Đìa nguc-Tình yêu -Chương 25

Cổ tôi bị tên kia siết chặt, làm tôi suýt nữa là chết vì ngạt, hắn ta phẫn nộ quát lớn.

-Các người có thôi diễn cái cảnh kẻ khóc, người cười hay không ?

-Còn mày, mày lựa chọn đi !

-Được !

Gia Minh nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa tình yêu, một tình yêu ấm nóng nhưng không mở miệng nói lời nào với tôi cả. Tên đó liền chỉa súng về phía Gia Minh, tôi trợn mắt nhìn ngón trỏ của hắn từ từ bóp cò. Không ! Tôi không thể đứng nhìn anh chết vì tôi được.

Phập !

Tôi cắn một phát vào tay hắn đang siết lấy cổ tôi, tôi cố nghiến thật chặt để hắn vì đau mà buông súng. Đúng như tôi dự đoán ! Hắn vì quá đau mà buông rơi khẩu súng, tay đang siết cổ cũng dần thả lỏng. Lợi dụng lúc không phòng bị vì đau, tôi liền đấm vào mặt và đá vào bụng làm hắn mất đà té xuống đất.

Nhìn ba tên mặt áo đen nhắm mặt nằm dài sưới nền đất lạnh lẽo, tôi nghỉ là hắn đã chết hay là ngất xỉu gì rồi nên bảo Gia Minh gọi cảnh sát vào.

-Anh gọi cảnh sát vào đi, mọi chuyện xong rồi, chúng ta về thôi.

Tôi mỉm cười đầy hạnh phúc, sung sướng vì thoát khỏi cảnh kẻ sống người chết, vì có thể quay về sống cùng anh những ngày tươi đẹp nhất.

Đáp lại nụ cười hạnh phúc của tôi, anh chỉ nhìn tôi nhếch mép tạo nên một đường cong đầy chua chát.

-Về ! Em bảo chúng ta về, về đâu hả em ?

-Em….!

Biết anh đang buồn, đang đau khổ, thất vọng vì những lời nói lúc nãy của mình, tôi bước lại gần, nắm lấy đôi bàn tay đã ươn ướt vì mồ hôi áp lên đôi má mình.

-Em xin lỗi vì lúc nãy đã nói những lời đó với anh, nhưng anh hãy tin em, đó không phải là những lời nói thật lòng.

Gia Minh rút đôi bàn tay áp trên má tôi về phía anh, hành động của anh làm trái tim tôi đau thắt, tôi biết chính mình là người đã gây ra tất cả, bây giờ anh có nói gì, có muốn ly hôn, muốn rời bỏ tôi, tôi cũng chấp nhận.

-Giờ em còn nói vậy sao ? Tôi thật không biết câu nói nào của em là thật lòng, là giả dối, em còn muốn đùa cợt với tình cảm của tôi nữa hay sao ?

-Em…!

Tôi thật không biết nói gì với anh, tôi chỉ biết đứng nhìn anh và nghe anh nói. Ba tên lúc nãy và bọn đàn em của chúng đều đã bị bắt nhưng người chủ mưu là bà Kim Loan vẫn chưa bắt được, tôi nghỉ là bà ta và nhân tinh của bà ta đã cùng nhau bỏ trốn rồi.

-Mọi chuyện giải quyết xong rồi, chúng ta về thôi, anh về nhà anh còn em sẽ đến nhà Mỹ Huyền.

Nhìn anh, tôi rất ôm anh, muốn chạm tay vào má anh, muốn nắm lấy tay anh nhưng tất cả những ý muốn ấy đều kìm nén lại, đều bỏ qua, tôi thật không có can đảm để làm vậy.

Cố bước thật nhanh qua anh, có kìm nén lại để cho những giọt nước mắt đừng tuôn rơi, cố lưu giữ lại những lời nói đầy chân tình và ba từ “anh yêu em” của anh và việc cuối cùng mà tôi muốn lưu giữ lại là hình ảnh của anh, tôi không chắc khi bước ra khỏi cánh cửa này tôi còn có cơ hội nhìn thấy anh.

Quay người lại nhìn anh, anh cũng đang đứng nhìn tôi, ánh mắt anh nhìn tôi đầy đau buồn. Tôi không ngờ những lời nói đó lại làm anh đau đến thế, tôi chỉ nghỉ khi nói ra câu đó, anh sẽ bỏ đi, tôi làm vậy chỉ muốn lúc đó anh bỏ đi để anh được anh toàn.

