Địa ngục – Tình yêu Chap 16

Về đến nhà, Gia Minh không cho tôi làm gì hết, hắn bắt tôi ngồi xuống ghế và kể lại mọi chuyện cho hắn nghe.

…………….

Hôm qua tôi về nhà để thăm anh chị hai tôi, tôi nghe Minh Hoàng nói là chị Trang có thai hơn một tháng nên tôi sang thăm.

Ngồi nhà mà tôi đã ở suốt mấy năm trời và đã rời xa nó hơn một tháng nay. Kể từ lúc tôi về nhà Gia Minh ở thì tôi không còn về nhà nữa. Ngôi nhà vẫn như xưa không có chút thay đổi, chỉ có khu vườn nhỏ ở bên hông nhà là trở nên xanh tươi hơn trước.

-Em hả Băng ?

Từ trong nhà, chị Trang chạy ra, nhìn thấy tôi chị ôm chầm lấy nước mắt lặng lẽ rơi, nhìn chị gầy hơn trước, chắc có lẽ do thai nghén không ăn được gì.

-Chị khỏe không, sao em thấy chị ốm quá vậy còn xanh xao nữa chứ ?

Chị nắm tay tôi kéo vào nhà rồi đi lấy cho tôi một ly nước cam, đặt xuống bàn chị mỉm cười với tôi.

-Chị không được khỏe cho lắm, em cũng biết phụ nữ mang thai rất là mệt mõi chị cũng đâu ngoại lệ.

-Em biết ! Chị phải xin nghỉ làm và ở nhà dưỡng thai đi, chứ em thấy chị mệt mõi thế này mà còn đi làm thì không ổn đâu.

-Anh hai em cũng nói với chị như vậy đó, đúng là anh em nhà cô giống nhau quá !

-Hì hì, chị khen hay là chê đó.

-Khen chứ sao chê được.

Hai chị em đang cười nói vui vẻ chợt chị chuyển sang chủ đề khác mà chủ đề đó tất nhiên phải liên quan đến việc của tôi và Gia Minh rồi.

-Hai vợ chồng em vẫn tốt chứ ? Tên đó đối xử tốt với em không ?

-Anh ấy rất tốt với em, lần trước thi tốt nghiệp anh ấy làm gia sư dạy Toán cho em đấy.

-Vậy à ? Có một gia sư tài ba như vậy chắc toán em thi được 10 điểm rồi.

-Em mới về chơi hả Băng ?

Anh hai từ ngoài cửa bước vào, tôi ngửi được trên người anh có hơi men, tôi nghỉ chắc anh mới đi bàn việc với đối tác làm ăn về. Nhìn thấy anh tôi ôm chầm lấy.

-Em nhớ hai quá !

-Con bé này, có chồng rồi mà làm như con nít không bằng.

Anh hai cốc nhẹ vào đầu tôi mỉm cười âu yếm rồi quay sang chị Trang.

-Hôm nay em thấy trong người sao ?

-Em khỏe, anh đừng lo cho em. Anh đưa cặp và áo khoác đây em đem đi cất.

Chị Trang lên phòng giờ ngoài phòng cách chỉ còn mỗi tôi và anh, nhìn nét mặt anh có vẻ buồn buồn và hình như có chuyện gì muốn nói với tôi thì phải, thấy anh cứ ngồi thấp thỏm như ngồi trên đóng lửa.

-Anh có chuyện gì sao ?

-Em và Gia Minh vẫn tốt chứ, tên đó có làm gì em không ?

-Không, Gia Minh rất tốt với em.

Đại Toàn trừng mắt với tôi.

-Em còn định nói dối anh đến bao giờ nữa đây hả Băng ?

-Nói dối gì cơ ?

Đại Toàn thở dài nhìn tôi.

-Anh biết mọi chuyện rồi.

Tôi trưng ra cái mặt ngây thơ vô tội hỏi anh ấy.

-Chuyện gì hả anh ?

-Anh biết Gia Minh là ai và lý do tại sao Gia Minh muốn lấy em.

-Anh thật xin lỗi em, nếu như lúc đó anh không chấp nhận thì có lẽ em sẽ không khổ như bậy giờ.

Nhìn vẻ mặt buồn rầu và cảm thấy có lỗi của anh khiến cho tôi cũng buồn theo.

-Anh nhằm rồi. Em không hề khổ như anh nghỉ đâu.

