Địa ngục-Tinh yêu-Chương 23

Hôm nay, trường tôi tổ chức hoạt động ngoại khóa về chủ đề “ôn lại những kỉ niệm ở mái trường xưa”. Sáng nay, Gia Minh tự chuẩn bị bữa sáng cho tôi và đưa tôi đến trường, vì hôm nay chỉ hoạt động ngoại khóa nên kết thúc sớm nên tôi và anh đã hẹn nhau đi ăn bữa trưa.

Vừa bước xuống xe tôi đã nhận ngay ánh mắt trêu chọc của Mỹ Huyền. Hôm nay nhìn nhỏ thật xinh xắn, nhỏ diện cho mình một chiếc áo ba lỗ màu đỏ, khoác ngoài là một chiếc áo vest cách điệu màu trắng, bên phải ngực cài một đóa hoa hồng màu đen kết hợp với quần short màu trắng, thắt lưng màu nâu, tất màu đen và đôi giày thể thao màu trắng hiệu converse.

Nhỏ nhìn chằm chằm tôi, nhếch môi nở một nụ cười.

-Sướng nhở ? Được chồng chở đi học luôn ta.

-Hì hì ! Mày đang đợi tao à ?

Nhỏ đưa tay cóc lên đầu tôi một cái rõ đau.

-Mày hỏi chuyện lãng, không chờ mày tao đứng đây làm gì ?

Xoa xoa chổ vừa mới kí, tôi trừng mắt giận dỗi với nhỏ.

-Mới sáng sớm, mày cóc đầu tao rồi, mày có tin là tao giận mày luôn không ?

-Hứ ! Giận luôn đi mày.

Mỹ Huyền cũng tỏ vẻ giận hờn tôi, nhỏ đùng đùng dắt chiếc Vespa của nhỏ vào nhà gửi xe mà không thèm đếm xỉa gì đến tôi. Nhìn vẻ mặt giận dỗi của nhỏ tôi chỉ biết lắc đầu chịu thua tính cách ngang bướng của nhỏ.

Nối bước theo nhỏ vào sân trường để chuẩn bị cho buổi hoạt động ngoại khóa. Tôi đi tìm nhỏ, thấy nhỏ ngồi ở một chiếc ghế đá, tôi bước lại gần nở một nụ cười đẹp nhất với nhỏ.

-Giận tao thật à ?

Nhỏ quay mặt chổ khác làm lơ tôi, ngồi xuống cạnh nhỏ tôi tiếp tục điệp khúc của mình.

-Haizz ! Có người lại giận rồi, biết làm sao đây ta ?

Lấy cây kẹo mút hình chú gấu trong túi ra đưa ra trước mặt nhỏ.

-Đừng giận tao nữa thì cây kẹo này thuộc về mày.

Quả thật rất có hiệu quả, nhìn thấy cây kẹo vừa đẹp, vừa lớn đang đung đưa trước mắt mình thì làm sao nhỏ cưỡng lại được, nhỏ liền quay sang tôi chu môi lên nói.

-Mày cứ làm tao giận hoài, tại vì cây kẹo này nên tao sẽ không giận mày nữa.

Vừa nói dứt câu nhỏ đã chợp ngay cây kẹo trên tay tôi không để cho tôi có cơ hội trở tay.
Nhìn nhỏ đang hí hoáy đầy hành phúc với cây kẹo tôi ỉu xìu hỏi nhỏ.

-Mày xem kẹo quan trọng hơn tao đúng không ?

-Tất nhiên ! Kẹo có thể mút được còn mày thì mập bự như heo ai mà thèm mút ! Ha ha ha !

Cái gì cơ chứ ? Nhỏ bảo tôi mập như heo sao ? Tôi chỉ nặng có 53 kg thôi mà, cân nặng của tôi cộng với chiều cao 1m62 thì có gì là mập đâu chứ. Tôi hừ lạnh với nhỏ.

