Địa ngục_Tình yêu-Chương 18

Chỉ trong vòng hai ngày mà tôi đã học nấu được kha khá các món Trung Hoa.

Hôm nay là ngày bà Kim Loan sang Việt Nam vì vậy mà từ sáng sớm tôi đã đi chợ mua thực phẩm để đem về nhà ướp chuẩn bị sẵn.

Ướp thức ăn xong cho vào tủ lạnh, tôi bắt tay vào việc quét dọn nhà cửa, lau chùi cửa kính và không quên dọn một phòng thật rộng, thật sạch sẽ cho bà ta. Tôi muốn làm mọi thứ thật tốt để bà ta không còn chổ nào để mà phàn nàn.

Gia Minh vẫn còn giận tôi nên sáng nay hắn vẫn không nói gì, không để ý gì đến tôi. Nhìn thấy ánh mắt thờ ơ, thái độ dững dưng của hắn đối với tôi làm tôi cảm thấy rất khó chịu, muốn đập vỡ tất cả mọi thứ trong nhà.

Chín giờ sáng, tôi và Gia Minh ra sân bay đón bà Kim Loan, và có cả gia đình anh Đại Toàn nữa. Chúng tôi đứng đợi chừng 10 phút thì bà ta bước ra, nhìn bà ta toát lên vẻ quyền quý, giàu sang.

Nhìn thấy bà, Đại Toàn vẫy tay gọi.

-Chúng con ở đây !

Nhìn thấy Đại Toàn, bà ta kéo hành lí hướng về phía chúng tôi, đi theo sau bà ta là một chàng trai có vóc dáng cao lớn, gương mặt đã bị che mất phân nữa vì anh ta đang đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo một chiếc kính râm màu nâu, nhìn anh ta có vẻ rất lãng tử, các cô gái đều hướng mắt về phía chàng trai đang mang mã số kì bí ấy.

-Con đợi ta lâu không ?

Bà Kim Loan mỉm cười đầy yêu thương với Đại Toàn rồi chuyển sang chị Trang.

-Đây chắc là cô con dâu của ta rồi phải không ?

Bà Kim Loan nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của chị Trang, miệng không ngừng nở nụ cười nhưng nụ cười ấy liền tắt hẳn khi nhìn thấy tôi và Gia Minh.

-Tôi cứ tưởng vợ chồng anh chị bận nên không ra đón tôi được chứ ?

Giọng bà ta trở nên chanh chua, khó nghe chứ không còn êm dịu như lúc đầu bà ta nói
chuyện với vợ chồng anh Toàn. Đáp lại gióng nói chanh chua của bà ta tôi chỉ mỉm cười nhẹ.

Bà ta không thèm hỏi han hay quan tâm gì đến Gia Minh, bà ta chỉ dùng ánh mắt sắc bén
của mình mà nhìn Gia Minh và tôi, ánh mắt của bà ấy như muốn giết chết chúng tôi vậy.
Đại Toàn thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này.

-Xin hỏi anh là…. ?

Bà Kim Loan lên tiếng.

-À, đây là Minh Tường là trợ lý riêng của mẹ.

-Vậy à.

-Mừng mẹ trở về, hôm nay vợ chồng con sẽ mời mẹ đến nhà hàng Hoa Ngư dùng bữa,
không biết mẹ có nể mặt không ?

Đại Toàn mỉm cười vui vẻ ngỏ lời mởi bà Kim Loan đi ăn cùng gia đình anh. Trước lời mời của con trai mình tất nhiên bà sẽ không bao giờ từ chối, bà ta niềm nở chấp nhận và khoác tay chị Trang ra xe và xem như tôi và Gia Minh là kẻ vô hình.

Thấy tôi và Gia Minh cứ đứng mãi một chổ không đi anh Đại Toàn quay lại gọi chúng tôi.
-Sao hai người còn đứng đó, đi nhanh thôi nào.

Gia Minh lạnh lùng từ chối anh.

-Chúng tôi không đi, mọi người đi ăn đi.

