôi lấy phải được bà ta thừa nhận nếu không thì gia sản mà mẹ tôi và bố tôi gây dựng sẽ rơi vào tay bà ta

-Nếu vậy thì tôi chắc với anh là bà ta sẽ không ưa tôi đâu.

Gia Minh nhíu mày nhìn tôi khó hiểu.

-Ý cô là sao ?

Tôi mỉm cười với hắn và từ từ nói.

-Tôi không phải là con gái ruột của bà ấy.

Câu nói của tôi làm cho Gia Minh phải đứng bất dậy khỏi ghế, hắn ta ngạc nhiên hỏi tôi.

-Sao…sao lại như thế ?

Tôi mỉm cười cay đắng với anh ta, chính tôi còn phải giật mình, phải ngạc nhiên, không tin vào sự thật này thì nói chi là anh ta.

-Anh không tin đúng không ? Chính tôi còn không tin thì nói chi là anh.

-Hôm qua tôi về nhà để thăm anh hai và cũng chính anh đã nói cho tôi biết.

-Anh hai tôi cũng biết anh là ai và cũng biết lý do tại sao anh lấy tôi. Vì anh ấy không muốn anh hiểu lầm tôi là con ruột của người phụ nữ đó nên anh hai đã bảo tôi kể lại sự thật này cho anh nghe, còn nếu anh không tin thì đến tìm anh ấy, anh ấy sẽ đưa bằng chứng cho anh xem.

Gia Minh thẫn thờ ngồi xuống ghế, anh chỉ biết cầm lấy ly rượu và uống nó, tôi biết là hiện giờ anh ta cảm thấy có lỗi với tôi nên không biết phải nói gì hay làm gì.

Nhìn Gia Minh tôi mỉm cười.

-Anh đừng tự trách mình, trong chuyện này anh không phải là người có lỗi, anh làm vậy cũng chỉ vì người mẹ đã mất của anh thôi, tôi không trách giận gì anh đâu.

Rời khỏi nhà hàng, Gia Minh đưa tôi về nhà, hắn ta muốn tôi kể lại mọi chuyện cho hắn, hắn muốn biết rõ sự thật.

1 thoughts on “Địa ngục – Tình yêu Chap 15

  1. Pingback: (Mục lục)Địa ngục-Tình yêu « Nguyệt Ảnh Các

Cho ta xin ít tuyết nào....