Muộn màng-Chương 9

tại nhà Jihoo tất cả đều có mặt ko ngoại trừ Gaeul

– gaeul à, tối nay bọn anh ngủ ở đây, em cũng vậy nhé, sáng mai mình xuất phát luôn- Junpyo đề nghị hứng khởi nói

-ủa Jaekuyng unnie đâu rùi Junpyo sunbae – Gaeul cố đánh lạc hướng trong khi Yi Min đang ngồi dựa vào lòng cô, từ khi cô về nó ko hề để cô rời khỏi cô dù chỉ một bước, điều đó càng tạo thêm cơ hội cho Yi Jung

-à, ba mẹ vợ anh có việc gọi cô ấy sang bên Mỹ rùi, cô ấy gửi lời xin lỗi em và sẽ tranh thủ về sớm, nhưng mà em chưa trả lời lời đề nghị của anh mà- Junpyo ngốc vẫn ko hiểu lời cầu khẩn từ mắt Gaeul
– thưa tiểu thư, tiểu thư ko thể ở lại đây đựoc, cảnh vệ sẽ ko đủ khả năng bảo vệ tiểu thư- ông quản gia nói

– chú cứ về đi, đây là nhà của tập đoàn shinwa thì còn gì phải lo, chú yên tâm ko có gì đâu- Gaeul biết mình sẽ ko làm được gì khi nhìn vào ánh mắt cún con đang ứa nước của Jandi

-gaeul à, tốt quá-jandi mừng rỡ rồi quay sang junpyo – Ji Hoo tối nay anh qua phòng khác ngủ em ngủ với gaeul

– ya, em lại đối xử với chồng em như thế rồi- con sâu ngủ hôm nay đã bị lây tật cào nhào của Junpyo

-ko sao đâu jandi, cậu cứ ngủ cùng Jihoo sunbae mình ở một mình quen rồi với lại có cả Yi Min, có lẽ tối nay thằng bé sẽ ngủ ở đây với mình, anh ko phiền chứ Yi Jung

-à ko có gì đâu, em có thể bên cạnh Yi Min mọi lúc em muốn – Yi Jung mỉm cười dịu dàng, Gaeul tránh ánh nhìn của anh

-mẹ…con có thể đi cùng mẹ ko…con muốn đi chơi cùng mẹ

-uhm…….- Gaeul suy tư – mẹ rất muốn con đi cùng nhưng còn việc học của con, Yi Min????

-con có thể theo kịp mà mẹ, mẹ ko tin con à, đi mà mẹ, con muốn đi với mẹ- thằng bé dùng ánh mắt cún con nhìn cô

-thôi thôi mẹ đầu hàng, nhưng con phải hứa là mình ko được lơ là việc học hiểu chứ?- Gaeul vuốt nhẹ tóc nó

-yes madam – thằng bé giơ tay chào kiểu trong quân đội và hô to làm mọi người ko khỏi bật cười

 

– 2 mẹ con câu đang bỏ rơi mình đấy, dù sao mình cũng đã quyết định rồi, cậu và Yi Min sẽ ngủ cùng mình còn anh ấy có thể ngủ cùng các sunbae khác mà

-F4 cũng ở lại đây sao – gaeul ngạc nhiên hỏi

– có chuyện gì sao gaeul- yi jung hỏi

-à…à… ko có gì?- gaeul cảm thấy hối hận khi quyết định ở lại

-lâu lắm mới có dịp chúng ta ngồi cùng nhau như thế này nhỉ- woobin đưa ly rượu lên miệng nói

-junpyo à, công việc của cậu lúc này sao rồi- ji hoo hỏi

– từ lúc nào cậu quan tâm công việc của tớ nhỉ, ù thì nó vẫn bình thưòng nhưng nhờ có sự xuất hiện của nữ hoàng băng giá của chúng ta mà shinwa ngày càng nổi tiếng và có nhiều người nổi tiếng đến chỉ mong có cơ hội gặp và trò chuyện với nữ hoàng của chúng ta, gaeul à, hay là em ở đây luôn đi nhé, anh sẽ miễn phí cho em tất cả- junpyo chọc

– sunbae đã quá lời rồi ạ

-anh nói thật mà

– gaeul sao em ít nói vậy- ji hoo

-em quen rồi ạ

-gaeul à, thời gian qua cậu đã đi đâu có thể nói cho mình biết những chuyện đã xảy ra với cậu ko?

-ko có gì cả jandi, mình đi khắp nơi ấy chứ, giống như một chuyến viễn du dài thôi, còn cậu làm phu nhân yoon có gì khác ko- gaeul cố đánh lạc sang chuyện khác

– phu nhân yoon cái gì chứ, chán chết – jandi ngao ngán nói

– jandi em lại nói xấu chồng mình rồi – Ji Hoo lắc đầu chán nản

– ya jandi à, tớ thấy cậu càng ngày càng hung dữ rồi đấy, đến Jihoo sunbae mà còn sợ
– hahaha jihoo có hội chứng sợ vợ rồi- woobin trêu chọc

– yi jung còn cậu thì sao, dạo này sao rồi- ji hoo bỏ qua lời trêu chọc của Woobin

– tớ thì vẫn bình thuờng đang chuẩn bị mở một cuộc triễn lãm thôi

– gaeul à,anh nghe nói triễn lãm của em sắp tới đuợc tổ chức tại viện Sochu à

– vâng, em cũng định thế

– thưa tiểu thư-ông quản gia chạy vào

– có chuyện gì thế- gaeul đưa ly trà lên miệng hỏi

– thưa tiểu thư, tiểu thiểu gia đã đến ạ- ông quản gia hấp tấp nói

PHỤT…tất cả nuớc trong miệng Gaeul đều văng ra, Gaeul ho sặc sụa

– gaeul à, em ko sao chứ -yi jung lo lắng

-gaeul sao bất cẩn vậy-Jandi đưa khăn giấy cho Gaeul chùi

-tới….tới đâu rồi- gaeul quay sang hỏi

-MAMI….- một thằng nhóc nhanh nhẹn chạy vào ôm chầm lấy gaeul theo sau là đoàn cảnh vệ kẻ sách giày, kẻ cầm sữa, kẻ cầm tả….

 
– mason- gaeul giang rộng vòng tay đón mason còn mọi người thì ngỡ ngàng khi nghe cu cậu gọi mami

-ga….gaeul à…nó vừa kêu cậu…là..là ma..mami- jandi lắp bắp

-ko như cậu nghĩ đâu, chuyện này minh sẽ nói sao- nghe gaeul nói mọi người thở phào nhẹ nhõm đặc biệt là Yi Jung, Gaeul ko mải mai nghĩ ngợi quay sang thằng bé – mason à, sao con lại về đây, chẵng phải mami bảo mami sẽ về nhanh sao-gaeul làm mặt giận dỗi

– mami à, mason nhớ mami lắm- thằng bé hôn lấy hôn để vào má gaeul rồi cười sặc sụa còn F4 và jandi thì cứ như trên trời mới rớt xuống

– quản gia tại sao mason qua đựoc đây, phải chăng bên đó có chuỵên gì rồi ko

– dạ thưa tiểu thư….tôi vừa nhận cuộc gọi báo tiểu thiếu gia khi vào trường đã phá hỏng hết các nhạc cụ của trường và làm các nữ sinh đánh nhau nên có thư mởi phhs ạ- ông quản gia trình báo dưới bao nhiêu cặp mắt ngỡ ngàng -ngoài ra tiểu thiếu gia còn trực tiếp gọi phi cơ riêng một hai đòi về bên đây nếu ko đồng ý tiểu thiếu gia ko chịu ăn ạ”

– mason con nghịch ngợm quá, mau lên lầu mami tắm cho rồi xuống chào các cô chú, Yi Min con cũng phải tha đồ ngủ thôi” gaeul véo iu má mason và dắt tay YI Min rồi quay sang F4 và jandi “ xin lỗi mọi người nhé, em phải đi tắm cho bé một chút, em sẽ xuống tạ lỗi sao- gaeul nhấc bổng mason và dẫn yi min đi về phòng theo chỉ dẫn của Jandi

– chuyện gì vừa xảy ra thế này- woobin ngơ ngác

-quản gia, chắc có lẽ chú đã theo gaeul lâu rồi nhỉ- ji hoo dò hỏi quản gia

– dạ vâng tôi đã theo hầu tiểu thư đựoc 4 năm bắt đầu từ ngày tiểu thư xuất hiện- ông quản gia cung kính nói

– vậy ông có thể kể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra với gaeul và đứa bé kia là ai ko- jandi tò mò

– dạ xin lỗi tiểu thư, nêu ko có sự cho phép của tiểu thư chúng tôi thì tôi ko dám nói ạ- ông quản gia e dè nói

– ông cứ nói có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm- yi jung cương quyết nói

– dạ vâng nếu thế tôi xin phép….câu chuyện bắt đâu vào 4 năm trước trên đường về công ty, tôi và thiếu gia của tôi đã bắt gặp tiểu thưđã ngất xỉu bên đường, thiếu gia đã đưa cô ấy vào bệnh viện và vài ngày sao trong một lần tình cờ nữa ko biết có phải là duyên số thiếu gia chúng tôi bắt gặp cô hình như đang có ý nghĩ tự tử

– tự tử?- mọi người điều ngỡ ngàng

– dạ vâng và lần đó thiếu gia lại một lần nữa cứu tiểu thư, thiếu gia đã giúp tiểu thư rời khỏi cái thế giới mà cô ấy cho là đầy đau khổ, thiếu gia tôi đã đưa cô ấy sang Mỹ một thời gian, suốt một năm trời ở đó, tiểu thư sống trong căn bệnh trầm cảm, tiểu thư ko cười cũng ko khóc lại chẳng chịu nói chuyện với ai một lời. thời gian đó thiếu gia tôi thường xuyên bên cạnh tiểu thư giúp cô vượt qua nhưng dường như đối với tiểu thư thì tiểu thư ko có thiện cảm với đàn ông, ko một ai có thể tiếp xúc với tiểu thư, thiếu gia tôi lúc đó cũng đem lòng yêu tỉêu thư và cũng bày tỏ nhưng câu đầu tiên sau 1 năm trời ko nói chuyện đó là lời xin lỗi và từ chối thiếu gia, cô ấy đã bỏ đi nơi khác và làm việc tại một công ty, sau một thời gian thiếu gia tôi bị bệnh mà qua đời, theo di nguyện của thiếu gia thì tiều thư là người thừa kế lại tại sản của thiếu gia và đứa con trai gửi nhờ tiểu thư chăm sóc, đứa con trai của thiếu gia với người vợ cũ. cứ ngỡ tiểu thư sẽ ko đồng ý nhưng chúng tôi thật sự ko ngờ chính tiểu thiếu gia mason là người duy nhất có thể thấy được gaeul tiểu thư cười, tiểu thư thương mason như con của mình và ngược lại mason cũng quý mến tiểu thư và luôn kêu tiểu thư bằng mẹ. tiểu thư rất nuông chìu tiểu thiếu gia như các vị đã thấy, cả 2 sống bên nhau đến tận bây giờ-ông quản gia kết thúc câu chuyên bằng một nụ cừơi

– thì ra là vậy-mọi ngừơi gật gù

– ông quản gia à, ông đang nói xấu cháu phải ko- thằng bé trên lầu bập bẹ chạy xuống

 

-mason coi chừng ngã đó con- gaeul í ới trong lúc đang dắt tay Yi Min chạy theo

rầm….vừa dứt lời thì thằng bé đã ngã bổ xuống đất, mếu máo trông rất dáng yêu mọi ngừơi nhanh nhẹn chạy lại đõ thằng bé

– mason con ko sao chứ

– thật quá đáng, ai đặt bậc thang ở đây thế nhỉ, người đâu mau phá vỡ nó cho ta, oaoaoa mami ơi nó làm con hết đẹp zai rùi nè- F4 chưng hửng sau đó lại ồ cười vì thằng bé, cả Ji Hoo cũng ko khán cự đựoc vẻ đáng yêu của thằng nhóc

– hahaha bản sao của cậu kìa Junpyo- woobin trêu chọc

– ya cái thằng này- junpyo thụi vào bụng woobin một cái rồi quay sang mason -nhóc con, cháu biết nhà ai ko mà cháu đập phá hả- junpyo véo iu thằng bé, nó dễ thuơng đến mức junpyo chúa ghét trẻ con mà cũng phải phấn khích

-chú à, cháu là mason đẹp zai-thằng bé lém lỉnh nháy mắt và nhếch miệng cười chẳng khác nào play boy nhí, cái nhếch mép y hệt như Yi Jung còn cái nháy mắt thì ko khác gì Woobin

– hahaha-mọi người ồ cười rồi bước về chỗ ngồi

-mason đừng nghịch nữa con, mau chào các cô chú đi-gaeul thả thằng bé xuống trước mọi người, mason chắp tay sau lưng ra dáng người lớn rồi dạo trước mặt từng ngừơi, người đầu tiên là Ji Hoo, nó nhìn chằm chằm Ji Hoo và ngựơc lại, thằng bé ko lên tiếng Ji Hoo đành mở miệng

– sao cháu nhìn chú ghê th

-cháu đợi coi ai mở miệng trước ạ- thằng bé lém lỉnh trả lời

-chú à, chú đẹp zai quá, đẹp zai giống mason chú làm bố mason nhé- thằng bé nhảy bổ lên người Ji Hoo hơi bất ngờ nhưng rất thú vị, Ji Hoo cảm thấy rất thích thằng nhóc này

– đựoc thôi cháu thử kêu chú một tiếng appa xem nào- Ji Hoo xoa đầu mason

– appa- thằng bé ôm chầm lấy jihoo rồi quay sang gaeul – mami mason có bố rồi này, có bố rồi này- lời nói ngây thơ của mason ko khỏi khiến mọi ngừơi đau lòng, thật tội cho thằng bé

– ngoan lắm từ nay chú Ji Hoo là appa của mason nhé- ji hoo nhìn mason trìu mến

-thế con đi làm quen tiếp đây ạ-thằng bé nhanh nhảu chạy khỏi vòng tay ji hoo và bước đến woobin

– cháu là mason đẹp zai chú là ai ạ?- thằng bé mỉm cừơi với woobin

– yo yo sao tự tin thế nhóc, chú là woobin đẹp trai đây-woobin ko kém cũng nháy mắt trêu thằng bé làm mọi ngừơi phì cừơi

-prince song?-thằng bé chỉ vào vết xăm trên tay trái của anh

– sao nó đọc được thế?- mọi người trố mắt ngạc nhiên

-nó là thần đồng đấy, IQ 280 mọi ngừơi có tin nổi ko- Gaeul nói

– Hả? yo man you are so cool-woobin đưa ngón tay cái trước mặt

– ey ya, ofcoures-thằng bé phẩy phẩy tay y như ngừơi lớn với ý “ đó là chuyện dĩ nhiên”

-trời trời nó mấy tuổi vậy gaeul- junpyo lắp bắp

– chỉ mới 4 thôi, em cũng ko hiểu vì sao nó có thể nói được 3 thứ tiếng đấy- gaeul nói

– CÁI GÌ?????- cả nhà hét muốn vỡ căn phòng khách

– thật ko thể tin được- jandi lắc đầu như cố thoát khỏi giấc mộng

-chú woobin, chú chưa trả lời câu hỏi của cháu- mason nắm tay woobin đưa qua đưa lại

-ừ thì…thì….cháu con nhỏ chưa biết đâu- woobin gãi đầu với mason còn mọi ngừơi thì gắng gượng để không bật cừơi

– cháu ko muốn ep những ai ko muốn nói đâu” mason lắc đầu ra chiều suy tư, ji hoo thì nhìn chầm chầm vào thằng bé, nó đã tích hợp lại 4 mẫu của F4 chăng, cách nói chuyện của Ji Hoo, cái nháy mắt của woobin, nụ cười của Yi Jung, tính cáo kỉnh của Junpyo và sự ấm áp của Gaeul và cả Jandi nữa

– nhóc rất biết điều đấy-

– ko với điều kiện chú phải làm bố woobin của cháu, cả chú đó, chú đó nữa, vậy là cháu có 4 thằng bố hahaha như thế cháu sẽ hơn người khác- mason chóng tay cười ngạo nghễ

– trời…- mọi ngừơi đều ngã lăn

-mason à, là 4 ngừơi bố chứ ko phải 4 thằng bố con hiểu chưa

– con chĩ nhầm thôi mừ- thằng bé cười xí xoá

-mason à, lại đây bố biểu- Junpyo vẫy tay thằng bé

-gì thế appa-

-kêu thêm một tiếng nữa coi-junpyo phấn khích

– haiz…..appa …appa- thằng bé thở dài vẻ mỉa mai mà Junpyo thì cứ cừơi toe toét

-hahaha các cậu xem, nó gọi tớ là appa là tớ là appa rồi đó

-mason à, con kêu chú kia là bố thế biết kêu dì là gì ko- jandi mỉm cười trểu mến chỉ tay về phía Ji Hoo hỏi

-là mami ạ-mason nhanh nhảo chạy lại kiss một cái vào má jandi làm cô sung sướng muốn ngất, vừa hôn xong nó lại nhanh như sóc chạy đến chỗ Yi Jung và nhảy xỏm vào lòng Yi jung, Gaeul thì nhìn chằm chằm họ

-appa à, appa ko thích mason sao

-sao mason lại hỏi vậy- yi Jung mỉm cười nhìn thằng nhóc tinh ranh

– sao appa ko nói chuyện

– à thì tại thấy mason đang chăm chú giới thiếu nên appa ko nói thôi mà- Yi Jung nựng má thằng bé

-good, haha con có ba woobin , con có ba Ji hoo, con có ba yi jung , còn có ba Junpyo này, mẹ gaeul, mẹ jandi hahaha ta là mason đại nhân-thằng bé nhúng nhẫy

– haha các cậu xem, đúng là con tớ rồi cách nói chuyện cũng giống nữa- junpyo hi hửng nói

-con trai tớ giống cậu thì có nước bỏ xứ- Ji Hoo lắc đầu chán nản

-con sẽ giống cả 4 ba luôn ạ-mason lém lỉnh nói -con giống ba Ji Hoo tốt bụng, ba woobin vui tính, ba Yi Jung đẹp trai ba Junpyo….ba Junpyo-thằng bé gãi tóc suy nghĩ

– ba Junpyo thì sao hả mason, có phải là dẹp trai, tài giỏi thông mình đứng ko hahaha ba biết rồi con khỏi khen- Junpyo phẩy tay còn mọi người thì lắc đầu ngao ngán vì cái tự sường của Junpyo
– hahaha con biết rồi- mason nhảy cẩng lên

 

– con nghĩ ra gì rồi mason- woobin xoa đầu hoi

– là ba Junpyo ngốc nghếch-

– hahahaaha-mọi ngừơi cười ồ lên làm Junpyo vừa quê vừa giận tím mặt

– ya, mason, con đứng lại ngay- junpyo vờn mason

– aaaaa, ba Ji Hoo, ba Woobin, Ba Yi Jung cứu con, aaaaa-thằng bé vừa chạy vừa la vừa ném mọi thứ quăng tứ tung

ạch…..mason truợt chân ngã ko thuơng tiếc

– oa…oa….oa-mason khóc ầm lên, mọi ngừơi chạy lại

mason con làm sao thế, có sao ko đứng dậy ba coi-woobin nhấc bổng mason dậy, thằng bé mếu máo

– mẹ jandi ba Junpyo ăn hiếp con, ba làm con té- mason mè nheo

– ya, goo junpyo sao anh ăn hiếp con em, anh chết với em- jandi tíêp tục rựot junpyo

– anh ko có. mason sao con hại ba- Junpyo vừa chạy vừa thanh minh còn mason thì cười ngặt nghoẽo trên đùi woobin

– ya, mason moon con dám đùa thế à-gaeul nghiêm giọng

– xin lỗi mami-thằng bé xịu mặt thút thít

– thôi mà, ko có gì đâu đừng la nó gaeul, nó nhỏ thế mà, mason nính qua bố bồng này- yi Jung dịu dàng nhấc bổng mason dựa vào vai anh, chính hành động đó làm gaeul có phần lạ lẫm và tim cô lại tiếp tục lỗi một nhịp

-mason mau đi ngủ thôi con 10h rồi- gaeul khều vai thằng bé -ủa YI Min, sao con lại ngồi đó một mình thế-Gaeul dáo dác tìm Yi Min, thằng bé đang ngồi 1 góc bên cuốn sách mà chẳng có vẻ gì là đọc

– ko có gì ạ, con về phòng ngủ đây ạ!!!-YI Min lẳng lặng đứng dậy mỉm cười gượng gạo và bước đi, coi bộ thằng bé không vui, Gaeul nhanh chóng hỉu ý và đi lại gần níu tay thằng bé lại

-Yi min ngoan nghe mẹ nói này!!!!-Gaeul ngồi xuống bên cạnh và vuốt nhẹ tóc nó- mẹ biết con đang nghĩ gì? Nhưng con không thích có em sao? Chẳng phải lúc trước…à….con rất háo hức??- Gaeul khó khăn nhắc lại quá khứ – bây giờ con đã có thêm một em trai rồi, nhưng con cứ yên tâm, tình yêu của mẹ dành cho Yi Min luôn luôn không thay đổi có khi còn hơn thế nữa, mẹ rất yêu hai con con hiểu chứ?”

