Địa ngục – Tình yêu Chap 4

Chap 4

Sáng hôm sau, theo như lời hắn nói thì hôm nay tôi phải ở nhà để đợi giáo viên mới đến tận nhà để giảng dạy. Những giáo viên mà hắn thuê để dạy cho tôi đều là những người trung niên không trai hay gái gì cả. Thật là nhàm ! 
Dù không thích cách học mất tự do này một chút nào nhưng tôi cũng phải cố nhẫn nhịn, mà nếu tôi không nhẫn nhịn thì tôi cũng có biết làm gì hắn đâu.
 
Thời gian tích tắc trôi qua cũng hết tiết, tôi tiễn giáo viên ra cửa sao đó lại vòng vào nhà. Tôi không thể đi ra cổng được vì bên ngoài có người canh gác rất là nghiêm, nhìn vẻ mặt của hai tên mặt áo đen kia tôi cũng đủ toát mồ hôi dù mặt hai tên ấy rất lạnh.
 
Điện thoại thì bị hắn lấy, nhà thì chẵng có bánh kẹo gì để ăn toàn là rượu với rượu, buồn quá chẵng biết làm gì tôi về phòng đóng cửa lại rồi kéo chăn chùm kín đầu chìm vào giấc ngủ.
 
Tối hôm qua, tôi và hắn ngủ chung phòng và nằm chung giường, cảm giác có người nằm cạnh làm tôi không thể nào ngủ được mà lại là một tên đàn ông thì làm sao tôi ngủ được vì vậy mà tôi thức đến tận sáng.
 
Vì tối hôm qua không ngủ được nên khi vừa đặt mình lên giường là tôi được đưa ngay vào giấc ngủ. Tôi thì chẵng giỏi gì, tôi chỉ giỏi hơn người ở chổ là có thể ngủ được mọi lúc, mọi nơi nhưng không thể nào ngủ được khi nằm cạnh một người con trai lạ.
 
Tôi không biết là mình ngủ bao lâu nhưng tôi đoán là cũng hơn năm, sáu tiếng gì rồi. Buồn chán, tôi không có chút hứng thú vén chăn sang một bên để đặt đôi bàn chân nhỏ bé của mình xuống nền gạch lạnh lẻo ấy. Dù cơn buồn ngủ đã qua nhưng tôi vẫn nằm mãi trên giường. Nằm trên giường mà những giọt nước mắt của tôi không ngừng rơi.
 
Tôi nhớ Mỹ Huyền lắm, gần cả ngày nay rồi tôi không được gặp nhỏ, không được nghe giọng nói trong veo, dáng vẻ như búp bê của nhỏ, không biết nhỏ có nhớ, có lo lắng khi không nhìn thấy tôi ở trường hay không.
 
Còn gia đình anh hai tôi nữa, tôi nhớ họ lắm, họ có biết tôi đang phải sống khổ, sống sở cùng với một tên ác quỷ hay không ? Tôi cũng cảm thấy buồn khi không còn được cãi vã, kiếm cớ để gây sự với tên hot dog Minh Hoàng ý nhằm Hotboy Minh Hoàng nữa.

Tôi thường hay mơ ước mình có thể gặp được chàng hoàng tử của mình nhưng cái mơ ước đã vụt tắt ngay khi tôi vướng vào một tên “chồng bắt đắc dĩ” ấy.
 
Nằm trên giường mãi đến gần tận bảy giờ tối bụng tôi reo lên inh ỏi. Vì tiếng trống của cái bụng nhỏ bé nên tôi đành lê lết thân mình xuống nhà bếp để tìm đồ ăn.
 
Trên bàn đã được dọn cơm sẵn, nhìn các món ăn rất ngon, rất bắt mắt nhưng tôi không muốn ăn cũng không cần biết chúng ở đâu ra, tôi đẩy chúng sang một bên rồi lấy một gói mì tôm trong tủ cho vào một cái tôi sau đó đổ nước nóng vào và ngồi đợi 5 phút.
 
Tôi là một người thích ăn, chỉ cần thấy món nào đẹp mắt và chắc ngon là tôi không ngần ngại mà sựt nó ngay nhưng tôi đang trong hoàn cảnh “dở khóc dở cười”, “dở sống dở chết này” thì làm sao còn tâm trí để ăn mấy cái món ăn đó được.
 