Gia Minh kéo nhanh tôi đi ra xe, có vẻ hắn đang rất bực, rất tức giận nên từ lúc đến đây cho đến khi lên xe trở về nhà Gia Minh không nói tiếng nào, mặt anh ta vẫn cứ lạnh như băng, không có một biểu hiện nào.

-Anh…anh không sao chứ ?

Gia Minh không trả lời tôi, anh ta chỉ chăm chú vào việc lái xe của mình. Mặc dù hơi bực vì anh ta là một kẻ nhỏ mọn nhưng tôi vẫn xem như không có gì, vẫn mỉm cười với hắn mặc dù hắn thờ ơ với tôi.

Về đến nhà, hắn đi nhanh lên phòng và biệt tâm biệt tích như ngày hôm qua. Tôi rất muốn hắn chia sẽ với tôi nhưng tôi biết hắn là một kẻ cao ngạo, một kẻ lạnh lùng nên sẽ chẵng bao giờ mở miệng than thở hay nhờ vả người khác giúp mình.

Từ sáng đến giờ, tôi thấy hắn chưa ăn gì nên tôi đã xuống bếp nấu món mà hắn thích ăn nhất đó là món mì ý.

Tôi biết hắn thích ăn mì ý và muốn nấu một đĩa mì ý thật ngon cho hắn như là lời xin lỗi của
tôi d8ối với hắn nhưng nghịch cái là tôi lại không biết nấu món ấy.

Như chợt nhớ Mỹ Huyền rất thích ăn mì ý nên tôi gọi điện ngay cho nhỏ, nhờ nhỏ làm vị cứu tinh cho tôi.

Nghỉ là làm, tôi lấy điện thoại ra, dò tìm tên nhỏ trong danh bạ điện thoại rồi nhấn ngay nút màu xanh trên bàn phím di động, đợi chừng 5 giây nhỏ bắt máy.

-Tao nghe đây !

Vì không có thời gian nên tôi vào thẳng vấn đề chính.

-Mày biết nấu mì ý không ?

-Biết.

Tôi sung sướng hỏi nhỏ.

-Mày chỉ tao làm đi có được không ?

-Rồi, mày lấy giấy viết ra ghi nhanh đi để tao còn đi ngủ.

Nghe lời nhỏ, tôi đi lấy một cuốn sổ nhỏ và một cây viết, một tay cầm điệm thoại, một tay ghi chép lại những nguyên liệu cần thiết, những bước thực hiện mà nhỏ nói.

-Rồi, chỉ đơn giản vậy thôi.

Tôi vui mừng cám ơn nhỏ tíu tít.

-Cám ơn mày nghen !

-Ừ.

tít…tít

Nhỏ cúp máy cái rụp không đợi cho tôi nói thêm lời cám ơn nào. Thẩy điện thoại sang một bên tôi bắt tay ngay vào việc chế biến món mì ý. Hên là sáng nay tôi đi chợ và có mua các nguyên liệu cần thiết nên giờ chỉ có việc là chế biến chúng thôi.

Bắc một nồi nước lên để cho sôi rồi để 200g mì sợi Spaghet vào đun sôi khoảng 15 phút rồi vớt ra xả với nước lạnh sau đó cho 1 muỗng dầu ăn vào trộn đều lên để cho các sợi mì không dính vào nhau.

Lấy 150 gam thịt bò bằm nhuyễn rồi ướp 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê tương ớt và bỏ thêm một chút tiêu vào cho thơm.

Cà chua thì cắt ra làm bốn, bỏ hột rồi bỏ vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Bắc chảo dầu lên bếp đợi cho dầu nóng lên bỏ một muỗng canh tỏi bằm vào phi cho thơm sau đó để thịt bò bằm và cà chua xay nhuyễn vào xào cùng cuối cùng cho miếng phomai vào rồi tắt bếp.
Khâu cuối cùng là trình bày món ăn. Lấy một cái đĩa tròn sâu xếp mì vào sau đó đổ xốt bò bằm lên trên, rắc thêm 1 ít tiêu, cho vài cọng ngò lên trang trí cho đẹp thế là xong.(HHN:hí hí tý ta đi làm mì thịt bò ăn )


Một đĩa mì ý thơm lừng, nóng hổi đang nằm gọn trên tay tôi, nhìn đĩa mì ý tôi mỉm cười sung sướng. Mang đĩa mì ý và một ly nước lọc lên phòng cho Gia Minh.