Ánh mắt của tôi nhìn anh liền chuyển sang một người đứng sau cánh cửa gỗ, người đó đang chỉa súng về phía anh và chuẩn bị bóp cò, tôi nhìn rõ nụ cười nhếch mép đầy lạnh lẽo, nụ cười đó chính là của bà Kim Loan.

-Gia Minh, cẩn thận !

Tôi liền chạy nhanh về phía anh đẩy anh sang một bên để hứng chịu phát súng đó thay anh. Bây giờ tôi có chết cũng không cảm thấy hối tiếc bởi vì trên thế gian này không còn gì để tôi lưu luyến nữa cả, động lực cuối cùng để tôi sống đã bị chính tay tôi phá vỡ.

Đoàng…!

-Hải Băng !!!

Tiếng súng nổ vang vọng khắp ngôi nhà gỗ, sau tiếng súng đó cảnh sát đã nhanh chóng bắt lấy bà ta, tiếng cười của bà ta vang vọng khắp nơi, tiếng cười nghe thật là ghê rợn.

Bà ta bắn súng có vẻ rất tài, phát súng ấy bắn trúng ngây ngực tôi, máu chảy ra rất nhiều. Mặc dù máu vẫn tuôn chảy, mặc dù thân xác rất đau nhưng tôi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì tôi đã có thể bảo vệ được anh, bảo vệ được người mà tôi yêu.

Một vòng tay ấm áp vòng quanh ôm chặt lấy cơ thể tôi để tôi không bị ngã xuống nền đất lạnh lẽo, nằm trong vòng tay ấm áp của anh tôi thật sự cảm thấy rất..rất hạnh phúc và rất mãng nguyện, một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay tôi, đó là giọt nước mắt của anh, tôi cảm nhận được nó rất ấm nóng, ấm nóng như chính con người anh.

Gia Minh ôm chặt tôi vào lòng gào thét

-Hải Băng, em phải cố gắng lên, em không được bỏ anh.

-Anh cần em vì vậy em phải cố vì anh.

Dùng bàn tay đã dính đầy máu, tôi cố gắng đưa lên mặt để chạm vào má anh, chạm vào đôi mắt xanh biếc, đôi mắt của biển, chạm vào chiếc mũi thanh tú, chạm vào đôi môi mềm mại, ngọt ngào của anh.

-Anh…phải…sống…thật…tốt, anh…có..biết….không ?

Bàn tay to lớn, khô ráp và ấm áp của anh áp lên bàn tay nhỏ bé, lạnh giá bê bết máu của tôi.

-Em đừng nói gì nữa cả, anh sẽ sống tốt nếu như bên cạnh anh luôn có em.

-Em phải cố vượt qua. Em biết không, em là nụ cười, là lò sưởi của anh. Không có em, với anh cuộc sống này chẵng còn ý nghĩa gì hết.

Mỉm cười với anh, tôi cố gắng lấy lại hơi để nói và chờ đợi ở anh một câu nói.

-Anh…anh có thể nói…anh yêu em…một lần nữa…được không ?

-Được…được, anh sẽ nói cho em nghe mỗi ngày, nói suốt đời cho em nghe chỉ cần em cố gắng vượt qua và đừng rời bỏ anh là được.

Tiếng loa xe cứu thương vang vọng, một chiếc băng ca màu trắng được đẩy vào, Gia Minh bế tôi để lên chiếc băng ca trắng đó và luôn nắm chặt lấy bàn tay tôi, đôi bàn tay to lớn của anh truyền hơi ấm sang cho tôi, thật ấm áp.

Trên suốt đoạn đường đến bệnh viện, Gia Minh không ngừng nói với tôi, luôn nắm tay tôi, luôn giục tôi mở mắt nhìn anh, anh sợ khi tôi nhắm mắt lại sẽ không bao giờ mở mắt nữa. Trước khi được đưa vào phòng cấp cứu, tôi đã cố lấy hơi nói với anh, tôi sợ rằng mình sẽ không có cơ hội nói cho anh nghe ba từ mà tôi đã cất giữ trong lòng.

-Gia Minh, em yêu anh !

Nói xong ba từ đó, lòng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, tôi có thể nhắm mắt một cách thoải mái, miệng tôi bất giảc mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc.

Cánh cửa tràn đầy ánh sang đã đóng lại, tôi đang đứng ở một nơi thật tối, chỉ lờ mờ vài tia sáng, tôi nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình và nhìn thấy có một người nào đó đang đứng ở rất xa mỉm cười với tôi.

Tôi cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình được nâng lên từ từ và chuyển mình bay trên không, tôi đã bay ra khỏi nơi không có anh sáng, nơi tối tăm đó và đang dần bay về phía người đang mỉm cười với mình.