-Mày được lắm, mày xem tao làm gì mày.

Tôi đưa tay giựt lấy cây kẹo lại định bỏ luôn vào miệng nhưng nhìn thấy khuôn mặt bí xị của nhỏ làm tôi không nở nên trả lại cho nhỏ.

-Trả nè, không giỡn nữa đâu.

Nhỏ cầm lấy cây kẹo, miệng lẩm bẩm gì đó mà tôi không thể nghe rõ được.

Tôi và nhỏ ngồi ở ghế đá xem các lớp hoạt động với nhau, lâu lâu tôi và nhỏ có đưa tay trả lời một số câu hỏi mà MC đề ra. Tôi đang chăm chú lắng nghe và xem các bạn trong trường giao lưu với nhau thì điện thoại trong túi quần rung làm tôi giật mình. Thò tay vào túi lấy chiếc điện thoại, bấm mở khóa thì trên màn hình điện thoại hiện ra một bao thư báo có tin nhắn.

-“Anh đang đứng ở trước cổng trường, em ra nhanh đi”

Đọc xong tin nhắn tôi cứ tưởng là ai đó nhắn lằm vì số điện thoại gửi đến là số điện thoại lạ nên tôi bỏ qua nhưng một lúc sau, tin nhắn thứ hai được gửi đến.

-“Anh Gia Minh đây, em ra nhanh đi”

Thấy tên Gia Minh, tôi nghỉ là anh nên chào Mỹ Huyền tôi đi nhanh ra cổng trường, tôi sợ Gia Minh đợi tôi nên tôi đi như chạy. Ra đến cổng trường, tôi ngó ngang ngó dọc mà chẳng thấy xe Gia Minh đâu nên tôi lấy điện thoại ra gọi cho Gia Minh hỏi xem hắn đang ở đâu.

Vừa nhắn xong số điện thoại, đưa lên tai thì có một người nào đó đứng sau lưng chụp thuốc mê tôi, vì cố gắng dẫy dụa nên chiếc điện thoại cầm trên tay tôi đã rơi xuống đất và
cũng là lúc tôi chìm vào giấc ngủ.

****************

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở một nơi đầy tối tâm chỉ loe hoe vài tia sáng chiếu qua những khe cửa, toàn thân thì bị cột chặc vào một cây cột, quần áo mặc trên người thì ướt nhẹp và nồng nặc mùi xăng.

Ngửi thất mùi xăng trên người, tôi hốt hoảng, lo sợ không biết làm gì ngoài việc kêu cứu.

-Có ai không, cứu tôi với !

-Có ai không ?

-Cứu tôi ! Có ai không ?

………..

Kêu la khàn cả giọng nhưng vẫn không thấy một bóng người, tôi chỉ nghe thấy nhịp thở của mình, nghe thấy tim đang đập rất nhanh trong lòng ngực và nước mắt đã trực trào rơi.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lo sợ, hốt hoảng thật sự. Tôi thật sự rất sợ, tôi sợ rằng mình không có cơ hội để gặp lại Gia Minh, gặp lại Mỹ Huyền và anh chị hai tôi.

Tôi chưa thổ lộ, chưa nói cho Gia Minh biết tình cảm của tôi dành cho anh và tôi cũng chưa nghe câu “Anh yêu em” của Gia Minh vì vậy tôi không thể chết được, không thể !!!

Trên tay tôi có đeo một chiếc vòng thủy tinh, bảng cũng khá bự, chiếc vòng thủy tinh này là do Mỹ Huyền tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật của tôi và tôi đã đeo nó cũng gần hai năm rồi, tôi rất quý nó nhưng lần này đành phải đập vỡ nó.

Cố gắng với lấy một mãnh vỡ của chiếc vòng và dùng mãnh vỡ ấy cắt sợi dây, tôi biết là rất khó có thể cắt đứt nhưng tôi phải cố gắng.

Cạch !