-oppa….em là Mason…oppa tên Yi min ạ, tên oppa đẹp quá – mason tuột khỏi vòng tay Yi Jung và chạy lại chỗ mẹ nó làm quen

-uhm…anh là So Yi Min, từ đây chúng ta sẽ là anh em nhé – YI Min ôm nó vỗ về, thằng bé phấn khích vì đây là lần đầu tiên nó được làm người lớn

-haiz thật không công bằng, tại sao nhà So có đến hai hoàng tử còn bọn tớ vẫn chưa có, Yi Jung cậu giảm tốc độ được không? – Junpyo ko biết là mình vừa phát âm ra một câu ngốc nghếch, không khí giữa Yi Jung và Gaeul thêm ngột ngạt

-thôi nào, YI Min, mason mau đi ngủ thôi con- gaeul bế mason trên tay nắm tay YI Min, trông cô không khác gì một người mẹ thực sự nếu bỏ đi gương mặt và dáng người trẻ con ngày nào

– con muốn cả nhà ngủ chung- mason thốt ra một câu khiến ai cũng chới với

-HẢ?????- mọi người trố mắt nhìn nhau

– con muốn cả nhà ngủ chung, ngủ chung ngủ chung mà”-mason vòi vĩnh trên tay Gaeul

– được rồi mason sẽ ngủ chung như con muốn nhé- jandi vuốt đầu mason -em thấy ý kiến của mason cũng tuyệt đấy chứ lấu rồi đâu có thế, quyết định vậy nhe em kêu người chuẩn bị

– yeah!!!!- mason giơ tay lên trời làm biểu tượng chiến thắng

Muộn Màng-Chương 8

tại nhà Jihoo tất cả đều có mặt ko ngoại trừ Gaeul

– gaeul à, tối nay bọn anh ngủ ở đây, em cũng vậy nhé, sáng mai mình xuất phát luôn- Junpyo đề nghị hứng khởi nói

-ủa Jaekuyng unnie đâu rùi Junpyo sunbae – Gaeul cố đánh lạc hướng trong khi Yi Min đang ngồi dựa vào lòng cô, từ khi cô về nó ko hề để cô rời khỏi cô dù chỉ một bước, điều đó càng tạo thêm cơ hội cho Yi Jung

-à, ba mẹ vợ anh có việc gọi cô ấy sang bên Mỹ rùi, cô ấy gửi lời xin lỗi em và sẽ tranh thủ về sớm, nhưng mà em chưa trả lời lời đề nghị của anh mà- Junpyo ngốc vẫn ko hiểu lời cầu khẩn từ mắt Gaeul
– thưa tiểu thư, tiểu thư ko thể ở lại đây đựoc, cảnh vệ sẽ ko đủ khả năng bảo vệ tiểu thư- ông quản gia nói

– chú cứ về đi, đây là nhà của tập đoàn shinwa thì còn gì phải lo, chú yên tâm ko có gì đâu- Gaeul biết mình sẽ ko làm được gì khi nhìn vào ánh mắt cún con đang ứa nước của Jandi

-gaeul à, tốt quá-jandi mừng rỡ rồi quay sang junpyo – Ji Hoo tối nay anh qua phòng khác ngủ em ngủ với gaeul

– ya, em lại đối xử với chồng em như thế rồi- con sâu ngủ hôm nay đã bị lây tật cào nhào của Junpyo

-ko sao đâu jandi, cậu cứ ngủ cùng Jihoo sunbae mình ở một mình quen rồi với lại có cả Yi Min, có lẽ tối nay thằng bé sẽ ngủ ở đây với mình, anh ko phiền chứ Yi Jung

-à ko có gì đâu, em có thể bên cạnh Yi Min mọi lúc em muốn – Yi Jung mỉm cười dịu dàng, Gaeul tránh ánh nhìn của anh

-mẹ…con có thể đi cùng mẹ ko…con muốn đi chơi cùng mẹ

-uhm…….- Gaeul suy tư – mẹ rất muốn con đi cùng nhưng còn việc học của con, Yi Min????

-con có thể theo kịp mà mẹ, mẹ ko tin con à, đi mà mẹ, con muốn đi với mẹ- thằng bé dùng ánh mắt cún con nhìn cô

-thôi thôi mẹ đầu hàng, nhưng con phải hứa là mình ko được lơ là việc học hiểu chứ?- Gaeul vuốt nhẹ tóc nó

-yes madam – thằng bé giơ tay chào kiểu trong quân đội và hô to làm mọi người ko khỏi bật cười

 

– 2 mẹ con câu đang bỏ rơi mình đấy, dù sao mình cũng đã quyết định rồi, cậu và Yi Min sẽ ngủ cùng mình còn anh ấy có thể ngủ cùng các sunbae khác mà

-F4 cũng ở lại đây sao – gaeul ngạc nhiên hỏi

– có chuyện gì sao gaeul- yi jung hỏi

-à…à… ko có gì?- gaeul cảm thấy hối hận khi quyết định ở lại

-lâu lắm mới có dịp chúng ta ngồi cùng nhau như thế này nhỉ- woobin đưa ly rượu lên miệng nói

-junpyo à, công việc của cậu lúc này sao rồi- ji hoo hỏi

– từ lúc nào cậu quan tâm công việc của tớ nhỉ, ù thì nó vẫn bình thưòng nhưng nhờ có sự xuất hiện của nữ hoàng băng giá của chúng ta mà shinwa ngày càng nổi tiếng và có nhiều người nổi tiếng đến chỉ mong có cơ hội gặp và trò chuyện với nữ hoàng của chúng ta, gaeul à, hay là em ở đây luôn đi nhé, anh sẽ miễn phí cho em tất cả- junpyo chọc

– sunbae đã quá lời rồi ạ

-anh nói thật mà

– gaeul sao em ít nói vậy- ji hoo

-em quen rồi ạ

-gaeul à, thời gian qua cậu đã đi đâu có thể nói cho mình biết những chuyện đã xảy ra với cậu ko?

-ko có gì cả jandi, mình đi khắp nơi ấy chứ, giống như một chuyến viễn du dài thôi, còn cậu làm phu nhân yoon có gì khác ko- gaeul cố đánh lạc sang chuyện khác

– phu nhân yoon cái gì chứ, chán chết – jandi ngao ngán nói

– jandi em lại nói xấu chồng mình rồi – Ji Hoo lắc đầu chán nản

– ya jandi à, tớ thấy cậu càng ngày càng hung dữ rồi đấy, đến Jihoo sunbae mà còn sợ
– hahaha jihoo có hội chứng sợ vợ rồi- woobin trêu chọc

– yi jung còn cậu thì sao, dạo này sao rồi- ji hoo bỏ qua lời trêu chọc của Woobin

– tớ thì vẫn bình thuờng đang chuẩn bị mở một cuộc triễn lãm thôi

– gaeul à,anh nghe nói triễn lãm của em sắp tới đuợc tổ chức tại viện Sochu à

– vâng, em cũng định thế

– thưa tiểu thư-ông quản gia chạy vào

– có chuyện gì thế- gaeul đưa ly trà lên miệng hỏi

– thưa tiểu thư, tiểu thiểu gia đã đến ạ- ông quản gia hấp tấp nói

PHỤT…tất cả nuớc trong miệng Gaeul đều văng ra, Gaeul ho sặc sụa

– gaeul à, em ko sao chứ -yi jung lo lắng

-gaeul sao bất cẩn vậy-Jandi đưa khăn giấy cho Gaeul chùi

-tới….tới đâu rồi- gaeul quay sang hỏi

-MAMI….- một thằng nhóc nhanh nhẹn chạy vào ôm chầm lấy gaeul theo sau là đoàn cảnh vệ kẻ sách giày, kẻ cầm sữa, kẻ cầm tả….

 
– mason- gaeul giang rộng vòng tay đón mason còn mọi người thì ngỡ ngàng khi nghe cu cậu gọi mami

-ga….gaeul à…nó vừa kêu cậu…là..là ma..mami- jandi lắp bắp

-ko như cậu nghĩ đâu, chuyện này minh sẽ nói sao- nghe gaeul nói mọi người thở phào nhẹ nhõm đặc biệt là Yi Jung, Gaeul ko mải mai nghĩ ngợi quay sang thằng bé – mason à, sao con lại về đây, chẵng phải mami bảo mami sẽ về nhanh sao-gaeul làm mặt giận dỗi

– mami à, mason nhớ mami lắm- thằng bé hôn lấy hôn để vào má gaeul rồi cười sặc sụa còn F4 và jandi thì cứ như trên trời mới rớt xuống

– quản gia tại sao mason qua đựoc đây, phải chăng bên đó có chuỵên gì rồi ko

– dạ thưa tiểu thư….tôi vừa nhận cuộc gọi báo tiểu thiếu gia khi vào trường đã phá hỏng hết các nhạc cụ của trường và làm các nữ sinh đánh nhau nên có thư mởi phhs ạ- ông quản gia trình báo dưới bao nhiêu cặp mắt ngỡ ngàng -ngoài ra tiểu thiếu gia còn trực tiếp gọi phi cơ riêng một hai đòi về bên đây nếu ko đồng ý tiểu thiếu gia ko chịu ăn ạ”

– mason con nghịch ngợm quá, mau lên lầu mami tắm cho rồi xuống chào các cô chú, Yi Min con cũng phải tha đồ ngủ thôi” gaeul véo iu má mason và dắt tay YI Min rồi quay sang F4 và jandi “ xin lỗi mọi người nhé, em phải đi tắm cho bé một chút, em sẽ xuống tạ lỗi sao- gaeul nhấc bổng mason và dẫn yi min đi về phòng theo chỉ dẫn của Jandi

– chuyện gì vừa xảy ra thế này- woobin ngơ ngác

-quản gia, chắc có lẽ chú đã theo gaeul lâu rồi nhỉ- ji hoo dò hỏi quản gia

– dạ vâng tôi đã theo hầu tiểu thư đựoc 4 năm bắt đầu từ ngày tiểu thư xuất hiện- ông quản gia cung kính nói

– vậy ông có thể kể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra với gaeul và đứa bé kia là ai ko- jandi tò mò

– dạ xin lỗi tiểu thư, nêu ko có sự cho phép của tiểu thư chúng tôi thì tôi ko dám nói ạ- ông quản gia e dè nói

– ông cứ nói có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm- yi jung cương quyết nói

– dạ vâng nếu thế tôi xin phép….câu chuyện bắt đâu vào 4 năm trước trên đường về công ty, tôi và thiếu gia của tôi đã bắt gặp tiểu thưđã ngất xỉu bên đường, thiếu gia đã đưa cô ấy vào bệnh viện và vài ngày sao trong một lần tình cờ nữa ko biết có phải là duyên số thiếu gia chúng tôi bắt gặp cô hình như đang có ý nghĩ tự tử

– tự tử?- mọi người điều ngỡ ngàng

– dạ vâng và lần đó thiếu gia lại một lần nữa cứu tiểu thư, thiếu gia đã giúp tiểu thư rời khỏi cái thế giới mà cô ấy cho là đầy đau khổ, thiếu gia tôi đã đưa cô ấy sang Mỹ một thời gian, suốt một năm trời ở đó, tiểu thư sống trong căn bệnh trầm cảm, tiểu thư ko cười cũng ko khóc lại chẳng chịu nói chuyện với ai một lời. thời gian đó thiếu gia tôi thường xuyên bên cạnh tiểu thư giúp cô vượt qua nhưng dường như đối với tiểu thư thì tiểu thư ko có thiện cảm với đàn ông, ko một ai có thể tiếp xúc với tiểu thư, thiếu gia tôi lúc đó cũng đem lòng yêu tỉêu thư và cũng bày tỏ nhưng câu đầu tiên sau 1 năm trời ko nói chuyện đó là lời xin lỗi và từ chối thiếu gia, cô ấy đã bỏ đi nơi khác và làm việc tại một công ty, sau một thời gian thiếu gia tôi bị bệnh mà qua đời, theo di nguyện của thiếu gia thì tiều thư là người thừa kế lại tại sản của thiếu gia và đứa con trai gửi nhờ tiểu thư chăm sóc, đứa con trai của thiếu gia với người vợ cũ. cứ ngỡ tiểu thư sẽ ko đồng ý nhưng chúng tôi thật sự ko ngờ chính tiểu thiếu gia mason là người duy nhất có thể thấy được gaeul tiểu thư cười, tiểu thư thương mason như con của mình và ngược lại mason cũng quý mến tiểu thư và luôn kêu tiểu thư bằng mẹ. tiểu thư rất nuông chìu tiểu thiếu gia như các vị đã thấy, cả 2 sống bên nhau đến tận bây giờ-ông quản gia kết thúc câu chuyên bằng một nụ cừơi

– thì ra là vậy-mọi ngừơi gật gù

– ông quản gia à, ông đang nói xấu cháu phải ko- thằng bé trên lầu bập bẹ chạy xuống

 

-mason coi chừng ngã đó con- gaeul í ới trong lúc đang dắt tay Yi Min chạy theo

rầm….vừa dứt lời thì thằng bé đã ngã bổ xuống đất, mếu máo trông rất dáng yêu mọi ngừơi nhanh nhẹn chạy lại đõ thằng bé

– mason con ko sao chứ

– thật quá đáng, ai đặt bậc thang ở đây thế nhỉ, người đâu mau phá vỡ nó cho ta, oaoaoa mami ơi nó làm con hết đẹp zai rùi nè- F4 chưng hửng sau đó lại ồ cười vì thằng bé, cả Ji Hoo cũng ko khán cự đựoc vẻ đáng yêu của thằng nhóc

– hahaha bản sao của cậu kìa Junpyo- woobin trêu chọc

– ya cái thằng này- junpyo thụi vào bụng woobin một cái rồi quay sang mason -nhóc con, cháu biết nhà ai ko mà cháu đập phá hả- junpyo véo iu thằng bé, nó dễ thuơng đến mức junpyo chúa ghét trẻ con mà cũng phải phấn khích

-chú à, cháu là mason đẹp zai-thằng bé lém lỉnh nháy mắt và nhếch miệng cười chẳng khác nào play boy nhí, cái nhếch mép y hệt như Yi Jung còn cái nháy mắt thì ko khác gì Woobin

– hahaha-mọi người ồ cười rồi bước về chỗ ngồi

-mason đừng nghịch nữa con, mau chào các cô chú đi-gaeul thả thằng bé xuống trước mọi người, mason chắp tay sau lưng ra dáng người lớn rồi dạo trước mặt từng ngừơi, người đầu tiên là Ji Hoo, nó nhìn chằm chằm Ji Hoo và ngựơc lại, thằng bé ko lên tiếng Ji Hoo đành mở miệng

– sao cháu nhìn chú ghê th

-cháu đợi coi ai mở miệng trước ạ- thằng bé lém lỉnh trả lời

-chú à, chú đẹp zai quá, đẹp zai giống mason chú làm bố mason nhé- thằng bé nhảy bổ lên người Ji Hoo hơi bất ngờ nhưng rất thú vị, Ji Hoo cảm thấy rất thích thằng nhóc này

– đựoc thôi cháu thử kêu chú một tiếng appa xem nào- Ji Hoo xoa đầu mason

– appa- thằng bé ôm chầm lấy jihoo rồi quay sang gaeul – mami mason có bố rồi này, có bố rồi này- lời nói ngây thơ của mason ko khỏi khiến mọi ngừơi đau lòng, thật tội cho thằng bé

– ngoan lắm từ nay chú Ji Hoo là appa của mason nhé- ji hoo nhìn mason trìu mến

-thế con đi làm quen tiếp đây ạ-thằng bé nhanh nhảu chạy khỏi vòng tay ji hoo và bước đến woobin

– cháu là mason đẹp zai chú là ai ạ?- thằng bé mỉm cừơi với woobin

– yo yo sao tự tin thế nhóc, chú là woobin đẹp trai đây-woobin ko kém cũng nháy mắt trêu thằng bé làm mọi ngừơi phì cừơi