Từ nhỏ, tôi đã ước mơ được một lần bay lên trời, được một lần nhìn ngắm những đám mây trắng tinh khôi lặng lẽ, lửng lờ trôi, được một lần tận hưởng cảm giác lâng lâng, lơ lững giữa không trung như thế này và bây giờ tôi đã thực hiện được. Bay trên không trung, quần áo mặc trên người tôi đã dần chuyển biến thành một chiếc váy trắng tinh khôi, dài xuống đến tận chân.

Đáp xuống ngay một người phụ nữ và người phụ nữ này chính là người lúc nãy mỉm cười với tôi. Nhìn người phụ nữ trước mặt, tôi thấy người đó có đôi mắt to, chiếc miệng mỏng màu hổng , làn da trắng hồng và có mái tóc thẳng dài đến ngang eo rất giống mình.

Người phụ nữ đó mỉm cười với tôi, nhìn bà như là một thiên thần vậy bởi bà cũng đang mặc trên người một chiếc váy màu trắng.

-Chào con ! Con gái của ta !

Tôi có chụt ngạc nhiên, ngỡ ngàng khi bà gọi tôi là “con gái”.

-Bà là mẹ của con ?

Bà đưa tay vuốt tóc tôi rồi mỉm cười.

-Đúng vậy, ta chính là mẹ của con.

Tôi ôm chầm lấy bà, tôi rất muốn được ôm bà, hít lấy mùi hương trên người bà, tôi muốn được nũng nịu, nhõng nhẽo với bà.

-Con nhớ mẹ lắm !

-Mẹ cũng nhớ con lắm !

Bà dìu tôi lại ngồi xuống một chiếc xích đu màu trắng, xung quanh toàn là hoa tulip màu trắng. Khung cảnh ở đây chỉ có thể diễn tả bằng hai từ “rất đẹp”.

-Mẹ xin lỗi con, vì mẹ mà con bị người ta xem thường.

Vòng tay ôm lấy eo bà, tữa đầu lên vai bà tôi mỉm cười hạnh phúc.

-Không đâu mẹ ! Mẹ chẵng có lỗi gì cả, con rất yêu mẹ và rất biết ơn vì mẹ đã không bỏ con mà đã mang con đến thế gian này để con biết được thế nào là vui-buồn-yêu-ghét.

-Con của ta đã trưởng thành rồi, đã trở thành một thiếu nữ rất xinh đẹp.

Được mẹ khen, tôi chỉ mỉm cười e lệ, hai má ửng hồng vì ngượng.

-Con vẫn còn là con nít mà mẹ.

-“Hải Băng”

Một tiếng gọi vang vọng và người gọi tên tôi chính là Gia Minh. Gặp được mẹ, chìm đắm trong niềm hạnh phúc, vui sướng mà tôi đã quên mất đi người con trai mà tôi yêu, người mà tôi đã không thiết đến mạng sống để mà bảo vệ. Nghỉ đến anh, nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi.

-Gia Minh !

Mẹ tôi ôm tôi thật nhẹ nhàng, tay bà vỗ nhẹ vào lưng tôi.

-Có phải con rất yêu Gia Minh không ?

-Dạ vâng !

-Vậy con có muốn quay về sống cùng với cậu ta không ?

-Dạ muốn.

-Con sẽ không hối hận chứ ?

-Dạ….con…

Tôi cũng không biết là mình có hối hận hay không nữa vì tôi vừa muốn được sống cùng mẹ, vừa muốn được ở bên Gia Minh.

-Con đừng lo cho ta, con hãy nói theo trái tim mình.

Tôi ngước nhìn bà bằng đôi mắt ầng ậc nước mắt.

-Nếu được sống cùng ấy con sẽ không bao giờ hối hận dù cho có khổ sở đến thế nào.

Bà mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt bà nhìn tôi rất ấm áp, nụ cười của bà tỏa sáng.

-Con hãy về bên người con yêu đi.

Nói xong, bà liền biến mất, một cánh cửa mở tung, bên trong phát ra ánh sáng rất mạnh và tôi cảm nhận được có một bàn tay đẩy tôi vào trong cánh cửa đó.

-“Cám ơn mẹ !”

Mỉm cười thật hạnh phúc vì tôi có thể gặp, nói chuyện với người mẹ mà bấy lâu nay tôi chưa từng nhìn thấy và cũng vì tôi sắp được tiếp tục cùng anh, người mà tôi yêu nắm tay bước tiếp trên đường đời.

Cho ta xin ít tuyết nào....