Địa ngục – Tình yêu Chap 6

Chap 6

Vì lý dó tôi “tự tử không thành” nên hôm nay hắn không đi làm mà ở nhà để hành hạ tôi. Hôm nay hắn không mời giáo viên đến dạy học cho tôi.
Sau khi kêu bác sỉ đến băng bó vết thương cho tôi, hắn lại bắt tôi phải xuống nhà làm việc như một con osin.
Đầu tiên, hắn bắt tôi giặt tay một đóng quần áo của hắn, tôi không biết số quần áo này hắn mặc khi nào mà nhiều khiếp. Sau khi giặt xong số quần áo ấy, tôi mệt nhừ người, hắn không tha cho tôi mà còn bắt tôi phải nấu bữa sáng cho hắn rồi dọn dẹp nhà cửa.
Nhà hắn tận bốn tầng lâu mà hắn bắt một mình tôi phải lau chùi, dọn dẹp trong vòng 3 tiếng thì làm sao tôi làm nổi.
-Anh có thấy mình quá đáng lắm không hả ? Nhà anh bự tổ chảng vậy mà anh bắt tôi phải lau chùi, dọn dẹp chỉ trong vòng 3 tiếng thì sao tôi làm kịp hả ?
-Làm kịp hay không thì tùy cô. Sau 3 tiếng mà cô chưa làm xong thì tôi không biết mình sẽ làm gì để phạt cô đâu. Ha Ha Ha.
Không thèm đôi co với hắn nữa, với tôi bây giờ từng giây, từng phút rất quan trọng, tôi không dám lãng phí chúng.
Trong khi tôi dọn dẹp nhà cửa cho hắn thì hắn lại kêu gái về nhà. Hắn đúng là một tên bệnh hoạn, một kẻ biến thái, hắn bắt tôi phải lên phòng hắn dọn dẹp và bắt tôi phải nhìn cảnh hắn và cô gái đó quan hệ với nhau.
Từ lúc vào phòng, tôi chỉ lo tập trung vào việc dọn dẹp phòng cho hắn, tôi không dám quay mặt về phía chiếc giường trắng ấy, chiếc giường mà đêm qua hắn đã “lỡ” lấy đi thứ quý giá nhất của tôi và hiện tại cũng là nơi hắn và cô gái đó đang làm “chuyện ấy” với nhau. Những tiếng mút mác vang bên tai tôi làm tôi cảm thấy gai người, khó chịu, không chịu đựng được tôi bỏ ra khỏi phòng.
Tôi biết tôi bỏ ra khỏi phòng như vậy thế nào lúc “xong việc” hắn cũng sẽ đánh đập, hành hạ tôi như lúc sáng.
Tôi rất muốn bỏ trốn, rất muốn được thóat khỏi cái địa ngục này nhưng tôi không thể. Tôi biết dù tôi có trốn đến tận chân trời nào thì hắn cũng sẽ tóm được tôi, với lại ở đây còn gia đình anh hai tôi, tôi biết hắn ta là một kẻ gian ác, hắn có thể làm tất cả mọi chuyện để đạt được mục đích của hắn.
Đúng như tôi đoán, sau khi cô gái ấy bỏ ra về hắn đã lôi ngay tôi vào phòng. 
Bốp