-prince song?-thằng bé chỉ vào vết xăm trên tay trái của anh

– sao nó đọc được thế?- mọi người trố mắt ngạc nhiên

-nó là thần đồng đấy, IQ 280 mọi ngừơi có tin nổi ko- Gaeul nói

– Hả? yo man you are so cool-woobin đưa ngón tay cái trước mặt

– ey ya, ofcoures-thằng bé phẩy phẩy tay y như ngừơi lớn với ý “ đó là chuyện dĩ nhiên”

-trời trời nó mấy tuổi vậy gaeul- junpyo lắp bắp

– chỉ mới 4 thôi, em cũng ko hiểu vì sao nó có thể nói được 3 thứ tiếng đấy- gaeul nói

– CÁI GÌ?????- cả nhà hét muốn vỡ căn phòng khách

– thật ko thể tin được- jandi lắc đầu như cố thoát khỏi giấc mộng

-chú woobin, chú chưa trả lời câu hỏi của cháu- mason nắm tay woobin đưa qua đưa lại

-ừ thì…thì….cháu con nhỏ chưa biết đâu- woobin gãi đầu với mason còn mọi ngừơi thì gắng gượng để không bật cừơi

– cháu ko muốn ep những ai ko muốn nói đâu” mason lắc đầu ra chiều suy tư, ji hoo thì nhìn chầm chầm vào thằng bé, nó đã tích hợp lại 4 mẫu của F4 chăng, cách nói chuyện của Ji Hoo, cái nháy mắt của woobin, nụ cười của Yi Jung, tính cáo kỉnh của Junpyo và sự ấm áp của Gaeul và cả Jandi nữa

– nhóc rất biết điều đấy-

– ko với điều kiện chú phải làm bố woobin của cháu, cả chú đó, chú đó nữa, vậy là cháu có 4 thằng bố hahaha như thế cháu sẽ hơn người khác- mason chóng tay cười ngạo nghễ

– trời…- mọi ngừơi đều ngã lăn

-mason à, là 4 ngừơi bố chứ ko phải 4 thằng bố con hiểu chưa

– con chĩ nhầm thôi mừ- thằng bé cười xí xoá

-mason à, lại đây bố biểu- Junpyo vẫy tay thằng bé

-gì thế appa-

-kêu thêm một tiếng nữa coi-junpyo phấn khích

– haiz…..appa …appa- thằng bé thở dài vẻ mỉa mai mà Junpyo thì cứ cừơi toe toét

-hahaha các cậu xem, nó gọi tớ là appa là tớ là appa rồi đó

-mason à, con kêu chú kia là bố thế biết kêu dì là gì ko- jandi mỉm cười trểu mến chỉ tay về phía Ji Hoo hỏi

-là mami ạ-mason nhanh nhảo chạy lại kiss một cái vào má jandi làm cô sung sướng muốn ngất, vừa hôn xong nó lại nhanh như sóc chạy đến chỗ Yi Jung và nhảy xỏm vào lòng Yi jung, Gaeul thì nhìn chằm chằm họ

-appa à, appa ko thích mason sao

-sao mason lại hỏi vậy- yi Jung mỉm cười nhìn thằng nhóc tinh ranh

– sao appa ko nói chuyện

– à thì tại thấy mason đang chăm chú giới thiếu nên appa ko nói thôi mà- Yi Jung nựng má thằng bé

-good, haha con có ba woobin , con có ba Ji hoo, con có ba yi jung , còn có ba Junpyo này, mẹ gaeul, mẹ jandi hahaha ta là mason đại nhân-thằng bé nhúng nhẫy

– haha các cậu xem, đúng là con tớ rồi cách nói chuyện cũng giống nữa- junpyo hi hửng nói

-con trai tớ giống cậu thì có nước bỏ xứ- Ji Hoo lắc đầu chán nản

-con sẽ giống cả 4 ba luôn ạ-mason lém lỉnh nói -con giống ba Ji Hoo tốt bụng, ba woobin vui tính, ba Yi Jung đẹp trai ba Junpyo….ba Junpyo-thằng bé gãi tóc suy nghĩ

– ba Junpyo thì sao hả mason, có phải là dẹp trai, tài giỏi thông mình đứng ko hahaha ba biết rồi con khỏi khen- Junpyo phẩy tay còn mọi người thì lắc đầu ngao ngán vì cái tự sường của Junpyo
– hahaha con biết rồi- mason nhảy cẩng lên

 

– con nghĩ ra gì rồi mason- woobin xoa đầu hoi

– là ba Junpyo ngốc nghếch-

– hahahaaha-mọi ngừơi cười ồ lên làm Junpyo vừa quê vừa giận tím mặt

– ya, mason, con đứng lại ngay- junpyo vờn mason

– aaaaa, ba Ji Hoo, ba Woobin, Ba Yi Jung cứu con, aaaaa-thằng bé vừa chạy vừa la vừa ném mọi thứ quăng tứ tung

ạch…..mason truợt chân ngã ko thuơng tiếc

– oa…oa….oa-mason khóc ầm lên, mọi ngừơi chạy lại

mason con làm sao thế, có sao ko đứng dậy ba coi-woobin nhấc bổng mason dậy, thằng bé mếu máo

– mẹ jandi ba Junpyo ăn hiếp con, ba làm con té- mason mè nheo

– ya, goo junpyo sao anh ăn hiếp con em, anh chết với em- jandi tíêp tục rựot junpyo

– anh ko có. mason sao con hại ba- Junpyo vừa chạy vừa thanh minh còn mason thì cười ngặt nghoẽo trên đùi woobin

– ya, mason moon con dám đùa thế à-gaeul nghiêm giọng

– xin lỗi mami-thằng bé xịu mặt thút thít

– thôi mà, ko có gì đâu đừng la nó gaeul, nó nhỏ thế mà, mason nính qua bố bồng này- yi Jung dịu dàng nhấc bổng mason dựa vào vai anh, chính hành động đó làm gaeul có phần lạ lẫm và tim cô lại tiếp tục lỗi một nhịp

-mason mau đi ngủ thôi con 10h rồi- gaeul khều vai thằng bé -ủa YI Min, sao con lại ngồi đó một mình thế-Gaeul dáo dác tìm Yi Min, thằng bé đang ngồi 1 góc bên cuốn sách mà chẳng có vẻ gì là đọc

– ko có gì ạ, con về phòng ngủ đây ạ!!!-YI Min lẳng lặng đứng dậy mỉm cười gượng gạo và bước đi, coi bộ thằng bé không vui, Gaeul nhanh chóng hỉu ý và đi lại gần níu tay thằng bé lại

-Yi min ngoan nghe mẹ nói này!!!!-Gaeul ngồi xuống bên cạnh và vuốt nhẹ tóc nó- mẹ biết con đang nghĩ gì? Nhưng con không thích có em sao? Chẳng phải lúc trước…à….con rất háo hức??- Gaeul khó khăn nhắc lại quá khứ – bây giờ con đã có thêm một em trai rồi, nhưng con cứ yên tâm, tình yêu của mẹ dành cho Yi Min luôn luôn không thay đổi có khi còn hơn thế nữa, mẹ rất yêu hai con con hiểu chứ?”

-oppa….em là Mason…oppa tên Yi min ạ, tên oppa đẹp quá – mason tuột khỏi vòng tay Yi Jung và chạy lại chỗ mẹ nó làm quen

-uhm…anh là So Yi Min, từ đây chúng ta sẽ là anh em nhé – YI Min ôm nó vỗ về, thằng bé phấn khích vì đây là lần đầu tiên nó được làm người lớn

-haiz thật không công bằng, tại sao nhà So có đến hai hoàng tử còn bọn tớ vẫn chưa có, Yi Jung cậu giảm tốc độ được không? – Junpyo ko biết là mình vừa phát âm ra một câu ngốc nghếch, không khí giữa Yi Jung và Gaeul thêm ngột ngạt

-thôi nào, YI Min, mason mau đi ngủ thôi con- gaeul bế mason trên tay nắm tay YI Min, trông cô không khác gì một người mẹ thực sự nếu bỏ đi gương mặt và dáng người trẻ con ngày nào

– con muốn cả nhà ngủ chung- mason thốt ra một câu khiến ai cũng chới với

-HẢ?????- mọi người trố mắt nhìn nhau

– con muốn cả nhà ngủ chung, ngủ chung ngủ chung mà”-mason vòi vĩnh trên tay Gaeul

– được rồi mason sẽ ngủ chung như con muốn nhé- jandi vuốt đầu mason -em thấy ý kiến của mason cũng tuyệt đấy chứ lấu rồi đâu có thế, quyết định vậy nhe em kêu người chuẩn bị

– yeah!!!!- mason giơ tay lên trời làm biểu tượng chiến thắng

Muộn màng-Chương 7

4 năm sau, khi tất cả đã trở về quỹ đạo, junpyo thừa kế shinwa khi đa kết hôn với Jaekyung và có 1 bé gái, ji hoo thì đi lưu diễn khắp nơi ko quên mang theo cô vợ xinh đẹp ngổ ngáo Jandi bên cạnh đó phải thay ông quản lý viện bảo tàng và âm nhạc ở hàn quốc, woobin thì trở thành nguời lãnh đạo tập đoàn bất động sản nổi tiếng thế giới đồng thời cũng trở thành the king của thế giới ngầm, yi jung thì đã trở nên trầm lặng hơn sau 2 năm, ko ăn chơi như xưa nữa, đối với anh bây giờ chỉ có công việc, từ ngày gaeul đi, anh vùi đầu vào công việc, lợi nhuận của công ty đựoc tính theo ngày, và anh đã ko còn liên lạc gì với Eunchae sau khi biết lý do cô quay về chỉ muốn làm cho anh nhường YI Min lại cho cô và đem thằng bé về với người chồng thứ 2 của cô, anh ta ko thể có con….một lý do khiến anh hoàn toàn ko thể ngờ tới. Yi Min đang học lớp 4 tiểu học Shinwa, tuy nó ko tỏ vẻ gì ghét Yi Jung nhưng mọi người đều biết tận sâu trong lòng nó là sự xót xa và hận thù vì sự ra đi của người mà nó mãi cho là thiên thần trong lòng nó.

hôm nay tại paradish, là ngày họp mặt của F4

-ya junpyo hôm nay ăn phải cái gì mà ngồi như tưọng thế, ai lại chọc giận cậu rồi hay là lại cãi nhau với jandi-woobin mỉa mai

-đừng có chọc tớ điên nhé-junpyo ném gối woobin

-thì có chuyện gì nói ra xem” – yi jung mở miệng

– thì cái cô nữ hoàng băng giá gì gì đó ko biết, ngày mai về nứoc mẹ ma nữ bắt tớ phải có mặt và nhờ các cậu đón tiếp cô ta với mình tại phòng tổng thống, tớ ghét chúa những vụ này – jupyo bực bội nói

– yo đến giờ mẹ ma nữ vẫn còn nắm giữ công việc à – woobin bât ngờ hõi

– ko chỉ là lần này là nhân vât quan trọng nên bà ấy xen vào thôi- jupyo nói

– thế đó là ai mà quan trọng đến mức mẹ cậu phải ra tay, mà cậu có thể nhỏ tiếng hơn ko? – ji hoo nhíu mày khi anh đang để Jandi ngã vào lòng mình và vỗ về cô trở về giấc ngủ sau tiếng càu nhàu của Junpyo

– nghe đâu vẫn còn trẻ, theo hồ sơ thì là nguời rất tài năng, về nghệ thuật có thể cạnh tranh với cậu và yi jung đấy, bởi cô ta là một họa sĩ tài năng ngay cả nữ hoàng Anh cũng phải nguỡng mộ và kết bạn với cô ta, ngoài ra cũng là một nhà kinh doanh cổ phìếu, theo như tớ biết thì chỉ trong 2 tháng cô phiếu công ty cô ta tăng đến 15% đấy, thêm nữa cô ta cũng là một nghệ sĩ đàn piano có khả năng thiên bẩm, nếu ji hoo có bao trùm tất cả các bảo tàng âm nhạc thì các nhạc viện ở châu á này cô ta điều chiếm đa số cổ phần – junpyo nói một lèo

– ya, ghê gớm thế sao, mình chưa bao giờ thấy junpyo đại nhân tìm hiểu kĩ một nguời như thế – yi jung trêu chọc

– tớ cũng đã đọc qua vài bài báo nói về cô ấy, ngay cả tạp chí time cũng ca ngợi cô ta là phụ nữ thế kỉ 21, nhưng chỉ tiếc là ko biết mặt cô ấy- ji hoo vừa nhấm nháp tách cafe vừa nói

– sao lạ vậy, nổi tiếng như thế thì phải biết mặt chứ – woobin thắc mắc

– cậu ko nghe tớ nói biệt hiệu của cô ta là nữ hoàng băng giá à, từ trứoc tới giờ ko bao giờ xuất hiện trứoc phóng viên, mọi việc đều do nguời của cô ta xử lí hết, đặc biêt nghe nói cô ta rất xinh đẹp nhưng ko bao giờ biết cuời. mà thôi đi, rãnh hết sức, tự nhiên ngày hop mặt của F4 lại bàn chuyện ko đâu à

– hey, cái thằng xoăn tit kia, chuyện này là cậu nói mà- woobin ném gối vào mặt junpyo

-ya tớ mặt kệ, sáng mai các cậu phải có mặt ở phòng tổng thống cho tớ- jupyo cáo kỉnh

– tớ ko đến đâu-yi jung đáp

-ko đựoc, F4 phải có mặt đầy đủ- junpyo ra lệnh – các cậu mà vắng mặt thì biết tay tớ

…………….

 
– rỗi hơi nhỉ, sáng sớm bắt đến đây ngồi nhìn nhau như thế này à- woobin ngồi trên ghế sofa trong phòng tổng thống cùng với F3, Jandi và Jaekyung

– chết tiệc, cô ta tưỏng cô ta là ai mà bắt goo junpyo đại nhân ngổi đợi hả- jupyo bắt đầu nổi đoá

– anh ngồi im đi, chắc có lẽ cô ấy sẽ đến ngay mà” Jaekyung thụi vào bụng jupyo làm anh chàng đau xanh mặt, ji hoo và yi jung thì vẫn im lặng

– thưa chủ tịch, khách đã đến ạ- thư kí từ ngoài đi vào báo tin, lập tức các vệ sĩ xếp thành hai hàng ngang mở đuờng, từ ngoài cửa một cô gái bứơc vào, mái tóc xoăn xoã tự nhiên, cặp mắt kính đen đuôi chuôn chuồn trong rất cá tính với gương mặt lạnh lùng, cô khóac trên nguời bộ vest nữ màuđen rất cá tính, tuy thế mọi người vẫn còn hết sức ngỡ ngàng với người đang đi đến trứoc mặt họ, đặc biệt là Yi Jung, nhưng sau xa lạ quá, gaeul ngày xưa đâu như thế này, 4 năm ko phải là quá ngắn, nhưng nó đâu đủ dài để cô thay đổi đến thế, cô ấy đã thay đổi một cách chóng mặt, từ một gaeul ngây thơ, trong sáng tin tưởng vào soulmate, hết lòng vì nguời mình yêu nay đã trở thành một cô gái toát lên vẻ lạnh lùng đến rợn cả da nguời, có lẽ, có lẽ một ai đó đã làm cho cô ấy đóng lại cánh cửa trái tim mất rồi

-GAEUL!!!!- jandi và jaekyung như vừa tỉnh giấc mộng, chạy lại gần Gaeul nhưng đám cảnh vệ của cô đã dàn hàng, F4 thì như chết lặng, ngay cả Ji Hoo nguời điềm tĩnh nhất cũng phải chào thua

– lui xuống- cô quay sang đám cảnh vệ ra lệnh rồi bứoc đén ôm chầm Jandi, cô mỉm cuời nhẹ – jandi unnie à, em nhớ 2 người lắm

– gaeul, là cậu, là cậu thật sao, suốt thời gian qua cậu đã đi đâu vậy, sao ko liên lạc với mình chứ- jandi thút thít

– jandi xin lỗi cậu chuyện này mình sẽ nói sau- gaeul quay sang F4 – chào các sunbae- gaeul nở nụ cười xã giao mà ko ai ko nhìn thấy, ko khí trở nên thật ngột ngạt

– yo yo my girl, so surprise, anh có thể tin vào mắt mình ko?- woobin vẫn ko đổi được cái giọng nữa hàn nữa anh của mình

– anh nên tin vào điều đó sunbae -Gaeul đưa tay ra bắt với woobin

– gaeul, em thật làm anh bất ngờ- ji hoo buớc tới mỉm cừơi với Gaeul

– có thể làm Ji Hoo sunbae bất ngờ em cũng lấy làm hãnh diện

– gaeul à, em thật thay đổi nhiều quá- jupyo bước tới riêng chỉ có một nguời nảy giờ vẫn đứng chết trân, gaeul bứoc tới đưa tay trước mặt yi jung

– xin chào chủ tịch so, lâu quá ko gặp

-chào, lâu quá ko gặp, em vẫn khoẻ chứ-những lời gaeul nói ra như dao đâm vào nguời yi jung vậy, cô đã coi yi jung như người xa lạ, như một nguời tồi tệ đáng bị lãng quên rồi sao “ đó là hậu quả xứng đáng của mày thôi so yi jung” anh thầm nghĩ chua chát

– thưa chủ tịch, bên ngoài đang có rất nhiều phóng viên muốn gặp và phỏng vấn chủ tịch, họ bảo họ sẽ ko đi nếu chủ tịch ko ra ạ- một thanh niên trẻ tuồi đến bên cạnh gaeul cắt ngang cuộc đối thoại của họ

-ngay cả việc xử lí rác các nguời cũng ko làm được sao- gaeul lạnh lùng nói mà ko thèm nhìn mặt nguời thanh niên, thái độ lạnh lùng của Gaeul cũng làm F4 hoàn toàn bất ngờ

– xin lỗi-nguời thanh niên cúi đầu run sợ
– 5p sau họ ko biến mất thì anh đừng quay lại-gaeul ra lệnh

– dạ vâng thưa chủ tịch- người thanh niên nhanh chóng ra ngoài

– gaeul cậu thay đổi nhiều quá- jandi ngỡ ngàng nhìn gaeul

– có thay đổi đến đâu thì dối với cậu mình sẽ vẫn là gaeul ngày xưa thôi, cậu yên tâm- gaeul vỗ vai jandi trấn an và quay qua F4 – xin lỗi mọi nguời em đã thất lễ, mọi người tự nhiên đi

– gaeul, em định về đây trong bao lâu- junpyo hỏi thay yi jung

– em cũng ko biết nữa, lần này em về là để tổ chức một triễn lãm và giải quyết một số việc của công ty còn lý do đặc biết là em về để dự sinh nhật của người bạn thân nhất của em- gaeul nhìn sang jandi

-gaeul- jandi xúc đồng ôm chầm lấy gaeul – hôm nay thật có lỗi phải để các sunbae đích thân đón em như thế này

– em trở nên khách sáo với bọn anh khi nào vậy gaeul- woobin nói

– em xin lỗi

– thưa chủ tịch, có tổng giám đốc của the Queen, và phu nhân đến thăm hỏi chủ tịch và có ý định hợp tác ạ- cô thư kí đi vào báo cáo

– làm việc với tôi bao lâu mà cô vẫn chưa biết quy tắc sao cô Yu, từ chối cuộc gặp mặt, tôi đang bận, ngoài ra tôi về đây ko có ý định hợp tác gì cả đặc biết cổ phiếu của Queen đang hạ bảo đâm đầu vào đó đỡ đạn cho họ à, cô ra ngoài được rồi- gaeul ra lệnh

– dạ vâng thưa chủ tịch

– khoan đã, sẵn đây sắp xếp lại lịch làm việc cho tôi, tôi muốn lịch trống một tuần để nghĩ ngơi, cô có thể đi

-gaeul, có lẽ tụi anh đã làm phiền công việc của em chăng- ji hoo nói

-ko đâu, em về đây cũng ko có ý định làm việc, chỉ là một số lý do cá nhân thôi- gaeul đáp lại

– em định ở khách sạn cho đến ngày đi à gaeul- đến lúc này yi jung mới có cơ hội mở lời

– may be

– gaeul à, 2 ngày nữa là sinh nhật tớ tổ chức ở đảo JeJu đấy- jandi nói

-tớ nhất định sẽ dự cậu yên tâm

-Yi Jung sunbae….liệu tôi có thể thỉnh cầu 1 việc

-em cứ tự nhiên đi Gaeul – Yi Jung mừng huýnh khi Gaeul nhắc đến mình nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.

