Địa ngục-Tình yêu-Chương 22

Ăn sáng xong, Gia Minh đưa ba chúng tôi đến công viên vui chơi, công viên mà lần trước tôi, Mỹ Huyền và anh Thành Phong cùng đến.

Công viên có diện tích 40 ha, có 10% là hồ nước và 40% là cây xanh và vườn hoa. Công viên này được xây dựng cách đây hơn 11 năm, công viên được chia làm hai phần, một phần là khu vui chơi còn 1 phần là thuộc nhà hàng, khách sạn nơi nghỉ ngơi, ăn uống cho khách.

Vừa vào cổng, nhóc Bi đã đòi Gia Minh mua cho nó một cây kẹo bông gòn. Cầm cây kẹo trên tay, miệng nó cười tíu tít, tay thì lắc lắc cây kẹo, nhìn thằng bé lúc này thật dễ thương. Suy nghỉ của nó thật đơn giản, nó không đa sầu, đa cảm như người lớn, có bao nhiêu buồn bực, giận hờn hay vui vẻ, sung sướng đều biểu lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo của nó.

Tôi lúc trước cũng giống như thằng bé, chẵng bao g iờ lo nghỉ vu vơ, suy nghỉ một mình, tôi chỉ biết làm những gì mình thích, vui thì cười, buồn thì khóc, giận thì ****, bọc bạch ra bên ngoài hết chứ không như bây giờ, chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn.

Nhìn thấy một lũ nhóc đang tụm lại một chổ rất đông vui, nhóc Bi cũng chạy ngay đến đó, nhìn thấy các bạn cùng trang lứa đang ngồi tô tượng, thằng bé đã xông ngay vào một chổ trống, tìm lấy một pho tượng nhỏ hình hai chú gấu rồi tiến hành tô màu cho chúng.

Ba chúng tôi đứng nhìn cảnh thằng nhóc tô tượng, nhìn nụ cười vui vẻ có nó, tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhỏm và thoải mái.

Mỹ Huyền cũng lại chổ của nhóc Bi, giúp nhóc tô tượng. Gia Minh kéo tôi lại một băng ghế đá ở gần đó.

-Em muốn uống gì không ?

Lần đầu tiên tôi mới nhận được sự quan tâm của anh, được anh quan tâm tôi thật sự cảm động, mỉm cười với anh tôi đáp.

-Em không khát.

Gia Minh choàng tay anh lên vai tôi, sự đụng chạm của anh làm tim tôi đập thình thịch trong lòng ngực, tôi ngượng ngiụ nhìn anh.

-Anh…anh có thể bỏ tay xuống không, mọi người đang nhìn mình kìa.

Gia Minh làm ngơ trước những cặp mắt của mọi người, thờ ơ trước lời nói của tôi, anh chỉ mỉm cười với tôi rồi lãng sang chuyện khác.

-Ngày mai, anh sẽ gửi đơn và những bằng chứng lên tòa để lấy lại quyền thừa kế tài sản.

-Em biết không, anh đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Anh sẽ tống bà ta ra khỏi nhà như lúc xưa bà ta tống khứ anh.

Nhìn nụ cười thỏa mảng, vui sướng của anh tôi cũng vui thay cho anh. Dù tôi rất hận bà Kim Loan, rất muốn bà ta phải thân bại danh liệt, rất muốn bà ta nếm lấy mùi vị đau khổ nhưng một phần trong lòng tôi lại không muốn thế. Nếu như bà ta khổ thì anh Đại Toàn sẽ rất buồn, nếu như anh Đại Toàn biết tôi làm hại bà ta thì anh ấy có thể sẽ không nhìn mặt tôi nữa.

-Gia Minh nè !

-Em có gì muốn nói với anh à ?

-Anh…anh có thể…có thể chừa cho bà ta một con đường sống được không ?

Gia Minh nhíu mày nhìn tôi.

-Ý em là sao ?

-Dù sao bà ta cũng là mẹ của anh Đại Toàn, anh ấy đã chăm sóc em từ nhỏ, em không muốn anh ấy phải nhìn thấy cảnh mẹ anh ấy bị anh đuổi ra khỏi nhà mà không có đồng xu nào.

-Anh có thể vì em mà để lại một phần nào đó cho bà ta không ?

Gia Minh nhìn tôi không hài lòng.

-Không phải em rất câm hận bà ta hay sao ?

-Đúng là em rất câm ghét bà ta nhưng mà….

Không để tôi nói hết câu, Gia Minh đã cắt ngang.

-Em làm vậy là muốn trả ơn cho Đại Toàn đúng không ?

Nhìn anh tôi gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

-Được, anh sẽ suy nghỉ lại.

-Cám ơn anh !

Tôi biết anh đồng ý cũng là vì tôi mặc dù anh nói là suy nghỉ lại.

Sau khi tô tượng xong, nhóc Bi tặng cho tôi và Gia Minh pho tượng mà nhóc tô, tuy nó bị lem nhưng tôi cảm thấy nó rất đẹp, nó là một món quá quý nhất, có giá trị nhất của tôi bởi vì đó là tấm lòng, là tình cảm mà thằng bé dành tặng cho hai chúng tôi.

Ôm thằng bé vào lòng, nước mắt tôi không cầm được nên cũng đã tuông ra.

-Cám ơn em !

Thằng bé cọ cọ chiếc mũi nhỏ xinh của nó vào cổ tôi, giọng nói nũng nịu của nó làm xiêu lòng biết bao nhiêu người.

-Không cần cám ơn em đâu. Em rất thương chị và thích anh Minh, em muốn anh chị luôn vui vẻ và ở bên nhau như hai con gấu này.

-Chị biết rồi, chị cũng thương nhóc nhiều lắm.

Tô tượng xong, bốn người chúng tôi cùng nhau đi chơi các trò chơi khác, hết chơi đu quay đến tàu lượn trên không rồi đến xe điện đụng sau đó là đi đạp vịt.

Một ngày đi chơi vui vẻ nhưng cũng rất mệt, thằng nhóc có vẻ rất vui nên nó cứ cười suốt, miệng thì huyên thuyên mãi.

Với tôi, hôm nay là ngày vui nhất, hạnh phúc nhất vì tôi được đi chơi cùng với những người mà tôi yêu thương nhất, hôm nay là một ngày đầy kỉ niệm đẹp, có thể đến cuối cuộc đời kỉ niệm này sẽ không bao giờ phai dấu trong tâm trí tôi. Tôi mong những giây phút đẹp, những giây phút hạnh phúc này sẽ ngừng trôi, ngưng đọng lại để tôi có thể lưu giữ mãi mãi nó.

Cho ta xin ít tuyết nào....