Cánh cửa mở toang ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm tôi phải nhắm tịt mắt lại một lúc mới có thể mớ mắt ra được.

Đứng trước mặt tôi là ba người đàn ông mặc áo đen, họ nhìn tôi nhếch môi cười, nụ cười đầy lạnh lẽo thê hiện sự chết chóc.

Mặc dù trong lòng rất lo, rất sợ nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, tôi trừng mắt nhìn ba người đàn ông đó.

-Các người là ai ? Tại sao lại bắt nhốt tôi ở đây ?

Một trong số ba người đó lên tiếng, giịong nghe có vẻ còn trẻ, giọng nói không lạnh, không ấm, thanh điệu không lên cũng không xuống, giọng nói tựa như là một người không hồn.

-Xuống dưới thì cô sẽ biết.

-Nhưng tôi có thù óan gì với mấy người mà mấy người đồi giết tôi ?

Một người khác lên tiếng.

-Cô không có thù với chủ tôi nhưng chồng cô là người gây ra thù với chủ tôi nên cô phải chịu thay cho tên đó.

Nếu như những người đó nói thì Gia Minh đã gây thù với một người nào đó và người đó bắt tôi làm mồi nhử Gia Minh, nếu như vậy thì Gia Minh sẽ rất nguy hiểm, tôi lo lắng hỏi 3 tên đó.

-Vậy..vậy nếu các người giết tôi thì sẽ để cho Gia Minh sống yên đúng không ?

Ba tên đó không trả lời tôi, họ chỉ gật đầu nhẹ.

Nếu như tôi chết mà có thể đổi lấy sự an toàn, cuộc sống anh lành cho Gia Minh thì tôi cũng cam lòng. Tôi yêu anh ấy vì thế nếu có thể hi sinh vì anh ấy tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc mặc dù ước nguyện được nghe ba từ ấy từ anh vẫn chưa thực hiện được.

Nhắm mắt lại cho hai hàng nước mắt lẵng lẽ chảy trên gò má, mỉm cười hạnh phúc tôi nhìn ba tên đó.

-Vậy các người hãy giết tôi đi.

-Nhưng trước khi chết tôi muốn biết người nào đã sai các người bắt tôi.

Ba tên đó nhìn nhau hỏi ý rồi quay lại nhìn tôi.

-Đó là một người đàn bà.

Đầu óc tôi bắt đầu hoạt động. Hôm qua Gia Minh mới bảo là sắp gửi đơn kiện ra tòa để đòi lại tài sản và mấy tên kia bảo người sai chúng bắt tôi là một người đàn bà….chẵng lẽ….

-Bà Kim Loan là người sai các người làm đúng không ?

Ba tên đó nhìn nhau rồi lại nhìn tôi gật đầu.

Quả thật chính là bà ta. Bà ta đã một lần giết chết mẹ tôi rồi hôm nay lại muốn giết luôn tôi, uổng công tôi xin Gia Minh chừa cho bà ta một con đường sống. Bà ta đúng là hết thuốc chữa rồi !

Một giọng cười vang lên, giọng cười đầy sung sướng, thỏa mãn, nụ cười nghe sao giống của một conn ác quỷ và người đó chính là bà Kim Loan. Bà ta bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, bàn tay trắng trẻo, những móng tay nhọn hoắc sơn đỏ của bà ta lướt dài trên mặt tôi, xuống cổ tôi, móng bà ta để lại ba đường dài trên má trái tôi, móng bà ta quả thật rất sắc bén.

Mặc dù rất đau rát nhưng tôi vẫn cố chịu đựng để không phát ra một tiếng rên rĩ nào, trước mặt bà ta tôi càng phải tỏ ra mạnh mẽ, tôi không muốn là một kẻ yếu đuối, nhẫn nhịn và chịu thua bà ta như mẹ tôi.

Bà ta trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt bà ta rực hai đóm lửa đỏ, bà ta nhìn tôi đầy thù hận, răng cắn chặt, bà ta rít giọng qua từng kẻ răn.