-tôi chỉ muốn đến thăm ba….à hai bác và Yi Min một chút…tôi rất nhớ thằng bé

-à…em cứ đến…họ sẽ rất mừng khi thấy em – giọng Yi Jung trầm buồn khi Gaeul xa cách đến thế

-cám ơn anh.
…………………..

paradish

– trông cậu ko đựoc ổn đấy yi jung- woobin lên tiếng khi thấy yi jung cứ uống cạn ly này đến ly khác

– mặc kệ nó đi, vợ trở về mà như xa lạ thì làm sao ko khó chịu- ji hoo lên tiếng

– mà gaeul thay đổi nhỉều thật, xém chút mình ko nhận ra, ko ngờ rằng nữ hoàng băng giá lại chính là cô ấy- junpyo vẫn còn ngỡ ngàng

– yi jung, cậu định làm gì tiếp theo- ji hoo quay sang yi jung hỏi

-làm gì? tớ phải làm gì khi cô ấy đã nói như thế

– cậu nên nhớ vì ai mà gaeul phải ra như thế-woobin nói

-là tớ…là tại tớ…vậy cậu nói đi, tớ phải làm sao, làm sao hả?- yi jung như hét lên

– cậu bình tĩnh đi, có lẽ gaeul đã quá tổn thương nên tự tạo cho mình một cái vỏ bọc để bảo vệ mình, rồi có một ngày gaeul sẽ trở về như xưa, điều đó còn tuỳ thựôc ở cậu-ji hoo nói

– tớ nhất định sẽ tìm lại gaeul của tớ

-bọn tớ sẽ giúp cậu.
……………………………
-Gaeul….Gaeul à…phải con ko? – bà So đưa đôi tay run run sờ lên đôi má của Gaeul, dù lạnh lùng thế nào cô cũng ko dấu nổi dòng nước mắt khi nhìn làn da của bà đã già đi theo năm tháng, đối với cô bà ko khác gì mẹ ruột, cô tự nghĩ nếu thời gian đó ko có bàn bên cạnh an ủi và giúp đỡ liệu cô có đủ nghị lực để ở bên Yi Jung lâu thế ko? Nhưng bất chợt cô sựng lại và ko dám nghĩ đến điều đó nữa…là là hạnh phúc và cũng là ác mộng của cô

-vâng thưa mẹ….là con đây – Gaeul ôm lấy bà – con rất nhớ mẹ

-gaeul ơi….con đã về rồi hẳn ba con và YI Min sẽ rất mừng đấy – bà So cười trong nước mắt

-thế ba và Yi Min đâu rồi mẹ

-ba con có công việc bận phải qua Mỹ một thời gian mẹ cũng định đi theo chăm sóc nhưng ông cản lại, thật may là mẹ đã ở lại, Yi Min thằng bé..- bà So chưa nòi hết thì đã im lặng khi từ phía cổng 1 thằng bé 8, 9 tuổi bước ra khỏi xe, dáng vẻ rất khôi ngô nhưng ko có một nụ cười, thoạt nhìn vào sẽ dễ dàng nhận ra nó là bản sao của YI Jung
Thằng bé cũng đứng sững lại như không tin những gì đang hiện ra trước mắt, nhưng chỉ mất 5 giây định hình, nó đã bừng tĩnh và như 1 cơn lốc chạy về phía Gaeul và ôm chầm lấy Gaeul

-MẸ!!!!!!!!!!!!- tiếng gọi của nó nấc nghẹn nơi cổ họng, nó ngỡ tưởng tiếng mẹ ấy nó mãi mãi ko được cất ra dù chỉ 1 lần nữa thôi

-Yi Min….Yi Min của mẹ….mẹ rất nhớ con – Gaeul nhẹ nhàng ngồi xuống và siết chặt lấy nó, cô hôn lên tóc, lên má lên chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi nhỏ nhắn của nó, giọt nước mắt cô trãi dài tren tóc Yi Min, cả 2 mẹ con đều khóc, khóc vì hạnh phúc

-Yi Min cũng nhớ mẹ lắm, mẹ đừng bỏ con nữa, xin đừng bỏ lại con một mình, con xin mẹ – YI Min thì thầm, cô ko dám trả lời, cô ko chắc chắc về những gì sắp tới, cô ko thể hứa để rồi thất hứa với nó nên cô chọn cách giữ im lặng.

Muộn màng-Chương 6

Tại bệnh viện

– thằng nghịch tử, mày đang làm cái gì vậy hả – ông so tức giận hét lên

– ông à, bình tĩnh đi bây giờ phải đợi bs chứ ko phải cãi nhau

– bs con tôi sao rồi

– bệnh nhân đã tạm thời qua nguy hiểm nhưng…………………

– nhưng sao, con gái tôi làm sao?

– do va chạm quá mạnh nên đứa bé trong bụng đã ko thể giữ được và tay cũng bị trấn thương mạnh nên có lẽ tay phải của cô ấy đã bị tàn phế

– TÀN PHÊ!!!!!- câu nói như búa bổ vào đầu mọi người đứng ở đó
– trời….trời ơi, con tôi – bà Chu ngất xỉu ngay tại chỗ, ông Chu đỡ vợ mình nhưng trông không khá khẩm hơn, còn Yi Jung thì chết đứng
……………….

– Gaeul à, em nói với anh lời nào có được ko – YI Jung đang ngồi bên giường bệnh Gaeul, suốt mấy ngày sau khi tỉnh dậy Gaeul ko hề nói một lời với ai

– Gaeul à, em muốn như thế đến khi nào, anh….xin lỗi em – Yi Jung gục mặt xuống

………………..
– Gaeul à, mẹ đây – bà Chu xót xa bước đến cô con gái cưng duy nhất của mình

– ……………

– Gaeul à, con đừng như thế mẹ đau lòng lắm, coi như đứa trẻ đó ko may mắn, con có thể làm lại từ đâu mà (note: Gaeul vẫn chưa biết mình bị tàn phế)

– Mẹ ơi – Gaeul khóc òa trong vòng tay mẹ

– Khóc đi con, hãy biến đau thương thành nước mắt, mẹ luôn bảo vệ con – bà vỗ vỗ vai dỗ dành Gaeul như lúc nhỏ

– Mẹ ơi….con đau….đau lắm mẹ ơi….đó là con…..con của con mẹ ơi – Gaeul nấc từng tiếng

– Mẹ biết….mẹ biết Gaeul à

– Cứu con….cứu con mẹ ơi….con ko chịu nỗi

– Gaeul ngoan của mẹ…..con phải mạnh mẽ lên – cả 2 mẹ con ôm nhau khóc, ko hay bên ngoài cánh cửa là một trái tim đang rỉ máu và hối hận “anh lại ko làm được…anh lại để em phải khóc…anh đã ko giữ lời hứa…xin lỗi em, vợ yêu, bố xin lỗi con, đứa trẻ bất hạnh chưa kịp chào đời bố đã chính tay giết đi con rồi…làm sao…làm sao bố có thể nhận được sự tha thứ lần nữa đây”
……………………..
– Anh Chu à, chúng tôi thật sự xin lỗi vì thời gian qua gia đình chúng tôi đã mang đến quá nhiều đau khổ cho Gaeul – ông So cảm thấy xấu hổ trước gia đình ông Chu, cả 5 người đang ngồi tại phòng khách nhà Gaeul đế bàn về vấn đề của cô

– chỉ như thế thôi à…..anh So…tôi tin tưởng rất nhiều vào anh…chúng ta là bạn thân đã lâu năm nên tôi luôn ko bao giờ lo lắng khi giao đứa con gái duy nhất của tôi cho gia đình anh….nó là một đứa trẻ ngốc..nó yêu mà ko bao giờ biết được điểm dừng….con tôi ngu ngốc như thế…nhưng có quá đến nổi để nó nhận lại bao hậu quả như thế không? – ông Chu thật sự đang rất cố gắng để kìm nén cơn tức giận của mình, thật sự Gaeul và bà Chu là 2 báu vật mà ông cho là duy nhất trên đời này, từ bé Gaeul luôn được ông cưng chiều và cô lại quá đáng yêu đối với ông, kể cả trong mắt mọi người, ông luôn hãnh diện về thiên thần nhỏ của mình. Còn giờ đi, chỉ mới rước cô từ bệnh viện về 2 ngày mà cô như thân tàn ma dại, chẳng nói chẳng rằng suốt ngày chị ngồi nhìn những bộ đồ của trẻ con và những tấm hình siêu âm. bà Chu và bà So bây giờ chỉ biết khóc cho con gái và con dâu mình mà nói ko nên lời để lại ko khí ngột ngạt cho 3 người đàn ông

– tôi biết..tôi biết chứ…chính tay tôi ẳm bồng Gaeul hồi bé sau tôi lại có thể ko biết nó là đứa trẻ ngoan và tốt như thế nào, anh tưởng tôi ko đau ư, đối với tôi nó cũng giống như con gái tôi, và đứa cháu kém may mắn của chúng ta nữa….cho nên hôm nay…tôi dẫn thằng con hư hỏng của tôi đến đây để anh tùy ý dạy dỗ, kẻ làm cha như tôi đã bất lực quá rồi – ông So lắc đầu thất vọng, Yi Jung lòng đau như cắt khi nhận ra nét nhăn trên mặt cha mình ngày càng nhiều thêm

– chúng tôi ko dám làm điều đó đâu….cậu hãy đi đi…đi đi – bà So lần đầu tiên hét lên trong giận dữ sau bao giờ kiềm nén, hễ bà nhìn thấy mặt Yi Jung là bà lại nghĩ đến những gì con gái bà phải chịu trong thời gian vừa qua

– con xin lỗi ba mẹ – Yi Jung quỳ xuống trước mặt ông bà Chu

– Im đi….tôi ko cần…tôi ko cần lời xin lỗi của cậu…hãy trả lại Gaeul cho tôi…hãy trả lại Gaeul ngây thơ hồn nhiên ngày nào của tôi….cậu đã giết chết đi con gái tôi….cậu đã giết con gái tôi cậu hiểu ko? , cậu đã giết cháu tôi, cậu đã lấy đi tất cả của con tôi, ước mơ của nó, từ đây con tôi làm sao mà sống khi đam mê của nó đã biến mất với cánh tay tàn phế như thế– bà Chu gào thét trong nước mắt, tay vẫn ko ngừng đánh YI Jung. Ông Chu nhìn vợ đau đớn chỉ biết ôm bà vào lòng 1 cách bất lực, vợ chồng ông So như buông xuôi tất cả

– aaaaa!!!!!!!!!!!!!!!- một bóng người nhỏ bé đang co ro một góc, bàn tay trái đang siết chặt lấy bạn tay phải

– Gaeul….Gaeul……-mọi người hoảng hốt khi phát hiên Gaeul đang ở đây, họ còn muốn giấu cô thêm 1 thời gian vì họ nghĩ họ nên giấu Gaeul thêm một thời gian, với sức khỏe của cô hiện giờ thì sự thật đó là quá sức chịu đựng

– Gaeul…bình tĩnh lại đi em – Yi Jung ôm chặt lấy vợ, cô ấy đang dẫy dụa hoảng loạn trong vòng tay anh

– Gaeul…..con ơi – bà Chu nấc lên từng tiếng rồi ngất lịm

– bà xã….bà xã…người đâu…..người đâu hết rồi – ông Chu hoảng hốt ôm lấy vợ, ông bà So cũng chạy lại tiếp tay

– dạ thưa ông chủ

– mau ra chăm sóc tiểu thư, gọi bác sĩ riêng của phu nhân đến đây – ông Chu gào lên – trời ơi, cuộc đời của Chu Hyun Min này đã làm gì nên tội xin hãy trút hết vào đầu lão già này, xin đừng hành hạ vợ và con tôi nữa

– anh Chu….anh bình tĩnh đi…mau đưa chị ấy vào phòng nghĩ, ở đây có chúng tôi lo cho Gaeul được rồi

– Gaeul….bình tĩnh lại đi…Gaeul…anh đây này Gaeul – YI Jung lay lay mặt vợ mình trong lo lắng khi cô giờ đây dường như ko còn chú ý đến mọi vật

– Tay của con…bố ơi tay của con – Gaeul gào lên, tay vẫn cố đập mạnh vào bức tường như đang cố chứng minh đó ko phải là sự thật

– Gaeul…Gaeul – YI Jung giữ chặt tay cô, cô dùng tay trái đánh vào người anh liên tục, anh vẫn giữ yên như thế, thà anh để cô đánh còn hơn để đôi tay nhỏ nhắn ấy tự tổn thương mình, nỗi đau này có là gì với nhưng nỗi đau mà anh đã mang đến cho cô.
……………………………………

-YI Jung, anh đừng uống nữa có được ko? – Eunchae giựt phắt chay rượu từ tay Yi Jung, cô đã mất cả mấy giờ để đi tìm anh, ko ngờ anh lại trốn đến cái quán bar ồn ào này để uống rượu

– Gaeul…..vợ yêu….xin lỗi em – Yi Jung vuốt nhẹ má Eunchae

– Anh tĩnh lại đi có được ko? Em là Eunchae….Cha Eunchae….sao lúc nào anh cũng nhớ đến cô ấy vậy….chẳng lẽ một chút tình cảm anh cũng ko còn dành cho em….- Eunchae hét lên trong nước mắt và sự giận dữ

– Gaeul……anh nhớ em lắm – Yi Jung gục mặt xuống quầy rượu – quay về có được ko em? Gaeul……

– “chẳng lẽ em đã quá sai lầm khi quyết định ra đi…Yi Jung….em phải làm sao…phải làm sao khi em đã quá yêu anh”
…………………………

– haraboji..sao mẹ ko về nhà mình mà về nhà ông bà ngoại hả ông – Yi Min ngồi trong lòng ông So ngây thơ hỏi, thằng bé cảm thấy nhớ Gaeul, từ ngày Gaeul gặp chuyện, nó chẳng thèm nói chuyện với Yi Jung và Eunchae lấy 1 câu

– Yi Min ngoan, thời gian này mẹ của con ko được khỏe nên phải về bên ấy nghĩ ngơi, khi nào mẹ con khỏe rồi thì sẽ về đây thôi mà – bà So ngồi kế bên cô gắng dỗ dành, bà biết chắc ông chồng ko biết nói dối của mình sẽ ko bao giờ giải thích được

– Có phải vì chuyện em bé nên mẹ mới ko được khỏe ko bà? – giọng thằng bé trầm hẳn xuống, nó thất vọng khi nghĩ đến việc nó sẽ ko còn được làm anh

– Uhm…..có lẽ là thế…..thôi YI Min lên lầu ngủ đi nhé…vài bữa nữa ông sẽ dẫn mẹ Gaeul về với Yi Min nhé – ông So xoa đầu nó

– Nhưng con nhớ mẹ – Yi Min cong môi nói

– Bà biết rồi, mai bà sẽ dẫn Yi Min đi gặp mẹ Gaeul, bây giờ thì ngủ nào – bà So bế Yi Min trên tay đi về phòng, bà biết chồng bà cũng đã rất mệt mỏi sau những chuyện đã xảy ra

……………………………..
– xin chào ông bà SO – người hầu nhà họ Chu kính cẩn cuối chào họ khi nhác thấy bóng vợ chồng ông So bước vào từ cẩn

– có anh Chu ở nhà chú anh Lee – ông Chu thân thiện nói với người hầu già

– dạ……rất tiếc…thưa ông…..khuya hôm qua….ông bà chủ đã thu xếp hành lý sang Mỹ, có lẽ họ sẽ định cư bên đó 1 thời gian

– CÁI GÌ????- ông bà So thốt lên bất ngờ – sao anh chị ấy lại đi gấp như vậy, thế con Gaeul thì sao? Gaeul, con bé đâu rồi?

– Dạ….cũng vì lý do tiểu thư đã bỏ nhà ra đi….ông bà So vì quá suy sụp khi ko tìm được tiểu thư nên đã di cư đến Mỹ để giải khuây mong cho sức khỏe của phu nhân có thể ổn định hơn ạ………………….
……………………………..