-Mặc dù lúc đầu anh ta đối xử với em rất thô bạo nhưn dần sau này anh ấy rất tốt với em, 
anh ấy ôn thi cho em rồi còn đưa em đến trường thi, chăm sóc em, lo lắng cho em. Anh thấy vậy có gì là không tốt đâu.

Đại Toàn nhìn tôi bằng đôi mắt đầy ngạc nhiên.

-Thật…thật không ?

-Thật mà, anh không tin em sao ?

-Mà sao anh lại biết chuyện Gia Minh lấy em vì muốn trả thù ?

-Thật ra thì do Thành Phong nói cho anh biết.

Hả ? Thành Phong sao ? Tại sao anh hai lại biết Thành Phong chứ ? Chẵng lẻ trái đất này tròn đến vậy sao ?

-Sao anh biết Thành Phong ?

-Thành Phong là bạn của anh. Thành Phong cũng biết em là em gái của anh.

-Thành Phong nói lúc đầu Gia Minh dự định đánh sập công ty của anh nhưng sao đó điều tra được em là em của anh nên hăn ta chuyển sang em và cũng từ Thành Phong mà anh 
biết được mẹ anh giờ chính là mẹ nhỏ của hắn.

Đại Toàn cười cay đắng.

-Nhưng hắn không ngờ là hắn đã chọn nhằm người.

-Thật ra thì em không phải là con của mẹ anh.

Gì chứ ? Gì mà lại có mẹ anh, mẹ em ở đây ?

Tôi bật dậy khỏi ghế lo lắng hỏi anh.

-Chuyện là sao hả anh ?

-Em ngồi xuống đi.

Đại Toàn thở dài với tôi, tôi thấy khóe mắt anh có chút đỏ đỏ tôi đoán là anh rất đau khi nghỉ về quá khứ.

-Mẹ em và mẹ anh là hai chị em. Một lần bố say rượu được mẹ em chăm sóc khi mẹ anh không có ở nhà. Vì men rượu nên bố đã hoa mắt nhìn nhằm mẹ em chính là người vợ mà ông ấy yêu thương nên trông một phút nông nỗi ông ấy đã làm chuyện có lỗi với mẹ anh.
-Khi mẹ anh biết được chuyện này, bà nghỉ dì cố tình quyến rũ bố nên đã đuổi dì ra khỏi nhà trong một đêm mưa gió.

-Từ lúc dì bị mẹ đuổi đi thì bố và mẹ lúc nào cũng gây nhau mà nguyên nhân là do mẹ anh.

-Một năm sau đó thì em ra đời, mẹ em vì sinh khó nên mất ngay lúc đó, bố biết được nên đã mang em về nuôi.

-Lúc đầu mẹ anh không đồng ý nhưng sau đó bà đã nghĩ lại và chấp nhận nuôi em. Nhưng ông trời quả thật biết trêu ngươi con người, chỉ mới hai tuổi mà em có gương mặt rất giống dì, nhìn thấy em mẹ anh lại nghỉ đến chuyện trước đây không chịu được nên bà ấy tính sẽ mang em bỏ vào cô nhi viện.

-Bố biết được mẹ muốn làm vậy với em nên ông ấy đã cương quyết không đồng ý. Vì chuyện này mà bố và mẹ cãi nhau suốt, không chịu đựng được nên mẹ anh phải bỏ nhà đi.

-Từ lúc bà ấy bỏ đi đến nay anh không hề nhận được tin tức gì của bà ấy, chỉ mới sáng nay bà ta đã gọi điện cho anh.

-Bà ta bảo là bà ta sắp về Việt Nam và muốn anh ra đón.

Ánh mắt anh nhìn tôi lộ ra sự lo lắng.

-Anh nghỉ bà ấy sẽ không để cho em yên khi biết em là vợ của Gia Minh đâu.

Tôi vụng về lau đi những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má mình.

-Và dì cũng không để yên cho em khi biết em chính là con của người phụ nữ mà bà ấy căm ghét.

Đại Toàn ôm tôi vào lòng, anh vỗ nhẹ lên lưng tôi giống như hùi nhỏ những lúc tôi sợ hãi hay khóc nhè anh đều vỗ về, anh ủi tôi như vậy.