-Cô gan nhỉ ? Cô dám bỏ ra khỏi phòng khi tôi chưa cho phép à ?
Ôm lấy bên má mà hắn mới vừa tát tôi chỉ im lặng và cố gắng kìm chế để cho nước mắt đừng rơi.
Bốp
-Sao cô không ở lại xem để biết tối qua tôi đã làm với cô như thế nào.
Bốp
-Sao cô không nói đi, sao im lặng như vậy hả ? Cô câm rồi à ?
Hắn không ngừng tát vào mặt tôi, không ngừng la hét, hành hạ tôi. Nhục nhã lắm ! Đau lắm ! Nhưng tôi biết làm gì đây, tôi đã tự hứa là sẽ chuộc lại những lỗi lầm mà mẹ tôi đã gây ra cho gia đình hắn, tôi biết hắn bây giờ là do chính mẹ tôi tạo ra và tôi cũng biết những gì hắn làm với tôi đều không bằng một góc mà mẹ tôi đã đối xử với mẹ con hắn.
Nếu như hành hạ, đánh đập tôi như thế này mà có thể vơi đi thù hận của hắn đối với mẹ tôi thì tôi cũng cố gắng mà chịu đựng.
Sau khi hành hạ tôi đã, hắn mặc quần áo rồi bỏ ra khỏi nhà, trước khi đi hắn không quên cảnh cáo tôi.
-Cô mà còn làm mấy việc ngu xuẩn như lúc sáng nữa thì đừng có trách tôi. Cô mà chết thì tôi sẽ chuyển sang trả thù gia đình anh hai cô, cô có muốn nhìn thấy cảnh gia đình hạnh phúc của họ phải đổ vỡ không ?
Nhắc đến họ, lòng tôi lại quặn đau, từ trước đến giờ họ là người luôn yêu thương, quan tâm, che chở và bảo bọc cho tôi, họ đã làm tất cả vì tôi. Vì vậy bây giờ tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ gia đình hạnh phúc ấy của họ.
-Không ! tôi van xin anh, anh có thể làm gì tôi cũng được nhưng xin anh đừng đụng đến họ, tôi xin anh đấy, hãy đễ họ sống hạnh phúc.
Lúc này đây, nước mắt tôi không ngừng tuôn trào, tôi đã cố gắng nhẫn nhịn lâu rồi, tôi đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ, cứng rắn nhưng khi nhắc đến họ thì cơ thể tôi mềm nhũn không còn chút kháng cự hay sức chịu đựng nào nữa.
-Được thôi, gia đình của họ và bạn bè cô có được sống hạnh phúc, yên ổn hay không là do chính cô quyết định đấy.
Hắn hôn phớt lên môi tôi rồi bỏ đi, còn tôi thì ngồi co ro vào một khóc để cho nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Tôi ước gì có Mỹ Huyền bên cạnh cho tôi mượn bờ vai của nhỏ mà khóc cho thật đã. Ước muốn được nghe giọng nói của nhỏ đã thôi thúc tôi đi tìm chiếc điện thoại nhỏ xinh của mình.
Tôi lục khắp phòng hắn nhưng không thấy chiếc điện thoại cuả tôi ở đâu thì bất chợt tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên. Lần mò theo tiếng chuông cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó ở trong một ngăn tủ của bàn làm việc của hắn.
“Mỹ Huyền”
Nhìn tên người gọi trên màn hình điện thoại tôi mỉm cười thật hạnh phúc. Không ngần ngại tôi nhấn ngay nút xanh trên bàn phím điện thoại.
-Con quỷ, mày ở đâu, làm gì mà sáng nay không đi học, không gọi điện thoại cho tao vậy hả ???
-Mày có biết là mày làm cho tao và cái tên Minh Hoàng chết dẫm của mày đi tìm mày khắp cái thành phố này không hả ?
Nhỏ làm tôi cảm động quá, nhỏ quả thật rất lo lắng cho tôi, nhỏ làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì lúc nào nhỏ cũng nghỉ về tôi, có một người bạn thân như nhỏ thật là quý.
Mà nhỏ nói gì nhỉ ? Tên Minh Hoàng ấy cũng lo lắng và đi tìm mình nữa sao ? Mình có nghe nhằm không nhỉ ?
-Sao mày không trả lời tao hả ? Mày đang ở đâu ?
Tiếng hét vàng anh của nhỏ làm tôi tỉnh mộng, đưa tôi ra những suy nghỉ mông lung mà về với thực tại.
-Tao…tao nhớ mày lắm !
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thút thít của nhỏ.
-Mày đang ở đâu hả ? Tại sao hôm nay mày lại không đi học ?
Cố gắng ngăn cho tiếng nấc không phát ra, tôi điềm tỉnh trả lời nhỏ.
-Anh hai tao chưa nói gì với mày sao ?
-Chuyện gì ?
-Tao đã lấy chồng rồi, hiện tao đang sống ở nhà chồng tao.
-Cái gì cơ ??? Mày giỡn hả Băng ?
-Không, tao nói thật. Từ nay tao không được gặp mày rồi, mày đừng quên tao nhá.
-Tại….tại sao lại không gặp được chứ ?
-Tại…tại vì hắn ta không cho tao ra khỏi nhà còn thuê gia sư về tận nhà để dạy học cho tao.
-Hả ???
-Mày đang ở đâu, mày nói đi tao đến đón mày.
-Thật sự, tao cũng không biết tao đang ở đâu nữa. Mà mày đừng lo lắng cho tao, tao vẫn sống tốt, hắn ta…đối xử rất tốt với tao.
-Thật…thật không ?
-Thật. 
-Thôi tao cúp máy đây, anh ấy gọi tao rồi.
Tít…tít….
Không để nhỏ nói thêm lời nào tôi đã tắt máy, tôi không muốn để nhỏ nghe tiếng khóc của tôi. Nhỏ rất hiểu tôi, chỉ cần nghe giọng nói của tôi nhỏ cũng có thể biết được những chuyện nhỏ không cần biết.
Chỉ cần được nghe giọng nói của nhỏ cũng đủ làm cho tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhỏm hơn rồi.

1 thoughts on “Địa ngục – Tình yêu Chap 6

  1. Pingback: (Mục lục)Địa ngục-Tình yêu « Nguyệt Ảnh Các

Cho ta xin ít tuyết nào....