Sau khi ăn xong tô mì, tôi lấy một chai rượu trong tủ và một cái ly nhỏ sau đó đem lên phòng. Cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa đụng đến rượu, lần cuối cùng tôi đụng đến rượu là vào ngày sinh nhật thứ mười bảy của tôi, lần đó tôi và các bạn đi bar uống rượu và lần đó không biết vì uống quá nhiều hay do cơ thể không được tốt mà tôi bị sóc rượu và được các bạn đưa vào viện nằm hết cả tuần mới được về và kể từ lúc đó anh hai tôi không cho tôi đụng đến một giọt rượu nào nữa.
 
Từ bé tôi có sở thích là lên sân thượng ngắm sao những lúc tôi buồn và lần này không ngoại lệ. Thay vì tôi vào phòng nhưng giờ tôi chuyển hướng cầm chai rượu tôi leo lên từng bậc thang dẫn lên sân thượng. Sân thượng là tầng thứ 4 và cũng là tầng cao nhất của nhà hắn. 

Nằm xuống giữa sân thượng, hai tay, hai chân duỗi thẳng và dang rộng, mắt ngước nhìn những ngôi sao đang lấp lánh chiếu sáng trên bầu trời đen kia. Cầm lấy chai rượu tôi để vào miệng tu thẳng một hơi mà không cần rót ra ly. Vị mặn của nước mắt hòa lẫn với vị nồng và cay cay của rượu làm vị lòng của tôi càng trở nên mặn hơn.
 
Tôi là người yêu cuộc sống tự do chứ không phải một cuộc sống như cái địa ngục như thế này. Ngước lên bầu trời đêm nhìn các vị sao tôi mỉm cười.
 
-Chào các vị sao xinh đẹp lấp lánh trên bầu trời ! Hôm nay là ngày con cảm thấy cuộc sống của mình như địa ngục vậy, chẵng được đi đâu, chẵng được gặp bạn bè, chẵng được ăn những món con thích. Hắn ta xem con là một tên tử tù của hắn, hắn thì tự do thoải mái đi đi, lại lại trong khi con dần dần trở thành một kẻ bị bại liệt.
 
Đứng thẳng dậy, uống luôn những giọt rượu cuối cùng, tôi dùng toàn bộ sức lực của mình để hét lên thật lớn, tôi muốn giải tỏa tâm trạng của mình, nếu tôi mà không giải tỏa nó đi chắc tôi sẽ chết mất.
 
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……….
 
Phịch.
 
Lần nữa, tôi lại thả mình xuống nền gạch lạnh lẽo ấy, mắt tôi không còn nhìn các vị sao ấy nữa mà đã khép dần lại, toàn cơ thể tôi giờ đây không còn một chút sức lực nào nữa cả, tôi cảm thấy cơ thể mình đang nhũn ra như một cọng bún thiêu vậy.
 
-Cô định tự tử à ?
 
Giấc ngủ đang dần đến với tôi cũng là lúc giọng nói lạnh lẽo ấy lại vang lên bên tai tôi, tôi biết Gia Minh đang ngồi bên cạnh tôi nhưng tôi không muốn mở mắt ra nhìn hắn hay trả lời bất cứ câu hỏi nào của hắn.
 
-Uống rượu nữa à, giỏi nhỉ ?
 
Không gian một lần nữa lại rơi vào im lặng, tôi cảm nhận được một làng hơi nói đang phả vào mặt tôi, một bàn tay đang di chuyển trên người tôi và một giọng nói thật ấm áp vang lên bên tai tôi.
 
-Mở mắt ra nhìn anh đi, đừng nhắm nghiền mắt mãi như thế chứ. Nhìn em tự hành hạ bản thân anh thấy đau lòng lắm em biết không ?

Câu nói vừa dứt, tôi mở ngay đôi mắt nhìn người sở hữu giọng nói ấm áp ấy, tôi không tin một kẻ lạnh lùng như Gia Minh có thể phát ra một giọng ấm áp như vậy nhưng không, tôi đã rơi vào cái bẩy của hắn, đập vào mắt tôi chính là nụ cười chế giểu của hắn dành cho tôi.
 
-Mở mắt rồi à ? Hiệu quả quá nhỉ ?
 
Tay hắn vuốt khắp mặt của tôi, không muốn nhìn thấy hắn hay đôi co với hắn, tôi hất tay hắn ra khỏi người mình rồi cố gắng ngồi dậy và lết xuống phòng. Men rượu đang ngấm dần vào người tôi, đầu tôi choáng váng, chân bước khập khiễng xuống từng bậc thang và miệng không ngừng **** rủa hắn.

1 thoughts on “Địa ngục – Tình yêu Chap 4

  1. Pingback: (Mục lục)Địa ngục-Tình yêu « Nguyệt Ảnh Các

Cho ta xin ít tuyết nào....