– thằng nghịch tử, mày….mày….giờ này mày còn ngồi ở đây uống rượu được à – bà So tức đến nói ko nên lời, bà cảm thấy thất vọng vì con trai mình nhưng bà có biết rằng nếu bà đau một thì anh đau mười, bởi đó là vợ anh, bởi đó là người con gái anh yêu, nhưng trách nhiệm của một người làm chủ ko cho phép anh được khóc, bà đâu biết rằng suốt 1 tuần nay kể từ ngày Gaeul ra đi, anh đã hằng ngày đi khắp nơi tìm cô, đã lật tung cả Soeul để tìm cô, anh như điên như dại mỗi khi đi ngoài đường mà thấy bóng cô, anh đã mắng biết bao nhiêu người gọi vào máy anh mà ko phải Gaeul vợ yêu của anh. ……

– xin hai bác đừng trách Yi Jung, lỗi là tại cháu

– cô im đi, đồ ác quỷ, đã đi rồi thì biến luôn đi, còn quay về đây làm gì, hại con dâu tôi ra như thế CÔ VỪA LÒNG RỒI PHẢI KHÔNG – bà So tức giận hét lên

– mẹ đừng mắng người khác thậm tệ như thế – Yi Jung đỡ lời

– thằng trời đánh, giờ này mày còn bênh vực cái con này à, mày có biết ai đang bơ vơ ngoài kia, giữa cuộc đời đầy dẫy nguy hiển kia ko biết may rủi ra sao ko, nó là vợ mày đó, là vợ mày, nó đã vì mày mà mất đi 1 đứa con bây giờ vì mày mà mất đi cả ước mơ cả tài năng và trở thành 1 người thân tàn ma dại ko biết đã trôi dạt đến nơi nào kìa– ông So ko ngăn nỗi dòng nước mắt

– tôi ghét 2 người, tôi ghét 2 người, sao các người lại làm như thế, sao có thể làm thế với mẹ tôi, ông…ông ko còn là bố tôi nữa….ông đã phản bội người yêu thương ông nhất…người luôn bên cạnh chăm sóc động viên ông để đuổi theo bà ta, người đã từng vứt bỏ tôi và ông ko một lý do. Ông nhớ chứ SO Yi Jung, ông nhớ chứ????? – Yi Min tức giận nói rõ từng chữ, ko ai ngờ một thằng bé mới 5,6 tuổi có thể nói ra những lời như thế được, Yi Jung chết lặng, anh nhớ lại những lời Yi Min nói, lòng anh đau như cắt, nước mắt đang thấm đẩm trên gương mặt anh, Yi Min ko mải mai nghĩ ngợi quay phắt về phía Eunchae nhìn cô với ánh mắt đầy hận thù – còn bà, người đàn bà độc ác kia, đừng bao giờ nghĩ đến việc tôi kêu bà một tiếng bằng mẹ, bà thật nhẫn tâm đáng lẽ vừa rồi tôi đã nhận lại bà, mẹ Gaeul đã khuyên tôi, mẹ dẫn tôi đi tìm bà vậy mà bà đối xử với người giúp mình như thế, bà đừng bảo bà hối hận ngày xưa bà vứt tôi bà có hối hận ko, tôi cho bà biết tôi chỉ có một người mẹ duy nhất là Chu Gaeul bà hiểu chứ – YI Min dùng hết sức để đẩy Eunchae

– Yi Min, mẹ…mẹ xin lỗi

– BÀ IM ĐI!!!
– YI Min, đó là mẹ con ko được vô lễ – YI Jung nói

– Ông ko có quyền ra lệnh cho tôi………. mẹ ơi – Yi Min gục xuống sàn nhà, ông so đến đỡ nó dậy và để nó ngồi cạnh ông bà

– YI Min, ông biết con thương mẹ gaeul, con bình tĩnh đi mẹ con sẽ ko sao , ông sẽ cố gắng tìm lại mẹ Gaeul cho con– ông So trấn an

– Ông bà ơi….mẹ con….mẹ con vì cứu con….mẹ ko sợ…mẹ đã cứu con trong lúc ông ta…ông ta đang ân ái bên người ông ta yêu, mẹ con…ông ơi, mẹ đã bỏ con, mẹ đã bỏ con đi rồi– Yi Min ôm chầm lấy ông SO, eunchae nghe những lời này thì đau lòng vô cùng “ Yi Min con thật sự chỉ coi Gaeul là người mẹ duy nhất của con thôi sau, còn Yi Jung lúc này, ánh nhìn của anh, đôi mắt xa xăm của anh hướng về một phía vô định

………………………..

Sáng hôm sau, những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót vào phòng Yi Min, thằng bé chớp chớp mắt nhìn mọi vật xung quanh

– tiểu thiếu gia…cậu có thư đây ạ – người giúp việc đứng ngoài cửa nói vọng vào

– dì vào đi

– thiếu gia mau làm vệ sinh rồi xuống ăn sáng đi ạ, ông bà đang chờ

– vâng con biết rồi, dì xuống trước đi – thằng bé cố tỏ ra bình tĩnh, ko thể phủ nhận nó là con Yi Jung vì điểm này rất giống, 2 cha con đều tài năng như nhau, nó mất bình tĩnh vì ngoài Gaeul ra thì chưa ai gửi thư cho nó, những lúc Gaeul đi lưu diễn ko dẫn nó theo thì cũng thường xuyên gọi điện cho nó nhưng nó bảo nó ko thích gọi đt, nó thích gửi thư, nó thích sưu tầm tem, những nơi mẹ nó đã đến mà ko có nó thì sau này nó sẽ cùng mẹ đến lần nữa, nó hồi hộp xé phong bì

“ Yi min của mẹ….con ngủ ngon chứ con yêu….xin lỗi con mẹ thật sự ko muốn thế…ko hề muốn xa con một giây một phút nào nhưng mẹ ko thể Yi Min à, chị Eunchae là mẹ ruột của con, chị ấy rất yêu con, có khi còn yêu con hơn cả mẹ đấy Yi Min à, hãy cố gắng tha thứ cho mẹ con và cũng đừng bao giờ trách bố con nhé Yi Min, bố con là một người đàn ông tốt thật sự đây YI Min, con vẫn tin những lời mẹ nói chứ? Yi Min à, mẹ biết con đang khóc đúng ko, nhưng hãy mạnh mẽ lên con trai à, kể từ đây con phải tự chăm sóc cho bản thân rồi, mẹ ko thể ở bên con, đàn cho con nghe, vẽ với con, vuốt tóc con, kéo chăn cho con, đúc cho con ăn…mẹ đã ko thề Yi Min à, mong con hiểu cho mẹ

Điều mẹ muốn nói bây giờ là Yi Min à, cho dù con ko phải con do mẹ sinh ra nhưng con hãy luôn nhớ rằng con là niềm hãnh diện duy nhất của cuộc đời mẹ hiểu chứ Yi Min, mẹ rất tự hào về con, con trai à, con sống tốt vào nhé, đừng để mẹ lo lắng. Nếu tin mẹ thì con sẽ ko nghĩ đến việc mẹ đã đi đâu nữa đâu bởi vì mẹ luôn bên con Yi Min à, mẹ sẽ luôn bên con cầu nguyện cho con được hạnh phúc, mỗi khi buồn con hãy ngước lên trời và mỉm cười Yi Min nhé, mẹ sẽ thấy đấy, con tin mẹ đúng ko Yi Min

À, còn nữa Yi Min à, con đừng lo đây là bức thư cuối cùng nhé, đừng đọc đi đọc lại quá nhiều lần, mỗi lần 3 tháng sẽ có một người đến đưa thư cho con tức là chỉ khi nào đủ 3 tháng con mới được mở thư một lần thôi con trai nhé, mẹ sẽ giúp được con, con hiểu chưa
Còn lại 3 lá thư kia con giúp mẹ gửi cho bố con, cho mẹ Eunchae nhé Yi Min, và lá cuối cùng con giúp mẹ đưa cho ông bà Yi Min nhé. Mẹ luôn luôn bên cạnh con YI Min à, hãy tin vào điều đó! Tạm biệt con trai”

– mẹ! – Yi Min nằm co ro dưới sàn khóc ko thành tiếng. nó chỉ gọi mẹ trong tiếng nấc
………………………………

“ Chu Gaeul thiên tài piano đã bị tàn phế”

“ kẻ thứ ba vẫn là kẻ phá rối”

“ chu Gaeul trở thành kẻ thứ 3 khi Cha Eunchae vợ SO Yi Jung trở về”

“ Chu Gaeul mang theo nỗi xấu hổ và ra đi”
Các title trên các tờ báo đều nằm đầy dẫy trên bàn ăn sáng, ông bà SO thì tức đến nói ko nên lời, Eunchae chỉ ngồi im còn Yi Jung thì lo lắng khi Gaeul đọc được những tờ báo như thế này sẽ như thế nào nữa đây

– chết tiệc đây là gì đây – ông SO tức giận quăng tờ báo xuống bàn- cái gì mà kẻ phá rồi, cái gì mà tàn phế

– Gaeul sau khi biết chuyện này sẽ ra sao đây – bà So thút thít nói
– mày chẳng phải giỏi lắm sao, tao cho mày 1 ngày để dẹp hết lũ chó săn rãnh rỗi này – Ông So tức giận nói
– Yi Min đâu rồi sao vẫn chưa xuống ăn sáng – bà So nhìn mọi người hỏi

– Dạ thưa bác, dường như YI Min vẫn chưa thức – Eunchae nói, bà So thì trao cho cô cái nhìn đây khinh bỉ và quay qua người hầu nói – mau lên lầu gọi cậu chủ xuống ăn sáng nếu l ko xuống thì mang thức ăn lên phòng cho YI Min rõ chưa, tôi thấy thằng bé ko nuốt nổi khi ngồi chung với người nó ghét nhất đâu, ko biết làm mẹ kiểu gì nữa, từ “dường như” là dành cho người mẹ nói về tình trạng con mình sao, nếu là Gaeul thì con bé đã lo xong mọi việc cho thằng bé rồi – bà So vừa tức giận nhưng nhắc đến Gaeul, ánh mắt bà dịu xuống và trầm buồn hẳn

– Các người khỏi gọi tôi xuống rôi – YI Min thất thiểu đi xuống lầu

– Yi Min à, mau lại đây ăn sáng với ông này– ông So nhìn Yi Min trìu mến

– Đây là thư của ông, của bà, và của ông bà, cứ đọc đi rồi biết – Yi Min đưa từng lá thư cho YI Jung, rồi đến Eunchae trong mắt chỉ chứa sự hận thù, rồi đến đưa cho ông bà So

Yi Jung ko mải mai để ý, vội mở lá thư ra, 3 người kia cũng thế
Lá thư Gaeul viết cho YI Jung

“ gửi YI Jung
YI Jung lúc anh đang đọc lá thư này thì đã là lúc em đã đi rồi, anh đừng tìm em nhé, em biết anh là một người đàn ông có trách nhiệm, anh sẽ vì trách nhiệm mà đi tìm em đúng ko? Vì thế em ko cần đâu, em có thể tự chăm sóc mình được. Em cũng biết vì sao ngày trước anh đối xử lạnh nhạt với em, nên anh đừng tự trách, em biết anh sợ em sẽ đem lòng yêu anh và lại làm em đau khổ nhưng nó đã ko thể cản lại rồi. Anh đừng sống cho người khác nữa Yi Jung hãy cố vì mình mà sống một lần đi, chị Eunchae đã trở về, tình yêu mà suốt bao năm nay anh mong đợi đã trở về thì bây giờ anh còn chờ gì nữa, hãy trở về bên chị ấy, anh, chị Eunchae và Yi Min mới thực sự là 1 gia đình. EM sẽ chúc phúc cho gia đình anh, cám ơn thời gian qua đã cho em những niềm vui trong cuộc sống. Đừng cảm thấy ngại gì cả YI Jung à, đây là ý muốn của em, em đang làm vì em anh hiểu chứ? Đơn ly dị em đã kí. Chúc anh chị hạnh phúc
Gaeul – người vợ bất đắc dĩ của anh. Tạm biết!” kèm theo lá thư là một chiếc nhẫn và một tờ đơn ly dị đã được xác nhận

Thư viết cho Eunchae

“ chị Eunchae, xin lỗi chị thời gian qua đã thật sự làm phiền lòng chị, em thật sự rất xin lỗi nhưng chị yên tâm từ đây sẽ ko còn như thế nữa, em sẽ rút chân ra khỏi vòng tròn này, em ko muốn làm người thứ 3 nữa, Yi Min sẽ từ từ mà tha thứ cho chị thôi chị đừng lo nhé, từ đây gia đình chị có thể hạnh phúc như trước rồi, em nói cho chị một bí mật nhé, anh Yi Jung vẫn yêu chị như xưa đấy, cho nên chị phải biết nắm giữ hạnh phúc của mình, em ra đi ko phải vì anh chị hay vỉ bất cứ ai mà là vì chính em cho nên chị đừng cảm thấy có lỗi. Chị thay em chăm sóc anh Yi Jung và Yi Min nhé. Yi Jung anh ấy rất khó tính em ko nói chắc chị cũng hiểu, à tay của Yi Jung ba tháng phải đi kiểm tra một lần chị nhớ nhé chị Eunchae, dạ dày của anh ấy ko tốt lắm nên khi ăn uống chị nên quan sát nhé chị Eun chae. Còn bé Yi Min, nó khá là hiếu động và nghịch ngợm, thường gây rắc rối nên chỉ phải bên cạnh Yi Min chị nhé, nó thực sự rất cần một gia đình, nó thích được ba mẹ đưa đi học, chị giúp em nhé chị Eunchae, trước khi ngủ YI Min thường phải nghe một câu chuyện nó mới co thể vào giấc ngủ. nói như thế có lẽ hơi bị thừa nhỉ vì Yi Min là con trai chị, Yi Jung là chồng chị mà em là kẻ thứ ba thì có quyền gì, một lần nữa xin lỗi chị
Chúc anh chị hạnh phúc
Gaeul…..”

“ ba mẹ, con xin lỗi và cũng cám ơn thời gian qua ba mẹ yêu thương và chăm sóc con, con rất yêu ba mẹ, con xin lỗi vì ko thể chăm sóc hai người được nữa, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng trách YI Jung và chị Eunchae ba mẹ nhé, họ ko có lỗi, ai cũng có dị kỉ cho riêng mình, luôn mong mình hạnh phúc nhưng Yi Jung đã vì gia đình mà buộc phải yêu con, anh ấy ko ích kỉ đâu ba mẹ, chị Eunchae cũng thế chắc có lẽ sự ra đi của chị ấy có lý do ba mẹ đừng trách chị ấy ba mẹ nhé. Ba mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, ba đừng ăn quá nhiều đồ ngọt nữa nhé ba, bệnh tiểu đường của ba đang càng ngày càng giảm ba phải cố gắng cho hết bệnh nhé ba. Còn mẹ nữa, mẹ ko nên ăn quá nhiều thức ăn mặn mẹ nhé, nó ko tốt cho sức khỏe của 3 mẹ

Tạm biệt ba mẹ”

Sau khi đọc xong thư, Yi Jung thì ko còn đủ bình tĩnh nữa, lá thư rơi, anh giở chiếc đơn ly dị lên, một chiếc nhẫn rơi ra, nước mắt anh cũng rơi, anh cầm chiếc nhẫn đưa lên môi, tay anh run run
Ông bà So thì ôm nhau khóc nức nở

– Các người trả mẹ lại cho tôi, trả mẹ lại cho tôi ngay, trả mẹ cho tôi, bà đi đi đừng đứng đây, bà là kẻ phá rối, bà đã cướp đi hạnh phúc của mẹ tôi, chính bà mới là kẻ thứ bà, bà đi đi, đi đi đừng xuất hiện trước mặt mẹ tôi, mẹ tôi sẽ tức giận, bà đi đi – Yi Min cứ đánh vào người Eunchae liên tục

– Yi Min à, mẹ biết con đau khổ nhưng…

– Cô đi đi, Gaeul sẽ trở về, sẽ trở về nhanh thôi và cô ấy sẽ khóc, tôi ko muốn cô ấy khóc nữa, cô đi đi, đừng trở lại nữa – YI Jung dùng ánh mắt sắt lạnh nói với Eunchae

– Em…

– CÚT ĐI! – Yi Jung hét lên rồi ngất lịm đi

Muộn màng-Chương 5

chap 5

cốc….cốc….cốc
2 mẹ con Gaeul và YI MIn đứng trước cửa phòng Eun Chae gõ cửa

cốc….cốc…cốc….vẫn không có tiếng trả lời

– thiếu phu nhân, cô tìm cô Eun Chae à – cô giúp việc kính cẩn hỏi

– à, vâng, em dẫn YI Min đến tìm chị Eun CHae, có lẽ chị ấy nhớ nó lắm – Gaeul mỉm cười thân thiện với cô giúp việc

– dạ cô Eun Chae và thiếu gia đang ở ngoài vườn nói chuyện ấy ạ – cô giúp việc e ngại nói ra từng lời

– dạ?….à dạ vâng…chị có thể đi làm việc của mình được rồi…cám ơn chị

– dạ không có gì!- người giúp việc bỏ đi mang theo ánh mắt thương xót dành cho cô
…………………………………
Ngoài vườn, YI Jung và Eunchae đang ngồi trên 2 chiếc ghế đối diện nhau, trong không gian thật sự yên tĩnh

– thời gian qua anh vẫn khỏe chứ YI Jung? – EUnchae là người mở lời đầu tiên

– anh vẫn rất khỏe…còn em…thời gian qua…em đã ở đâu? – YI Jung ngập ngừng hỏi, ko hiểu tại sao anh lại có thể đưa ra một câu hỏi ngớ ngẩn như thế, chẳng phải bố anh đã nói Eunchae từ Mỹ về sao

– YI Jung….em xin lỗi – Eunchae khẽ thì thầm

– tại sao?

– …………………..

– tại sao em lại ra đi mà ko một lý do dành cho tôi, tôi đáng bị bỏ rơi như thế sao? – sao cổ họng anh cảm thấy đắng quá, anh ko biết, đằng sau bụi cây kia, một cô gái đang chịu ngàn vết dao đâm thẳng vào tim khi nhìn thấy nét mặt anh, nghe từng câu nói của anh

– Yi JUng…..em……

– thôi…em ko cần giải thích nữa đâu – YI Jung cắt ngang câu nói của Eun Chae và không khí lại trở nên yên tĩnh như lúc đầu

-mẹ…..mẹ sao vậy – Yi MIn khẽ lay lay tay Gaeul

-à..ờ…ko sao…chúng ta mau vào ngủ thôi con, ngày mai chúng ta sẽ gặp mẹ Eunchae sau nhé, hôm nay ba mẹ con có việc bận rồi – câu nói cô thốt ra mà chính miệng cô cũng ko tin là mình chịu đựng được “ ba mẹ con”, nó chẳng khác nào chứng minh rằng cô là người ngoài cuộc

-dạ, chúng ta đi ngủ thôi mẹ – trong giọng nói YI min có phần nhẹ nhõm

-à…nghe mẹ nói này YI Min, việc hôm nay chúng ta ở đây không được nói cho ai biết nhé con – Gaeul cẩn thận căn dặn

-tại sao vậy mẹ

-à ko vì sao cả, con chỉ cần làm theo lời mẹ thôi nhé Yi Min

-vâng ạ – thằng bé ngoan ngoãn dắt tay Gaeul trở về nhà

……………………….
-Gaeul….sao giờ này em còn thức – Yi Jung bước đến bên cạnh Gaeul, cô đang ru ngủ Yi Min

-à, ko có gì, YI Min ngủ rồi, chúng ta cũng mau về phòng ngủ thôi, nước em đã pha sẵn rùi, anh tắm xong thì ngủ sớm nhé – Gaeul mỉm cười gượng gạo rồi bước về phòng để ngăn nhanh dòng nước mắt khi nhìn thấy anh

-vợ yêu hôm nay sao thế nhỉ? – Yi jung lắc đầu khó hiều rồi cũng bước về phòng
………………………..