Cộc…cộc…

Gõ cửa mà không thấy hắn trả lời nên tôi tự mở cửa vào phòng. Hắn mặc một chiếc quần thể dục, một chíêc áo thun màu trắng cổ hình trái tim ngồi trên giường, chân duỗi thẳng và chiếc máy laptop của hắn được đặt trên một cái gói để trên đùi hắn.

Thấy tôi, hắn ngước lên nhìn lơ một cái rồi lại tiếp tục chăm chú vào màn hình. Mỉm cười với hắn, tôi mang đĩa mì đến để lên một chiếc bàn nhỏ ở cạnh giường.

-Biết anh thích ăn mì ý nên tôi đã tự tay làm cho anh đấy, anh ăn thử xem ngon không ?
Gia Minh vẫn không thèm đếm xỉa gì đến tôi, tôi đang nghi ngờ không biết nãy giờ những gì tôi nói có lọt vào tai hắn hay không nữa.

-Anh xem đây là lời xin lỗi của tôi có được không. Tôi không biết mình đã nói gì cho anh buồn nhưng anh có thể tha lỗi cho tôi và đừng giận tôi nữa được không ?

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt van xin, cầu khẩn, nhìn tôi lúc này giống như một chú cún nhỏ dùng cặp mắt to tròn của mình để biểu lộ sự cầu khẩn đối với chủ.
Thấy hắn vẫn dững dưng nên tôi bỏ ra khỏi phòng.

-Nếu như có thêm một ly rượu vang đỏ nữa thì sẽ rất ngon.

Cuối cùng thì hắn cũng chịu lên tiếng nói chuyện với tôi, vui mừng tôi nhãy ngay lên giường ôm lấy cổ hắn mỉm cười sung sướng.

-Anh hết giận tôi rồi hả ?

-Buông ra.

-Hì hì…xin lỗi anh nhá tại tôi vui mừng quá.

Tôi chạy ngay xuống nhà bếp lấy cho hắn một ly rượu vang đỏ mang lên phòng cho hắn.

-Đây, rượu vang của anh đây.

Gia Minh đẩy chiếc laptop sang một bên rồi ngồi bước sang chiếc ghế gổ nhỏ bên cạnh để thưởng thức món mì ý chính tay tôi làm.

Ngồi nhìn hắn ăn ngon miệng làm lòng tôi cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc. Dù tôi chưa từng yêu ai nhưng tôi biết cảm giác mà tôi dành cho hắn đã trở nên rất đặc biệt, hắn đã trở thành một người rất quan trọng với tôi.

Chỉ cần một nụ cười của hắn có thể sưởi ấm lòng tôi, một câu nói, một ánh mắt của hắn dành cho tôi có thể làm tôi sung sướng, hạnh phúc vô bờ bến.

Tôi tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ làm cho hắn buồn nữa vì tôi chỉ muốn nhìn thấy hắn cười, tôi muốn mình là người mang lại nụ cười cho hắn.

Sau khi hắn ăn xong, tôi mang đĩa xuống bếp rữa và dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp. Sau khi dọn xong tôi định lên phòng lấy tập vở ra xem lại bài để chuẩn bị cho việc ôn thi Đại Học sắp tới thì bà Kim Loan về.

Vừa bước vào nhà là bà ta đã cất ngay cái giọng chanh chua của mình.

-Nhà có vẻ rất sạch sẽ, gọn gàng nhưng uổng thay lại có một người chủ chẵng ra gì.
Biết bà ta đang **** xéo Gia Minh nên tôi nhanh miệng đáp trả.

-Chủ chẵng ra gì mà lại có thể giữ được ngồi nhà sạch sẽ như thế này hay sao ?

Bà ta liền trừng mắt nhìn tôi. Tôi đoán bà ta sẽ lên mặt dạy đời tôi, bà ta mắng vào mặt tôi là một đứa vô giáo dục khi cắt ngang, xen vào câu nói của bà ta.

-Cô chủ nhà này chắc là một đứa đầu đường, xó chợ nên không biết được phép tắt nói chuyện của người quyền quý thì phải.