Mặc dù tôi không phải là em ruột của anh nhưng anh đã hết lòng chăm lo cho tôi từ khi còn bé đến giờ, anh luôn che chở cho tôi mõi lúc tôi gặp khó khăn, tầm lòng bao dung của anh thật lớn.

Trước khi về, Đại Toàn đã đưa cho tôi một chiếc hộp hình vuông màu đen, anh nói đó là những gì mẹ tôi đã để lại cho tôi. Cầm chiếc hộp trên tay mà nước mắt tôi không ngừng tuông rơi.

Về đến nhà, tôi lên phòng và khóa chặt cửa và từ từ mở chiếc hộp ấy ra. Bên trong gồm có một tấm ảnh đã phai màu và một cuốn sổ nhỏ.

Tay tôi run run khi chạm vào bức ảnh đó, bức ảnh của một người phụ nữ có gương mặt rất hiền hậu đang cười rất vui vẻ. Đằng sau bức ảnh có ghi dòng chữ: “Mẹ của con Trần Mỹ Dung”

Tay tôi chạm vào cuốn sổ, cuốn sổ màu đen, từng trang giấy bên trong đã ngã sang vàng, lật ra trang giấy đầu tiên.

“Gửi con yêu của mẹ !

Xin lỗi con khi sinh con ra trong hoàn cảnh này ! Mặc dù con không phải là đứa con mà mẹ mong muốn nhưng mẹ rất yêu con vì con là con của mẹ, do chính mẹ mang thai chín tháng
mười ngày đứt ruột đẻ ra.

Mẹ rất muốn được sống bên con, được chăm sóc con, được tập cho con đi những bước đi đầu tiên, được nghe tiếng con gọi mẹ đầu tiên, được nuôi dạy con khôn lớn, trưởng thành và nhìn thấy con lấy chồng. Nhưng cái ước muốn ấy, cái ước muốn mà bất cứ người mẹ nào cũng muốn làm sẽ không bao giờ thuộc về mẹ.

Bác sỉ bảo mẹ có sức khỏe yếu sẽ rất khó khi phải sinh con, họ khuyên mẹ nên bỏ con đi nhưng mà mẹ không đồng ý và ngày con chào đời cũng chính là ngày tử thần mang mẹ đi.

Mẹ viết lá thư này chỉ muốn nói cho con biết là mẹ yêu con đến dường nào và mẹ mong muốn con có một cuộc sống thật hạnh phúc. Dù mẹ chết đi nhưng mẹ vẫn sẽ ở bên con, che chở cho con.

Lời cuối cùng mẹ muốn nói với con: “Mẹ yêu con”

Ký tên: Trần Mỹ Dung”.

Gấp cuốn sổ trên tay lại, tôi ôm nó vào lòng như ôm chính người mẹ đã yêu thương tôi hết lòng, nước mắt tuôn dài trên má. Tôi muốn sao ông trời lại bất công với mẹ con tôi như vậy. Mẹ con tôi có ở ác, có làm gì nên tội đâu mà ông lại bắt mẹ con tôi phải chịu nhiều đau khổ như thế.

Đối với bà Kim Loan thì mẹ con tôi đáng ghét, đáng chết thì đối với tôi bà ta là một kẻ đáng hận. Dù tôi hận bà ta đã đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà khiến cho mẹ tôi phải khổ sở làm lụng để nuôi sống tôi khi còn trong bụng nhưng tôi biết phải làm gì để trả thù bà ta. Chính tôi đã phải mang ơn bà ta, vì nhờ bà ta có lòng thương trẻ nên tôi mới được bố đoán về nhà và nhờ đó mà tôi mới được như hôm nay.

Tôi ngồi kể lại toàn bộ mọi chuyện và đưa cuốn sổ ấy cho Gia Minh, tôi không biết trong lòng hắn đang nghỉ gì nhưng tôi biết hắn đang mặc cảm vì thấy có lỗi với tôi.

5 thoughts on “Địa ngục – Tình yêu Chap 16

  1. Pingback: (Mục lục)Địa ngục-Tình yêu « Nguyệt Ảnh Các

  2. hôm wa ta coi tới đây này, ta thấy cảm động lắm nha, ban đầu ta không thích Gia Minh lắm bởi anh ấy dám vũ phu với Băng Băng của ta, nhưng sao thấy anh ấy có chút chăm lo với nữ chính ta mới đỡ ghét, ^^, cảm ơn nàng đã post

Cho ta xin ít tuyết nào....