-con chàu buổi sáng ba mẹ, em chào anh, chào chị Eun Chae – Ga Eul mỉm cười bước xuống lầu khi đang bế Yi Min

-YI Min, hôm nay mẹ đưa con đi học nhé – Eun Chae mỉm cười nhìn con trai

-ko, mẹ Gaeul đưa đi học cơ – YI Min bướng bỉnh siết chặt người Gaeul

-YI Min ngoan nhé, hôm nay mẹ Eun Chae và appa sẽ đưa con đi học, hôm nay mẹ phải đến phòng làm việc sớm cho buổi tập diễn, chiều mẹ sẽ đón con mà – Gaeul xoa đầu dỗ ngọt nó, thật ra, cô cố tình tạo cơ hội cho Eunchae và Yi Min, cũng 1 lần nữa cô chơi trò chơi với số phận của chính mình, cô muốn Yi Jung thật sự xác định rõ được tình cảm của mình

-dạ vâng- thằng bé xịu mặt

-để anh đưa em đi, quản gia Lee sẽ đưa Eun Chae và Gaeul tới trường

-không cần đâu ạ, em có thể tự đi, với lại 1 chút Jandi qua đây đón em rồi anh yên tâm – Gaeul mỉm cười cho Yi jung yên tâm chứ thật ra con tim cô đang gào thét dữ dội
Trên xe Yi Jung, Eunchae đang ngồi phía sau cùng Yi Min, trông cả 3 thực sự giống 1 gia đình

-YI Min à, sau khi đi học về mẹ dẫn con đi chơi nhé – Eunchae vuốt nhẹ tóc con trai

-tôi không muốn – Yi Min lạnh lùng đáp

-Yi Min – YI Jung nghiêm nghị – con phải có lễ độ

-vâng thưa cô, cháu không muốn đi, chiều mẹ Gaeul sẽ đến đón cháu, mẹ sẽ ko vui nếu ko thấy cháu về và ăn tối đúng giờ – thằng bé miễn cưỡng đáp, ánh mắt Eun Chae trầm hẳn, Yi Jung thấy được điều đó

-chiều nay mẹ Gaeul con phải về trễ nên con có thể đi chơi với mẹ Eun Chae, còn không bố sẽ đến rước con

-bố sẽ đi cùng mẹ Gaeul đúng không ạ

-cả gia đình chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé Yi Min – Eun chae nhanh chóng cướp lời Yi Jung, YI Jung thì quá bất ngờ với câu nói của Eun Chae nên chẳng còn biết nói gì ngoài ậm ự
……………………………….
4h pm nhà Jihoo
-Gaeul…cậu dạo này thế nào, trông cậu gầy đi nhiều quá, người ta mang thai tăng cân thấy ham sao thấy cậu mà mình rầu quá – Jandi lo lắng cho bạn mình

-ko sao Jandi, mình rất ổn cậu ko thấy sao

-đừng cố qua mắt mình Gaeul, mình biết chuyện gì đang xảy đến với cậu mà, cô ấy có làm khó cậu ko Gaeul?

-ko, chị ấy rất tốt mà Jandi- Gaeul mỉm cười nhìn ánh mắt lo lắng mà theo cô nghĩ là thái hóa của người bạn thân

-chào em Gaeul – Ji Hoo từ ngoài vườn bước vào

-chào anh Ji Hoo sunbae, thời gian qua chắc hẳn anh mệt nhọc với Jandi ngổ ngáo lắm hả? – Gaeul mỉm cười thấu hiểu

-ya, Chu Ga Eul, sao lại nói tớ thế chứ, người thiệt thòi phải là tớ mới đúng nè, bố tớ chỉ đi công tác có 1 tháng thôi, mẹ tớ cũng đòi đi theo, sau đó còn quăng tớ sang nhà Ji Hoo bảo anh ấy chăm sóc mình chẳng khác nào con nít vậy – Jandi cau có, Ji Hoo chỉ mỉm cười và đưa ly sữa đến gần Jandi

-đã đến giờ uống sữa rồi bé con – Ji Hoo mỉm cười trước đôi má đang ửng hồng của Jandi

-ko, em ko muốn, Gaeul chúng ta đi thôi- Jandi phùng má định dắt tay Gaeul vào phòng nhưng Gaeul níu tay Jandi lại và mỉm cười lém lỉnh

-bé Jandi ngoan mau uống sữa đi, chị Gaeul phải về đi đón con trai rồi nhé

-Ya….Gaeul…đến cậu cũng trêu tớ nữa à – Jandi hét thất thanh
………………………………….

-YI Min, hôm nay bố cậu đến đón cậu à – thằng bé Lee Shin, bạn mới của YI Min đang đi bên cậu ra cổng trường

-uhm….sao cậu biết – giọng thằng bé coi bộ ko vui

-thì chú ấy đang đứng trước cổng kìa…hey…còn cô đó là ai vậy Yi Min… – Lee shin chỉ tay về phía Eunchae đang đứng bên cạnh Yi Jung, hai người đang nói gì đó trong rất vui vẻ

-ko ai cả, tớ về trước đây- Yi Min bực dọc xách cặp ra thẳng cổng trường

-Yi Min, Yi Min, ở đây này – Eunchae í ới gọi con trai

-chào bố….chào…dì – nghe tiếng dì của Yi min mà lòng Eunchae đau nhói

-thôi nào, hôm nay mẹ Gaeul của con sẽ về trễ cho nên bố sẽ dẫn con ra ngoài ăn tối nhé – YI Jung cố gắng dung hòa tình cảm cho 2 mẹ con

-sao cũng được ạ- thằng bé lẳng lặng đi vào xe, 2 người chỉ biết nhìn nhau rồi đi theo, đế lại đằng sau một cô gái với cái bụng bầu bước đi khó khăn với hai hàng nước mắt
……………………….
-Yi Min, con ăn ngoan nhé, chúng ta phải mau về với mẹ Gaeul, mẹ con đang có thai ko thể ở 1 mình được – ít ra Yi Jung đang nghĩ tới Gaeul, điều đó làm cho người đối diện anh thoáng nhói lòng và tất nhiên ko phải là YI Min

-vâng ạ- thằng bé háo hức khi nhắc tới mẹ Gaeul, đây là nụ cười đầu tiên trong suốt bữa ăn của nó
Bài hát I miss you every day cất lên từ máy điện thoại YI Jung, anh nhíu mày làm lạ khi thấy sdt nhà hiện lên

-tôi nghe đây

-thiếu gia, ngày mau về đi ạ, thiếu phu nhân đang ngất xỉu ở nhà – tiếng quản gia hấp tấp

-cái gì? Được rồi tôi sẽ về ngay – YI Jung hoảng hốt vừa đứng lên đã đánh đổ mọi thứ

-chuyện gì vậy appa –Yi Min hiếu kì

-mau về thôi Yi Min, mẹ con đang không được khỏe
Cả 3 kéo nhau ra về, trên đường đi, Yi Jung lái xe cứ như trong một trận đua thật sự, anh đang chạy đua cùng gió, vừa vào tới cồng, xe chưa tắt máy anh đã nhảy vọt ra ngoài và chạy vào nhà

-quản gia….Gaeul…Gaeul đâu – giọng nói anh khắc khoảng vì mệt

-thiếu gia bình tĩnh đi ạ, thiếu phu nhân đã được khám và được báo là ko sao, thiếu phu nhân sau khi nghỉ ngơi sẽ tỉnh dậy ạ – quản gia kính cẩn giải thích

-đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Gaeul ngất!!!

-dạ, tôi ko biết, chỉ là chiều này có người gọi báo về nhà nói là thiếu phu nhân đang ngất ở trước cổng trường của tiểu thiếu gia

-cái gì????-dường như Yi Jung đã hiểu được chút nào đó “Gaeul…xin lỗi…thật sự xin lỗi em…đây sẽ là lần cuối cùng…hạnh phúc…anh đã hứa sẽ cho em hạnh phúc…nhất định anh sẽ làm được….anh ko để em khóc lần nữa đâu” – anh bước về phía phòng Gaeul đang nằm trong nỗi day dứt và ân hận

-Gaeul – anh khẽ gọi tên cô khi đang nắm nhẹ bàn tay gầy gò xanh xao của cô, anh xót xa nhìn gương mặt mệt nhọc của vợ mình

-Yi….Jung….-Gaeul mỉm cười nhìn anh

-Gaeul…anh xin lỗi…anh xin lỗi…thật sự ko phải như những gì em nghĩ đâu…anh ko thay đổi…anh ko dối gian em chút nào cả gaeul…hãy tha thứ cho anh

-Yi Jung…bình tĩnh lại đi anh…em đâu có gì….em ko nghĩ gì đâu…chị Eunchae là mẹ của Yi Min…chị ấy cũng đã từng là vợ của anh…điều đó là khó tránh khỏi mà…anh yên tâm…em ko trách đâu – Gaeul mỉm cười vuốt nhẹ má anh

-xin em đừng thánh thiện như thế được ko Gaeul – Yi Jung siết chặt Gaeul trong vòng tay mình

-bởi em tin anh, YI Jung, vì thế đừng làm em đánh mất lòng tin dành cho anh

-anh hứa…anh hứa…xin hãy tin anh…1 lần nữa thôi
…………………………………….
-YI Min à, hôm nay đi chơi vui chứ con – cả ngày nay ko được nói chuyện với thằng bé làm cô thấy nhớ quá, cô bước đến bên bàn nơi YI Min đang chăm chỉ đọc sách

-ko vui chút nào mẹ ạ, ko có mẹ con ko muốn chơi- thằng bé lắc đầu

-sao thế con, đã có mẹ Eunchae mà, mẹ Eunchae rất yêu con – Gaeul vuốt ve tóc nó

-ko, con ko muốn, con chỉ muốn mẹ Gaeul- thằng bé bướng bỉnh

-như thế là hư đấy con trai, YI Min của mẹ ko phải là đứa con trai hư đúng ko, cho nên hãy theo mẹ, mẹ sẽ dẫn con qua xin lỗi với mẹ Eunchae và con sẽ từ từ nhận ra điểm tốt của mẹ Eunchae thôi – Gaeul mỉm cười vỗ về nó, và thật sự chưa bao giờ Yi Min và Yi Jung có thể cưỡng lại nụ cười đầy mê hoặc ấy của cô

-nhất thiết phải như thế sao mẹ?- thằng bé vẫn cố nài nỉ

-nhất định phải làm thế con trai ạ, nào chúng ta đi thôi, xong rồi mẹ sẽ dẫn Yi Min đi ngủ, mẹ hứa nếu Yi Min ngoan, ngày mai mẹ sẽ dẫn Yi Min đi chơi nhé

-thật chứ ạ?- YI Min háo hức hẳn ra

-có bao giờ mẹ nói dối Yi Min chưa nào!- Gaeul mỉm cười xoa đầu nó

-yeah!!!- nó ôm chầm lấy Gaeul
……………

Gaeul dắt tay Yi Min đi thật chậm rãi, cô biết được Yi Min đang rất run, họ bước ngang qua phòng yi Jung nhưng sau đó lại đứng sững lại, cánh cửa ko đóng, họ đang làm gì

-một lần nữa xin lỗi anh, Yi Jung

-về chuyện gì

-em đã ra đi mà ko một lý do

-chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi

– anh vẫn còn yêu em chứ Yi Jung

-anh….. – Yi Jung đang ngập ngừng, anh quả thật ko còn yêu cô nhưng nếu nói ra anh sợ cô lại đau lòng, nhưng anh đâu ngờ rằng thái độ ngập ngừng của anh đã làm Gaeul nghĩ rằng thời gian qua mình bị thương hại, Gaeul chạy….chạy… và chạy thật nhanh

– MẸ!!! – tiếng Yi Min hết thật to, Yi Jung và Eunchae giật mình quay sang thì thấy Yi Min đang gọi Gaeul, Yi Min chỉ quay lại nhìn rồi hét – TÔI GHÉT HAI NGƯỜI – nói rồi Yi Min cũng đuổi theo Gaeul, thằng bé chạy tán loạn, Yi Jung thì hiểu ra được việc nên cũng đuổi theo

– MẸ – yi Min gọi to rồi băng qua đường, Gaeul hoảng hốt chạy tới đẩy Yi Min sang một bên

RẦM….. máu chảy thấm đẩm ướt mặt đường, Yi Jung ko tin vào mắt mình nữa, Gaeul đang làm gì thế, cô ấy tại sao lại nằm bất động như thế

– mẹ, mẹ ơi, tỉnh dậy đi mẹ ơi – YI Min lay vai Gaeul lúc này Yi Jung mới tỉnh giấc mộng và chạy đến bế Gaeul đến bên cạnh Gaeul và ôm cô vào lòng

-Gaeul…mở mắt ra…em mở mắt ra đi…., đừng dọa anh Gaeul…Gaeul à

-anh…đã…lừa dối…em – Gaeul lịm đi sau câu nói………cuối cùng
HNN:đọc chap này mà ức chế qué!!!

Muộn màng-Chương 4

chương 4

– em đi từ từ thôi nhé – YI Jung dìu Gaeul từng bước vào nhà

– anh làm quá à, chỉ mới 1 tuần mấy chứ nhiêu

– anh muốn con anh sống trong một hoàn cảnh hoàn hảo

– mẹ đã về ạ

– ủa sao Yi Min của mẹ hôm nay lạ thế nhỉ bình thường sẽ chạy ào đến ôm mẹ, sao hôm nay lại lạnh nhạt thế này

– mẹ đang mang em bé mà, ko thể làm mạnh được

– con có thích em bé ko Yi Min

– dạ thích chứ ạ, trai gái gì cũng được, con thích có em lắm, nhưng có em rồi bố mẹ vẫn yêu con chứ

– tất nhiên rồi con yêu, con vẫn là con cưng của bố mẹ

……………………..

Và cứ thế, cái thai càng ngày càng lớn dần, tin tức về Gaeul cũng lan truyền nhanh, cô nay đã làm mẹ, nhưng tài năng thì ko ai phủ định được càng ngày cô càng nổi tiếng, nhưng chỉ có thê làm một số chuyến lưu diễn vì Yi Jung lo lắng cho sức khỏe của cô nên ko đồng ý, vì gia đình nên đành ngậm ngùi gác qua ước mơ

– alo, bx hả, em ăn gì chưa, em vẫn khỏe chứ – tuy ở trong công ty nhưng Yi Jung ko thể nào tập trung nổi khi xa Gaeul một bước, càng ngày anh càng yêu cô gái nhỏ này và hình ảnh Eun Chae đã ngày càng biến mất trong tim anh

– em à, em ăn rồi, anh đang ở đâu thế

– anh đang ở văn phòng, xong công việc anh về với em ngay, nhớ bx của anh quá

– anh càng ngày càng lẽo mép đấy

– anh nói thật chứ bộ, thôi em nghĩ ngơi đi, anh có chút việc, gọi em sao nhé

– vâng bye bye anh

“ hihi phải cho anh ấy bất ngờ mới được” – Gaeul trên tay xách hộp thức ăn, bên cạnh là bé Yi Min đang tươi cười đi cùng mẹ

………………………
cốc…cốc…cốc
– vào đi – giọng nói đầy mệt mỏi của YI Jung vang lên

– appa – tiếng YI Min vang lên lanh lãnh

– YI MIn, sao con lại ở đây, ai đưa con đến đây – YI Jung bất ngờ

– tèn tén ten – tiếng nói trong trẻo nghịch ngợm của Gaeul vang lên đằng sau cánh cửa

– Gaeul….sao em lại đến đây? – YI Jung lại một lần nữa bất ngờ vì sự xuất hiện của hai mẹ con

– YI Min à, coi bộ có người không thích sự có mặt của 2 mẹ con mình rồi, chúng ta về thôi con – Gaeul vờ giận dỗi nắm tay Gaeul định sảy bước

– ấy ấy, bà xa, em biết rõ là anh ko có ý đó mà, anh chỉ lo cho sức khỏe của em thôi – YI Jung giở trò nịnh nọt, anh nhanh bước tới dìu Gaeul ngối xuống ghế sofa

– anh lại giở trò lời nói mật ngọt với em – Gaeul bĩu môi khi đang loay hoay chất đồ ăn ra bàn

– em mang gì mà nhiều thế?

– là của mẹ đích thân làm cho bố đấy – thằng bé bị bỏ rơi nảy giờ cuối cùng cũng xen được 1 giai thoại

– em làm chi cho cực, anh tự đi ăn được mà

– anh không vui vì em làm cho anh sao – giọng Gaeul hơi buồn

– ko phải thế đâu cô bé ngốc – YI Jung phì cười vì nét mặt của Gaeul, anh véo iu chiếc mũi nhỏ nhỏ cao cao của Gaeul- anh chỉ lo lắng em mệt mỏi rồi ảnh hưởng tới sức khỏe của em và con thôi – giọng nói YI Jung chất chứa đầy sự quan tâm.

– cám ơn anh….cám ơn anh đã yêu em

– anh mới phải cảm ơn em, anh còn phải cảm ơn chúa đã mang đến cho anh một thiên thần – giọng YI Jung nhẹ nhàng như gió, môi YI Jung lướt nhẹ trên môi gaeul

– ba mẹ ghê quá!!!- YI Min hét lên, thằng bé lấy 2 bàn tay nhỏ của mình tự bịt mắt lại nhưng chừa lại 2 cái lỗ

– hahhahah -cả ba bật cười vui vẻ và bắt đầu thưởng thức bữa ăn ấm cúng, căn phòng trở nên sáng hơn với một ánh chiếu kì diệu

………………………………………………………

– Gaeul à, ba có chuyện muốn nói với con

– dạ ba cứ noi đi ba

– con biết Eun Chae chứ

– dạ…dạ con biết

– uhm….con bé qua đây công tác một thời gian….mà chưa thu xếp được nơi ở…ba mẹ nó là bạn ba….nên con có thể..