-Hôm nay tao sẽ tiễn mày về với người mẹ lẵng lờ của mày.

-Mày đừng trách tao độc ác với mày, có trách thì trách con đàn bà hư ấy.

Không hề run sợ trước ánh mắt sắc lạnh đầy thù hận của bà ta, tôi cũng không hề tránh né ánh mắt đó, tôi còn nhìn thẳng vào mắt bà ta, miệng tôi hếch lên tạo nên một đường cong mang đầy hơi lạnh của bắc cực, lòng thù hận của tôi đã bắt đầu trổi dậy.

-Hừ ! Bà không có quyền sỉ nhục mẹ tôi. Dù gì mẹ tôi cũng là em gái của bà, bà có cần chà đạp em gái mình như vậy không ?

-Ha Ha Ha !

Bà ta ngước mặt lên trần nhà, bà ta cười như một con thú điên rồi lại trừng mắt với tôi.

-Con đàn bà đó không phải là em tao, tao không hề có một đứa em như nó.

-Người như hai má con mày thì nên chết quách đi, sống trên thế gian này chẵng tốt lành, toàn là một lũ lẵng lơ.

-Đúng ! Hai mẹ con tôi là một lũ lẵng lơ, hai mẹ con tôi dù có lẵng lơ thì cũng tốt hơn bà.

-Mày…..!

Bà ta dơ cao tay định tát vào mặt tôi, giờ bà ta có đánh tôi chết thì tôi cũng nhất quyết nói, tôi muốn nói hết những bực tức trong lòng.

-Hai mẹ con tôi lẵng lơ nhưng một đời chỉ lấy một đời chồng. Mẹ tôi mặc dù không yêu ba tôi, mặc dù giữa họ chỉ là do ngoài ý muốn nhưng mẹ tôi vẫn một mực với ba tôi, mẹ tôi không hề có dự định đi tìm một người chồng khác.

-Còn tôi thì chỉ có mỗi Gia Minh và chuyện hôn nhân giữa tôi và Gia Minh là do con trai cưng của bà Đại Toàn làm chủ đấy, chính anh ta đã đồng ý gã tôi cho Gia Minh đấy.

Hít một hơi, tôi nở một nụ cười đầy khinh bỉ với bà ta.

-Còn bà thì sao ? Bà nói bà yêu ba tôi, bà không chịu đựng được khi ba tôi luôn có cảm giác có lỗi với mẹ tôi nên bà chọn cách bỏ đi, bỏ anh Đại Toàn khi anh ấy còn nhỏ. Hừ ! Bà tưởng bà là một người tốt sao ? Một người vĩ đại sao ? Một người biết hi sinh cho chồng cho con sao ? Bà nói hai mẹ con tôi lẵng lơ nhưng trông khi đó bà đã trãi qua với ba người đàn ông, bà có thể lên giường với bất kì ai nếu người đó mang lại lợi ích cho bà đúng không ?

Bốp !!!

-Mày câm ngay cho tao !

Dù bị tát nhưng tôi không cảm thấy đau, không những không nhục chí mà tôi còn vênh mặt lên nhìn bà ta một cách đầy thách thức.

-Bà có giỏi thì bà giết chết tôi đi. Bà giết chết tôi biết đâu bà sẽ lật ngược tình thế, sẽ được thừa hưởng cái gia sản kết sù của ông Quách Gia Minh và cũng biết đâu bà bị người tình hiện giờ môi hết tiền để túi riêng để đi nuôi gái.

Tôi chậc lưỡi, tỏ vẻ đầy thương xót với bà ta.

-Chậc, chậc ! Lúc đó bà sẽ trở thành một người nổi tiếng, bà sẽ được lên trang đầu của mặt báo với tiêu đề “Vợ của ông Quách Gia Minh bị người tình phản bội hay là gì gì đó đó…” Ha ha ha !

Cho ta xin ít tuyết nào....