Tôi mỉm cười với bà ta.

-Mẹ nói vậy thì hơi quá. Nếu như con là một đứa đầu đường, xó chợ như mẹ nói thì làm sao anh Gia Minh lại có thể cưới con được chứ. Mẹ nói vậy chẵng khác nào mẹ bảo anh ấy
có mắt cũng như mù hay sao ?

Bà ta nhếch mép cười đầy khinh miệt.

-Tao không phải là ****** vì vậy mày đừng cò xưng hô mẹ con thân mật như vậy, không khéo người ngoài nghe thấy lại tưởng một đứa vô học như mày là con của tao nữa.

Bà ta quá thật rất là đáng ghét ! Mở miệng lúc nào cũng mắng **** người káhc là một đứa vô học. Hừ ! Bà ta tưởng bà ta là người quyền quý thật hay sao mà lên mặt như vậy.

-Mẹ nghỉ con là một đứa vô học hay là một đứa đầu đường xó chợ cũng chã sao, nếu mẹ thích thì mẹ cứ nghỉ thế.

-Nhưng mẹ à ! Mẹ hãy an tâm, dù con có là một đứa vô học đi chăng nữa thì con chắc với mẹ rằng con vẫn sẽ là một người vợ tốt, con sẽ không bao giờ bỏ người chồng chung sống với mình gần 10 năm để chạy theo vinh hoa phú quý, chạy theo tham vọng tiền bạc đâu.
Bị tôi nói trúng tim đen nên bà ta tức giận quát tôi.

-Mày câm mồm cho tao. Mày đang ăn nói cái gì thế hả ?

Tôi mỉm cười với bà ta, nụ cười của tôi không còn là nụ cười khinh bỉ nữa mà là nụ cười đầy câm hận.

-Con nói gì thì ắc mẹ đã hiểu.

Hếch môi tạo ra một nụ cười chế giễu, tôi bỏ đi nhưng bà ta nắm chặc lấy tay tôi lôi lại.

Bốp…!

-Con quỷ cái này, mày ăn nói với mẹ chồng mày vậy đó hả ?

Bà ta định đưa tay tát tôi thêm một cái nữa nhưng đã bị Gia Minh cản lại.

Gia Minh giật tay bà ta ra khỏi tay tôi và kéo tôi đứng ra sau lưng hắn. Hắn trừng mắt, giọng nói mang đầy hơi lạnh.

-Tôi cấm bà đụng vào cô ấy, cái tát lúc nãy ắc có ngày tôi sẽ trả.

Bà Kim Loan câm hận quát lớn vào mặt hắn, tay dơ cao định tát vào mặt Gia Minh nhưng bị Gia Minh nắm lấy bốp chặt, nhìn vẻ mặt bà ấy có vẻ rất đau nhưng bà ta vẫn cố gắng nhẫn nhịn để cho tiếng rên không phát ra từ đôi môi sơn đỏ của bà ấy.

-Bà sẽ chẵng bao giờ đánh được tôi nữa đâu. Tôi cho bà hay, tôi không quan tâm đến điều khoản trong tờ di chúc mà ông già tôi để lại đâu.

-Tôi mặc kệ bà là má nhỏ của tôi, cái gì mà tôi muốn thì tất phải có được và người mà tôi muốn biết mất thì tất sẽ ra đi mãi mãi.

Gia Minh cố gắng nhấn mạnh từng chữ, nhìn vẻ mặt bà ta tôi đoán là bà ta đang rất sợ, rất run khi đứng trước vẻ mặt lạnh giá của hắn và những ngữ khí mà hắn vừa mới phun ra.
Tuy bà ta là một kẻ ham tiền, một kẻ chẵng biết sợ ai nhưng bà ta vẫn phải lép vế trước sự lạnh giá của hắn, nhìn trán bà ta lấm tấm mồ hôi vì sợ mà tôi không thể che dấu nụ cười của mình.

Nhìn vẻ mặt sợ hải của bà ta lúc này làm cho tôi thỏa được sự tức giận đang bùng nỗ trong lòng. 


Cho ta xin ít tuyết nào....