– dạ được thưa ba, ko sao đâu ạ, dù gì chị ấy cũng từng là vợ anh Yi Jung và là mẹ của YI Min, con nghĩ đã đến lúc YI Min gặp lại mẹ thằng bé

– con thật sự chấp nhận hả Gaeul

– dạ vâng – Gaeul mỉm cười, một nụ cười khiến ông So nhẹ lòng

………………………….
Hôm nay cả nhà Yi Jung đều chuẩn bị đầy đủ để đón vị khách mà họ dùng từ là khách quý, dường như Yi Jung đang lo sợ đều gì đó, anh khẽ nhìn sang Gaeul, cô vẫn tỏ ra bình thản

– YI JUNG, EM NHỚ ANH QUÁ – Eun chae từ ngoài cửa chạy vào đã ôm chầm lấy Yi Jung, anh đứng chết trân, ông bà So thì giựt mình nhìn sang Gaeul

– em…em buông anh ra được ko – Yi Jung cố gỡ tay Eun chae ra

– em…..tại em vui quá….em xin lỗi…xin lỗi hai bác con quá vô ý – Eun chae quay qua Gaeul – đây là Gaeul phải ko nhỉ, chị là Eun chae – Eunchae đưa tay ra bắt tay với Gaeul

– vâng em chào chị

– đây là….- eunchae nhìn vào Yi Min – Yi Min mẹ nhớ con quá

– bà là ai, thả tôi ra – thằng bé cố vùng vẫy khỏi bàn tay Eun chae

– con sao vậy Yi Min, đây là mẹ ruột của con, con kêu mẹ đi con – Gaeul vỗ về

– ko

– Yi Min con ko nhận ra mẹ sao

– Tôi chỉ có một mình mẹ Gaeul thôi – câu nói của Yi Min như con dao đâm thẳng vào tim Eunchae vậy

– Chị Eun chae, chị bình tĩnh rồi thằng bé sẽ dần làm quen với chị, em sẽ cố giúp chị – Gaeul mỉm cười an ủi Eunchae, cô cũng mỉm cười lại nhưng đó là một nụ cười buồn

……………………….

Cốc….côc…cốc

– Yi Min à, con làm gì thế, mở cửa cho mẹ đi con

– ………………

– Yi Min à, mẹ Gaeul đây mà, con mở cửa ra đi con

– Con ko mở mẹ tự vào nhé – Gaeul mở nhẹ cửa vào, thằng bé đang lấy mền trùm kín đầu

– Yi Min ngoan con sao thế

– Mẹ à, con ko cần, con ko cần bà ta

– Yi Min ngoan mà, con nhìn thẳng vào mắt mẹ này, lúc trước cũng vậy đúng ko, con ko hề chấp nhận mẹ rồi sao đó con lại yêu mẹ đó thôi, con hãy thử mở lòng với mẹ Eunchae một chút nhé

– Mẹ à….con sợ lắm….con sợ – thằng bé ôm Gaeul khoc

– Đừng sợ con yêu…có mẹ ở đây….sẽ chẳng ai làm gì được con đâu, mẹ ko để ai làm tổn thương con yêu của mẹ con hiểu chưa, mẹ chỉ đang tìm cách làm cho Yi Min của mẹ được hưởng thêm nhiều hạnh phúc thôi

– ……

– Nào Yi Min, đứng dậy đi con chúng ta qua gặp mẹ Eunchae nhé, mẹ Eunchae rất nhớ con, đến lúc đó mà con ko thể chấp nhận nữa thì mẹ sẽ ko ép con, có được ko – gaeul mỉm cười trấn an Yi Min, thằng bé thấy thật nhẹ nhõm khi ở bên Gaeul

Muộn màng-Chương 3

chap 3

Sáng hôm sau, một buổi sáng thật đẹp trời đối với Gaeul và có thể là đối với cả Yi Jung, khẽ chớp mắt, Gaeul thấy dường như ai đang nhìn mình, thoáng đỏ mặt khi thấy YI Jung đang chống tay nhìn mình chăm chú

– em hay mắc cỡ lắm hả Gaeul – Yi Jung mỉm cười dịu dàng nhìn Gaeul còn Gaeul thì hạnh phúc lân lân nụ cười mà bấy lâu cô mơ ước được thấy

– em….em….

– em mau vào làm vệ sinh đi

– Yi Jung….em có thể nói với anh một chuyện được ko – Gaeul rụt rè nói

– Em nói đi

– Tuần sau….em có một…một buổi công diễn….anh…anh..có..có – Gaeul đổ cả mổ hôi hột mà ko nói ra được, Yi Jung thì phì cười vì bộ dạng của Gaeul

– Anh sẽ đến mà

– Anh….thật chứ – Gaeul tròn mắt hỏi

– Thật, công diễn của vợ anh sau vắng mặt anh được

– Cám ơn anh – Gaeul đặt vào má Yi Jung một nụ hôn, anh khẽ mỉm cười hạnh phúc

…………………

– chào buổi sáng ông bà và Appa – thằng bé tí tởn chạy xuống lầu

– cẩn thẩn YI… – Gaeul chưa kịp dứt câu thì thấy thằng bé loạng choạng, chẳng ngần ngại, Gaeul chạy tới níu tay và ôm chặt thằng bé, bất cẩn 2 mẹ con cùng ngã lăn cùi cùi xuống cầu thang may là chỉ còn 5 bậc, cả nhà hốt hoảng chạy lại đỡ họ, YI Min thì được cuộn trong lòng Gaeul nên ko sao còn tay Gaeul thì bị chảy máu

– em ko sao chứ Gaeul – Yi Jung lo lắng hỏi

– em ko sao, YI Min à, con có sao ko, coi lại tay chân coi có đau chỗ nào ko – Gaeul ko lo cho mình, giở tay chân thằng bé lên xem xét

– con ko sao – thằng bé thút thít

– sao con lại bất cẩn vậy Yi Min – Yi Jung nói

– anh….đừng quát con chứ – Gaeul cản Yi Jung

– con….con xin lỗi mẹ

– ko có sao cả con trai, con xem mẹ có bị gì đâu nào – Gaeul giơ tay vẫy vẫy cả nhà hốt hoảng khi tay Gaeul chảy máu

– tay em chảy máu kìa Gaeul – YI Jung cầm tay Gaeul

– ko sao, chỉ cần sứt thuốc vào là được ạ – Gaeul mỉm cười

– đến bệnh viện đi con – bà So lo lắng

– mẹ con nói đúng đến bệnh viện cho người ta coi hay hơn

– dạ ko cần đâu ạ, con quả thật ko sao, bố mẹ xem chỉ trầy thôi mà

– chú Kim lấy tôi hộp y tế – Yi Jung ra lệnh

– đây thưa thiếu gia

Yi Jung nhẹ nhàng tẩy trùng vết thương và băng bó lại cho Gaeul, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cô chợt nghe tiếng thút thít, là Yi Min thằng bé đang khóc

– con sao thế Yi Min, con đau chỗ nào à – Gaeul lo lắng hỏi

– dạ ko, con xin lỗi mẹ, con ko bảo vệ mẹ mà còn làm mẹ bị thương nữa

– khờ quá, ai bắt con phải bảo vệ nè, con chỉ có thể bảo vệ mẹ khi con đã trưởng thành còn bây giờ con còn nhỏ mẹ mới là người bảo vệ con hiểu chưa, con ko cần nghĩ gì nhiều cả con yêu

– con sẽ ko nghịch nữa đâu ạ

– đừng như thế Yi Min, con đừng cố thay đổi mình, hãy cố sống theo bản thân con, con hãy cứ vui đùa nhưng nhớ là cẩn thận hơn để tự bảo về bản thân là được – Gaeul dịu dàng giải thích và ôm YI Min vào lòng – thôi nào, chúng ta đi học nhé

– đề anh đưa em và con đi – Yi Jung lên tiếng

– nhưng anh còn phải đi làm mà

– em cũng vậy chứ khác gì anh, thôi mau ra xe đi trễ giờ rồi

– dạ – Gaeul mỉm cười rồi quay sang bố mẹ – con đi làm bố mẹ ạ

– con chào ông bà đi học

– uhm con đi nhé – ông bà vẫy tay
…………………………….

Bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu hi vọng cuối cùng ngày ấy lại đến, ngày công diễn này tuy ko lớn nhưng đối với Gaeul đây là sự kiện to lớn vì lần đầu tiên Yi Jung nhận lời tham gia cùng cô mà ko gượng ép, hôm nay cô đến trường Yi Min đón thằng bé sớm, thằng bé ngồi trong phòng VIP cùng mẹ, Gaeul thì đi tìm dáo dác, mấy giờ rồi nhỉ chỉ còn 10p nữa tới giờ rồi sao Yi Jung vẫn chưa xuất hiện….chờ đợi và chờ đợi cứ thế càng chờ càng thất vọng….Gaeul đã biểu diễn xong 3 tiết mục mà Yi Jung chưa thấy bóng, sự thất vọng thể hiện ngập tràn trong mắt Gaeul, sau buổi biểu diễn Gaeul lẳng lặng về phòng nghĩ, Yi Min đang ngổi đó mỉm cười đợi cô, cô chạy đến ôm chầm lấy Yi Min mà khóc, thằng bé ngu ngơ chưa hiểu mô tê gì

– mẹ à, mẹ sao thế sao mẹ khóc

– Yi Min à, cho mẹ mượn vai con nhé, một chút thôi Yi Min

– Vâng ạ – thằng bé ngoan ngoãn nghe theo

10p sau

– mẹ buồn vì bố ko đến đúng ko ạ

– ko đâu, chẳng có gì đâu con à

– mẹ nói dối

– mẹ ko nói dối đâu thôi chúng ta về kẻo ông bà chờ Yi Min nhé

– dạ vâng

……………………….

– Gaeul con về rồi à, thu xếp kết thúc rồi hả con – ông So nhìn Gaeul hỏi

– dạ vâng ạ, thưa bố mẹ cám ơn bố mẹ hôm nay đã đến dự buổi tiệc của con

– con nói gì thế, đều là người một nhà mà

– dạ vâng ạ, thôi khuya rồi con xin phép đưa Yi Min đi ngủ ạ

– uhm, con đi đi – 2 mẹ con lẳng lặng lên lầu

– ông trông mắt con bé kìa, đỏ hoe

– thì khóc chứ còn gì nữa, cái thằng Yi Jung này thiệt tình

– tội nghiệp con bé, ko biết đã kì vọng biết bao nhiêu

…………………
10 pm, Yi Jung lũi thủi bước về trong dáng vẻ mệt mỏi, anh nghĩ là sẽ đến kịp ai dè…… anh bước lên lầu với ý định xin lỗi, anh nghĩ là Gaeul đang ở phòng Yi Min nên lũi thủi bước vào, Yi Min đang ngồi dựa vào giường trên tay cầm quyển truyện mà vẫn chưa ngủ

– YI Min sao giờ này còn chưa ngủ – Yi jung bước đến cạnh Yi Jung

– con ngủ ko được bố ạ

– sao vậy con

– hôm nay mẹ ko kể chuyện cho con nghe, sau khi mẹ khóc rồi thì mẹ như người mất hồn vậy

– Gaeul khóc ư

– Dạ vâng, hồi nảy mẹ đàn xong tự nhiên chạy vào ôm con khóc, con hỏi có phải do bố ko đến ko, mẹ chỉ bảo ko phải rồi dẫn con về, ma sao bố ko đến ạ, mẹ đi tìm bố nhìu lắm

– Bố xin lỗi, bố đang đến thì gặp tai nạn, bố phải đưa người ta đi bệnh viện bố ko thể bỏ họ một mình được

– Thế sao bố ko gọi dt cho mẹ ạ

– Bố sợ mẹ con lo sẽ làm hỏng buổi biểu diễn

– vậy mai con nói giúp bố nhé

– ko cần đâu con trai, thôi con ngủ đi, bố sẽ kể chuyện cho con nghe nhé

Gaeul đứng lặng ngoài cửa phòng sau đó bước thật nhẹ trở về phòng, nữa tiếng sau Yi Jung bước nhẹ vào phòng, Gaeul đang ngồi đó, trầm tư suy nghĩ điều gì đó, Yi Jung bước lại gần

– Gaeul….anh…..

– anh có sao ko?

– Hả?

– Anh gặp tai nạn có sao ko?

– Anh..anh ko sao mà sao em biết?

– Em nghe anh nói chuyện với YI Min

– Em tha thứ cho anh chứ

– Anh đâu có lỗi mà bảo em tha thứ

– Nhưng dường như em rất buồn – bỗng nhiên Gaeul đứng dậy và ôm chầm Yi Jung

– Có một chút thôi, cũng may là anh ko sao

– Em dễ dàng bỏ qua vậy sao

– Chứ anh muốn em phạt anh à

– Uhm như thế anh mới ko ray rứt

– Thế thì ngày mai cùng em dẫn bé Yi Min đi chơi nhé

– Chỉ thế thôi à

– Anh ko chịu à

– Tất nhiên là anh chịu rồi – Yi Jung khẽ chạm môi mình vào môi người vợ giàu lòng vị tha “ anh yêu em mất rồi Gaeul à” Yi Jung thì thầm vào tay Gaeul, còn cô thì như vừa bị sét đánh

– Anh….anh..nói thật chứ – Gaeul lắp bắp còn Yi Jung nhìn thẳng vào mắt cô và trao cô một cái kiss thật say đắm

– Như thế này đã là câu trả lời chưa hả bx

– Em…em hạnh phúc lắm Yi Jung

– Anh sẽ làm em hạnh phúc hơn xin lỗi vì thời gian qua đã làm khổ em, để rùi trốn tránh tình cảm, biết đã yêu em mà vẫn trốn tránh, anh xin lỗi

– Chỉ cần thế là đủ
………………………..

– Yi Min hôm nay có chuyện gì vui mà con ca hát um trời thế – ông so nhìn Yi Min hỏi

– hôm nay là chủ nhật ạ

– tuần nào mà chẳng có chủ nhật hả con

– nhưng chủ nhật nên bố mẹ sẽ dẫn con đi công viên giải trí chơi ạ

– thật sao?

– Dạ vâng

– Thế thì tốt rồi

– YI Min à, con chuẩn bị xong chưa – Gaeul và YI Jung từ trên lầu y như là công chúa và hoàng tử ấy, Gaeul mặc một bộ váy trắng tự nhiên và đơn giản nhưng nó lại toát lên vẻ thanh cao trong sáng và nét ngây thơ quyến rũ trong con người cô, Yi Yung thì vẫn trang phục bình thường

– Dạ vâng con chuẩn bị đầy đủ rồi

– Bố mẹ hôm nay ăn sáng một mình nhé, con đưa Gaeul và Yi Min đi ạ- Yi Jung nói

– Con muốn đi bao lâu cũng được mà – ông bà So tươi cười nói

…………………
Cả 3 người dắt tay nhau dạo trong công viên, người đi đường thì trầm trồ xì xào

– trông họ hạnh phúc quá

– ừ, đứa con trai dễ thương thật

– uhm cô vợ xinh xắn ghê

– trông dịu dàng quá

cứ thế 2 người lớn ngượng ngùng đỏ mặt còn đứa bé thì cứ cười khúc khích

– sau con cười mãi thế Yi Min

– con vui ạ

– đơn giản vậy sao

– sao bố cứ cố nghĩ mọi việc phức tạp hóa bố mới chịu mẹ nhỉ – YI Min chóng nạnh ra vẻ người lớn làm Yi Jung và Gaeul phải bật cười
Bỗng ở đâu ập tới một đám phóng viên quay quanh 3 người

– mẹ ơi con sợ

– đừng sợ con yêu – Gaeul bế thằng bé lên và thì thầm vào tay YI jung – ko trốn được thì phải đối mặt thôi anh nhỉ

– thôi các vị khỏi hỏi nữa để chúng tôi trả lời nhanh còn dẫn con chúng tôi đi chơi, hôm nay nhân tiện rãnh nên tôi đưa vợ và con đến công viên cuộc sống thường ngày thôi được chưa

– xin hỏi cô Chu, cô nghĩ như thế nào khi mọi người dị nghị cô với 2 tiếng “ dì ghẻ” nhỉ

– điều này phải hỏi con trai tôi thôi – Gaeul quay qua mỉm cười nhìn Yi Min, thằng bé lanh lợi hôn vào má Gaeul và tự tin quay qua phía trước ống kính

– mẹ tôi là tiên nữ đấy – thằng bé còn khuyến mãi thêm nụ cười và cái nháy mắt tinh nghịch

– coi bộ gia đình 2 vị rất hạnh phúc, có thể thề hiện một chút gì đó cho chúng tôi biết ko ạ

– được thôi – Yi Jung mỉm cười và đặt nụ hôn nhanh vào môi vợ mình

– cậu Yi Min, cậu cảm thấy thế nào khi cô Gaeul là mẹ cậu hả cậu bé

– cậu có sợ Chu Gaeul ko

– các người vừa thôi nhá, các người nói mẹ tôi y như nói ác quỷ vậy, tôi ko nói chuyện với ai xúc phạm tới mẹ yêu của tôi đâu – thằng bé phùng mà rồi quay sang cười với Gaeul và Yi Jung

– giỏi lắm con trai – Yi Jung hôn vào má Yi Min

………..

– cũng tối rồi Yi Min con mệt chưa – Gaeul quay qua hỏi

– con muốn đi ăn nhà hàng được ko ạ

– Yi jung, anh đi được chứ

– dĩ nhiên rồi bx anh là nhất mà – Yi Jung mỉm cười nói

– anh này, có con kìa

– hahaha bố mẹ cứ tự nhiên coi con như người vô hình đi ạ

– thằng nhóc này

thế là cả nhà kéo nhau đến một nhà hàng năm sau, thằng nhóc cứ nhảy nhót nghịch đủ thứ, nhưng với địa vị của ba mẹ nó hiện tại thì có phá banh cái nhà hàng này cũng bình thường nên Gaeul và Yi Jung cứ mặc cho thằng nhóc nghịch

– YI Min con muốn ăn gì? – Gaeul đưa mắt hỏi thằng bé

– con muốn ăn cá phile ạ và cả gà rán nữa

– uhm con ăn chút xà lách nữa nhé nó sẽ dễ tiêu cho con

– dạ vâng

– thế anh ăn gì Yi Jung

– anh kêu rồi cho cả 2 chúng ta, em ko phản đối chứ

– vâng

– xin chúc quý khách ngon miệng

Yi Min vừa gắp miếng cá định đút Gaeul thì Gaeul cảm thấy buồn nôn và chạy vào tolet

– Gaeul, Gaeul em ko sao chứ? – YI Jung lo lắng chạy theo

– em ko sao, anh ở lại cho Yi Min ăn, em vào tolet chút ra liền

– em cẩn thận nhé

– em biết rồi

10p sau

– em có sao ko Gaeul, sắc mặt em ko được tốt lắm – Yi Jung sờ trán Gaeul

– em ko sao,chỉ cảm thấy hơi mệt chút

– mẹ ko sao chứ mẹ

– uhm, mẹ ko sao, con ăn đi nhé

– hay anh đưa em đi bs nhé

– Ko cần đâu ạ

– Sao lại ko

– Giờ khuya rôi mai đi anh

– Uhm vậy mai anh sẽ đưa em đi khám bệnh

……………
Gaeul thức dậy trong mệt mỏi, chẳng hiểu sao dạo này cô cứ hay choáng váng, nhẹ quay sang thì thấy YI Jung vẫn còn ngủ, cô đứng dậy với lấy ly nước

XOẢNG…. tiếng ly vỡ, Yi Jung giật mình dòm dáo dác, anh hoảng hốt khi Gaeul nằm bất động dưới sàn nhà, anh chạy lại và bế Gaeul lên

– Gaeul, Gaeul à, bx à tĩnh dậy đi em – YI Jung bế Gaeul chạy thật nhanh xuống lầu, ông bà So ở phòng khách trông thấy hoảng hốt chạy lại

– Gaeul sao vậy con

– Mau cho người chuẩn bị xe ngay đi bố

– Được được, người đâu người đâu chuẩn bị xe nhanh lên – ông cuống cuồng chạy

………………..

– bs, vợ tôi sao rồi

– chỉ là bệnh nhân thiếu máu với lại tình trạng này thường xảy ra với thai phụ trong những tháng đầu mang thai mọi người đừng lo lắng

– MANG THAI?!!!! – cả 3 người hét toáng lên

– Người thân chưa biết à, cô ấy mang thai 1 tuần mấy rồi đây ạ

– Hahhaaha bà ơi, bà ơi mình lại có cháu rồi – ông So như một đứa trẻ bắt được kẹo còn bà So thì cũng ko khác gì

– Mang thai….Gaeul mang thai….con được làm bố một lần nữa….làm bố lần nữa rồi bố ạ – Yi Jung ôm chầm bố mẹ mình trong hạnh phúc

– Uhm chúc mừng con, cũng chúc mừng ta, hahaha

– Vậy….phải chăm sóc con dâu cẩn thận hơn mới được, tôi phải dt về cho người nhà nấu những món bổ dưỡng cho con dâu tôi, hahahaha

Muộn màng-Chương 2

HNN:haizzz thật sự thì xin lỗi m.n rất nhiều dạo này bạn Nguyệt đang trong thời kỳ stress rất là nặng nên bạn Nguyệt k sửa đc tên nữa tên cg khá dễ á nên bạn Nguyệt k phải nói lại a nếu ai cóa xem phim*vườn sao băng*thì dễ hơn nha.Bạn Nguyệt set pass bạn vì k ai ủng hộ & bạn Nguyệt muốn tất cả chuyện của mình post sẽ đc hoàn trước *new year* nên mong m.n ủng hộ a*moak moak*
chương 2
– Gaeul sau con ko vào ăn cùng, mà sau này cứ để người giúp việc làm bữa sáng đi, con làm chi cho cực – Bà So nhìn Gaeul ánh nhìn hài lòng

– dạ ko sao đâu ạ, con quen thức sớm rồi, chỉ là bữa sáng thôi mà, ba mẹ cứ dùng, con cho bé Yi Min ăn sáng rồi đưa bé đi học ạ

– càng ngày con nấu càng ngon Gaeul à – ông So mỉm cười nhìn Gaeul- mà con cứ ăn đi, chuyện cho ăn đi học để quản gia lo nhà này đâu thiếu người giúp việc

– con ko muốn…con muốn mẹ đưa đi học – thằng bé nũng nịu níu táy Gaeul

– mẹ biết rồi, mẹ sẽ đưa Yi Min đi học mà – Gaeul quay sang Yi Min mỉm cười và xoa đâu thằng bé, còn ông bà So thì ngạc nhiên hết cỡ, YI Jung thì biết rồi nên ko quá bất ngờ

– nó…..nó….gọi con là…mẹ hả Gaeul – bà So lắp bắp

– bố ko nghe lầm chứ – ông So cũng ngạc nhiên ko kém

– dạ ko lầm đâu ạ – Gaeul quay sang thằng bé mỉm cười rồi nhìn vào đồng hồ – chết rồi con phải đưa Yi Min đến trường thưa bố mẹ

– nhưng con vẫn chưa ăn gì mà

– dạ ko sao đến công ty con ăn cũng được, con chào ba mẹ, em chào anh – Gaeul cúi đầu chào ông bà So và quay qua mỉm cười với YI Jung còn Yi Jung thì vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh

– uhm – Yi Jung đáp

– Yi Jung – ông So gặng từng chữ

– Chúc một ngày làm việc tốt lành – Yi Jung cố tình tỏ thái độ miễn cưỡng nhìn Gaeul

– Cám ơn anh, anh cũng vậy nhé, Yi Min mau chào ông bà và bố đi học thôi con

– Con chào ông bà…chào bố con đi học ạ – YI Min cúi đầu khi đang trên tay Gaeul

– Uhm YI Min của ông bà đi học ngoan nhé

– Yi Jung con có thấy mình quá đáng ko – bà So bực bội nói

– Quá đáng gì ạ mẹ

– Ngay cả thằng bé cứng đầu Yi Min cũng chấp nhận Gaeul là mẹ sao con…. – ông So ngập ngừng

– Con đi làm đây ạ, chào bố mẹ

– thật chịu ko nổi thằng nghịch tử này – ông so tức giận bỏ ra phòng khách, còn bà So thì lẳng lặng về phòng

……………

– Yi Jung anh sao vậy…sao người anh ướt hết rồi – gaeul hoảng hốt chạy ra đỡ Yi Jung , anh cảm thấy choáng váng sao khi dầm 1 trận mưa dài để suy nghĩ mọi việc…

Yi Jung khẽ mở mắt khi ánh sáng gọi vào…anh nhìn xuống thì thấy gaeul đang ngồi ngủ gật bên ghế sofa…bên cạnh là bình nước nóng…chậu nước và cả đóng khăn…2 mắt cô thì cứ như là panda vậy..định ngồi dậy nhưng quơ tay trúng cạnh bàn phát ra tiếng đồng…gaeul lồm cồm ngồi dậy…

– anh thức rồi à..anh khỏe chứ..em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi…em sẽ đi hâm nóng lại anh ăn xong rồi uống thuốc

– sao có giường cô ko ngủ lại ngủ ngồi ở sofa

– em thấy anh ko được thoải mái…ko sao đâu thôi anh nằm nghĩ đi..em đi lấy thức ăn cho anh

“ trời ơi…tôi phải làm sao ?” Yi Jung vò đầu bứt tóc với suy nghĩ của mình
………………………….

Tại phòng tập
– Gaeul à, dạo này có chồng rồi ở nhà ko nhỉ – một nhân viên kĩ thuật nói

– anh đừng chọc em như thế chứ – Gaeul mắc cỡ đỏ mặt

– hahaha có chồng rồi mà vẫn trẻ con như ngày nào

reng….reng….reng, tiếng đt của Gaeul vang lên

– alo, Jandi à

– uhm mình đây, dạo này sao rồi

– vẫn bình thường và vui vẻ thôi, còn cậu

– uhm JI Hoo càng ngày càng như ông cụ non vậy, mình ko ngờ anh ta thay đổi một cái vù tới chóng mặt, cứ bắt ăn thế này, rùi ngủ thế kia

– hihiihi chồng yêu quá rồi còn gì – Gaeul trêu YI Jung rồi chợt thoàng buồn

– hay quá hé, cậu còn trêu mình à

– mà Jandi à, sẵn đây mình nói luôn, tuần tới mình có một buổi diễn từ thiện, mình đã gừi thiệp mời đến Ji Hoo sunbae nhờ anh biểu diễn một tiết mục, cậu ko phiền chứ

– cái con này, phiền gì chứ, tớ và cậu là ai mà nói vậy

– vậy thì cám ơn cậu rất nhiều, nhớ buổi đó đến sớm nhé

– uhm, cậu đi làm đi, Ji Hoo lại réo gọi nữa rồi kìa

– hihii, uhm pp cậu

“ đến bao giờ mình được như Jandi nhỉ, ấy chết phải đi đón YI Min thôi” Gaeul suy nghĩ và với lấy vội túi xách vừa chạy vừa ngoáy đầu lại hét

– chào mọi người nhé, em phải đi đón Yi Min tan học đây

– thật là…..ai nhìn vào cũng nghĩ cô bé là mẹ của Yi Min nhỉ – một nv nữ nói

– tôi thật ngưỡng mộ cô ấy, cao thượng tới mức quá đang luôn

………………

Gaeul bước vào cổng trường tìm Yi Min trong đám hs đang nhốn nháo, bất giác Gaeul nghe tiếng cãi nhau, đó là tiềng của Yi Min mà, cô im lặng và lắng nghe coi có chuyện gì

– Này so YI Min, cậu thua rồi nhé, rõ ràng cậu làm gì có mẹ mà đón cậu

– các cậu im đi, mẹ tớ sẽ tới đón tớ

– thôi thua rồi đừng biện luận mau bò theo lời hứa của mình đi

Yi Min lẳng lặng định quỳ xuống thÌ Gaeul cũng đủ thời gian để hiểu chuyện gì, Gaeul bước ra gọi

– YI MIN – thằng bé và lũ hồi nảy quay sang, là Gaeul nó ko nghĩ ngợi chạy tới ôm chầm Gaeul

– Mẹ

– Uhm mẹ đây, xin lỗi Yi Min mẹ đã đến trễ

– Ko sao ạ, mẹ đến là được rồi – Yi Min vui mừng nói còn lũ hồi nảy sau khi thấy chuyện định lẻn bỏ đi

– Đứng lại, tớ đã thực hiện lời hứa của tớ các cậu cũng là con trai ko nên nuốt lời chứ – YI Min dùng ánh mắt tinh ranh nhìn lũ trẻ, vì danh dự và lòng tự trọng của thằng con trai bọn nhóc khoảng 3, 4 đứa gì đó định quỳ xuống thì Gaeul đã kịp chạy lại đỡ

– Các con ko cần làm thế, nhưng các con có thế hứa với cô một chuyện chứ – Gaeul mỉm cười dịu dàng nhìn bọn trẻ

– Dạ vâng ạ

– Các con từ đây đừng cãi nhau nữa nhé, hãy làm bạn thân đi nào, còn Yi Min con cũng phải nhường nhịn nhau được ko

– Dạ vâng ạ – bọn trẻ tươi cười vâng lời, Yi min thì cười hãnh diện còn bọn trẻ cười vì cái dịu dàng của Gaeul

– A, cô đây là Chu Gaeul, thiên tài piano đúng ko ạ – một bà mẹ hô to, làm cả đám bà mẹ vây quanh Gaeul

– Cô cho chúng tôi xin chứ kí được ko ạ

– Cô đón con mình à – các câu hỏi cứ tới tấp, Gaeul nắm tay Yi Min

– Dạ vâng em sẽ kí ngay – Gaeul tươi cười nhìn mọi người – Yi Min đợi mẹ chút được ko con

– Dạ vâng – thằng bé ngoan ngoãn

– Cô ấy thật dịu dàng

– Vừa xinh đẹp vừa tốt bụng thật quá ngưỡng mộ – các bà mẹ thì cứ khen tắm tắt, Gaeul ngượng đỏ mặt, Yi Min thì mỉm cười hãnh diện

– Cám ơn mọi người đã yêu quý em, em xin phép ạ – Gaeul mỉm cười lịch sự và cúi đầu chào, các bà mẹ thì phải nói vui sướng hẳng ra có ai ngờ một nhân vật nổi tiếng như thế lại có thể cư xử đúng mực và lịch sự như thế, Gaeul quay qua YI Min – YI Min à, chúng ta về nhé con

– Con muốn mẹ bế có được ko ạ – thằng bé nũng nịu

– Con muốn sao cũng được – gaeul vui vẻ nhấc bỗng thằng bé lên xoay vòng tiếng cười giòn giã của thằng bé và nụ cười hiền từ của Gaeul làm tan đi cái lạnh của mùa đông, mọi người xung quanh đó cứ phải nói là chụp hình lia lịa hai mẹ con, Gaeul thì sợ Yi Min bị chen lấn nên cố bồng Yi Min ra xe thật nhanh

– Có chuyện gì mà Yi Min cười nhìu như thế, nói mẹ nghe được ko nào- Gaeul quay qua thằng bé đang tủm tỉm suy nghĩ gì đó

– Con vui vì mẹ đến đón đấy ạ

– Chị thế thôi mà Yi Min vui thế cơ à, vậy từ nay ngày nào mẹ cũng đến đón YI Min của mẹ nhé

– Con yêu mẹ nhất – thắng bé nhón người hôn vào mà Gaeul, đến người tài xế cũng phải phì cười vì hành động trẻ con của 2 mẹ con

……………………………..…………

– con mời ba mẹ, em mời anh ăn cơm – Gaeul mỉm cười nhìn ba người

– Yi Min há miệng ra nào con – Gaeul quay sang đúc thằng bé

– Yi Min sao lớn rồi mà còn phải để mẹ đúc – YI Jung mở lời, còn ông bà So thì mỉm cười ẩn ý vì hiểu ra dường như thằng quý tử của mình đang dần thay đổi, Gaeul trái tim nhảy vũ hội vì vui mừng

– Ko sao anh ạ, như thế Yi Min sẽ ăn nhìu hơn – Gaeul mỉm cười với Yi Min

– Mẹ là nhất – YI min giơ ngón cái lên trước mặt Gaeul, cả nhà phải phì cười ko trừ YI Jung

– Mẹ con là nhất thế bố và ông bà là gì nào – YI Jung tỏ vẻ giận dổi

– Vậy cho con nói lại nhé, gia đình là nhất – thằng bé lém lỉnh nói

– Thật lắm mồm – ông so mỉm cười hạnh phúc

– Mẹ à, mẹ nhớ mẹ đã hứa với con điều gì vào tối nay chứ – Yi Min quay sang cười tươi rối hỏi Gaeul

– Ơ….mẹ hứa gì….hứa gì nhỉ…sao quên mất tiêu rồi – Gaeul giả vờ gãi đầu, ông bà So và Yi jung thì đoán chắc trò trêu chọc của Gaeul họ chỉ mỉm cười nhìn 2 mẹ con chơi trò chơi

– Hứ…mẹ ko giữ lời hứa, con ko chơi với mẹ nữa – Yi Min tức giận quay qua hướng khác

– Ôi Yi Min của mẹ giận rồi à….vậy mẹ sẽ gắng suy nghĩ coi mẹ hứa gì nhé

– Cả lời hứa mẹ cũng ko nhớ bo xì mẹ rồi

– Thôi mà, mẹ chỉ đùa với YI Min chút thôi, tất nhiên là mẹ nhớ chứ, một chút mẹ sẽ đàn cho YI Min và cả nhà nghe nhé – Gaeul xoay lưng thằng bé lại nói

– Aaaa… mẹ lừa con à, con còn tưởng mẹ ko giữ lời hứa chứ, yêu mẹ quá thôi – thằng bé lại tặng cho Gaeul một nụ hôn lên má

– Hahahaha – tiếng cười rộn rã vang căn nhà

Sau bữa ăn cả gia đình ra phòng khách, ở đó có đặt một cây đàn trắng rất đẹp, Gaeul sau khi mang đĩa trái cây ra bàn thì bước gần đến và ngồi bên đàn, những nốt nhạc đầu tiêng được cất lên bài “ my family” cả nhà im lặng lắng nghe, chốc chốc ông bà So quay qua nhìn lén YI Jung, anh thì chỉ chăm chú nhìn và nghe Gaeul đàng nên ko hay, họ mỉm cười ẩn ý, Yi Min thì từ từ bước lại càng gần Gaeul, thằng bé đặt bàn tay nhỏ nhắn lên phím đàn, nó lướt qua một lượt rồi bấm loạn xạ bài nhạc, rồi lại đứng cười ngặt nghẽo vì tiếng đàn kì quái của mình, Gaeul bế nhẹ thằng bé để lên đùi mình và cầm tay thằng bé “ la….la….lá….la….lá….la…la” thằng bé thích thú vì tiếng đàn này, còn cả nhà thì đang ngắm nhìn 2 mẹ con
– hahaha, mẹ à, YI Min đàn được rồi nè,….Yi min giỏi giống mẹ đúng ko

– uhm, Yi Min giỏi lắm nếu Yi Min thích mẹ sẽ từ từ dạy Yi Min đàn nhé – Gaeul dịu dàng nhìn thằng bé

– dạ vâng

– Yi Min khuya rồi mau đi ngủ đi con – Yi Jung lên tiếng

– Vâng ạ – YI Min đáp và quay qua Gaeul chớp chớp mắt như cầu xin gì đó

– Được rồi hoàng tử nhỏ ạ, mẹ biết con muốn gì mà – Gaeul bế thằng bé lên lầu còn nó thì cười hip mắt

Sau khi kể chuyện xong và Yi Min cũng đã ngủ, Gaeul kéo chăn lên và đi về phòng, Gaeul hơi bất ngờ vì hôm nay anh ko tránh mặt cô vì mọi hôm khi về là anh lên giường ngủ ngay nhưng hôm nay anh đang ngồi trầm tư bên bàn làm việc, Gaeul bước nhẹ lại để cốc sữa trước mặt Yi Jung

– anh uống đi ạ, nó rất tốt cho sức khỏe

– em có cần sợ anh như thế ko

– dạ?

– người em đang run lên đấy

– em….em…..

– anh có chuyện muốn nói với em

– anh…nói đi ạ, em đang nghe – Gaeul vừa dứt câu, YI Jung đã ôm chầm lấy Gaeul

– anh….anh….

– Gaeul, từ đây anh sẽ cô gắng mở lòng với em, em có thể cho anh thời gian ko – Gaeul như ko còn tin mình đã nghe nhưng điều này, anh đang nói gì? Sẽ mở lòng với cô

– chỉ cần như thế thôi, em đã đợi chỉ cần thế thôi – Gaeul siết chặt Yi Jung, giọt nước mắt khẽ rơi trên áo anh – em sẽ đợi, dù bao lâu. Mãi mãi em vẫn đợi

– cám ơn em – YI Jung thả người Gaeul, anh dùng tay nâng càm cô lên và trao cho cô nụ hôn 10 phút thật mãnh liệt, sau đó nhẹ nhàng bế cô lên giường, cũng thật nhẹ nhàng đêm mặn nồng của họ được diễn ra