Cáo Lỗi về Truyện Muộn Màng

   Cáo Lỗi

Thật sự xin lỗi các tình yêu theo dõi về truyện”MuộnMàng”.Cuối năm rồi ta rất bận nên cái kết như mong muốn ta k viết đc nhưng ta nghĩ cái kết đó mọi người cg vừa ý rồi đúng hem đó là truyện ta làm đầu tiên nhưng lại hoàn muộn nhất.Còn lý do vì sao ta k viết kết thì ta cg đã nói là sanh năm mới rồi ta rất bận còn ta muốn hoàn tất cả các bộ truyện trong nhà trước khi qua năm mới.Giờ bạn Nguyệt bắt đầu ed rồi nhưng k ở đây đâu a bạn Nguyệt post trên:http://0nguyetvancac0.wordpress.com

á nên mong mọi người ủng hộ nha*moak moak* p/s:Tết ta bạn Nguyệt mở tiệc á nên các t/y nào ghé qua thì vào chung vui với bạn nhá*nháy mắt*

Muộn Màng-Chương 31

1 tuần sau

– Yi Jung à…….anh thất hứa rồi….anh hứa là sẽ trở về mà….chỉ 12h sau thôi mà….đã 1 tuần rồi YI Jung….anh thất hứa rồi….anh ko giữ lời hứa…anh là kẻ xấu …là kẻ xấu mà – Gaeul ôm chặt lấy Yi Jung mà khóc

– sao lại khóc rồi vợ yêu!

– YI JUNG!!!!!!

– Anh đã về rồi vợ yêu à.

– Kẻ xấu….đồ xấu xa…đồ hư hỏng….anh có biết là em lo lắm ko? – Gaeul khóc nức nở trong vòng tay anh

FLASH BACK

– Ji Hoo sunbae – Gaeul là người chạy đến bên Ji Hoo đầu tiên sau khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở

– perfect!!!! – Ji Hoo mỉm cười, nụ cười hoàn hảo, Gaeul ôm chầm lấy anh thể hiện sự biết ơn cũng nhưng giọt nước mắt – những người còn lại cũng ôm nhau nhảy cẩng cẩng như đứa trẻ

– Ji Hoo sunbae…đã 2 ngày rồi sao anh ấy vẫn chưa tỉnh – Gaeul lo lắng hỏi khi Mason đã tỉnh lại từ hôm qua

– Chỉ là tại thằng ấy lười biếng thôi Gaeul à…hoặc là nó đang buồn ngủ vì quá nhiều thuốc mê chưa tan…cứ yên tâm

End flash

– anh hư hỏng lắm có biết ko…anh thật là lười…ngủ suốt 1 tuần liền

– chỉ tại được vợ cưng chiều quá nên anh ko muốn thức thôi…- Yi Jung nựng mặt vợ yêu

– anh ko biết là em đã nhớ anh như thế nào đâu Yi Jung à – Gaeul ôm chặt lấy anh

– anh ko thể biết điều đó có một thứ duy nhất anh biết là dù em nhớ anh như thế nào thì cũng ko bằng anh nhớ em và anh yêu em

– appa!!!! – lại 1 đám nhóc chạy vào phá hoại cảnh tình cảm thấm thiết của 2 vợ chồng, vừa thấy Yi Jung tỉnh Mason đã chạy lại bổ nhào vào lòng bố trong khi Yi Min và Yi Sun nhẹ nhàng hơn là ngồi bên cạnh bố mặc dù ko dấu được nổi vui mừng

– ôi….sao lại khóc rồi hoàng tử nhỏ – Yi Jung hoảng hốt khi thấy nước mắt Mason đang chảy

– appa….con rất nhớ bố…bố ngủ lâu quá – thằng bé thút thít

– nín nào con trai…. – Yi Jung mỉm cười dỗ dành thằng bé, lúc thì quá cụ non, lúc lại quá trẻ con

– Yi Min….Yi Sun à – Yi Jung vẫn ko quên cả 2, anh nắm lấy tay 2 đứa con cưng của mình, Gaeul mỉm cười nhìn cha con họ mà ko thể ngừng rơi nước mắt…những giọt nước mắt hạnh phúc.

……………………

– Cici à…đi ngủ thôi em à – Woobin bế cô vào phòng khi thấy cô bé đang ngồi trâm ngâm, anh ko muốn để Cici một mình quá lâu, cô sẽ nhớ đến những điều tồi tệ ấy

– oppa – Cici mỉm cười và kéo tay anh lại khi anh định kéo chăn đắp cho cô và trở về phòng mình – anh yêu em ko?

– Tất nhiên rồi…sao em lại hỏi như thế

– Hãy giúp em

– Em có chuyện gì sao Cici

– Em biết anh rất muốn có con, rất muốn có một gia đình thật s ự, em đã để anh chờ quá lâu, em xin lỗi – Cici vừa nói vừa lần mò từng nút áo của Woobin, đèn đã tắt

– Cici à ..là anh…em biết mà…phải ko….là anh…Song Woobin của em đây…là oppa của em – từng câu từng chữ thốt ra từ miệng của Woobin một cách đứt quãng khi đôi tay của anh đang đi dọc theo sống lưng của cô

– Em….ko…tránh ra…buông tôi ra….oppa cứu em…cứu em với – Cici chớp lấy cái gạt thuốc bên cạnh tủ đập ngay vào đầu “kẻ thù”, anh ôm đầu và hét lên một tiếng đau đớn, cô hoảng hốt bật đèn lên

– Oppa….oppa – Cici chạy đến đỡ lấy anh – anh ko sao chứ? – Cici òa khóc và ngồi vào một góc

– Anh ko sao công chúa à…đừng vậy mà em

– Em xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi oppa…em ko muốn đâu..em đã thấy…em đã thấy tên đó đến gần em…tối lắm…oppa ko có ở đó…em đã gọi nhưng oppa ko nghe thấy….em sợ lắm…oppa…em xin lỗi – Cici cứ cô thu mình vào góc phòng và ôm lấy đầu miệng cứ ko ngừng xin lỗi

– Cici…đừng như thế mà em…anh ko sao mà…anh xin lỗi….xin lỗi đã ko đến kịp Cici à…anh xin lỗi – Woobin ôm lấy cô khi anh cũng đang khóc, khóc vì mình đã quá vô dụng. Ánh sáng khi nào mới lại tìm đến với hai con người này đây.

…………………………………

– woobin appa – Mason vừa được cho ra khỏi xe đã chạy thẳng vào phòng khách nhà Woobin, hôm nay Gaeul bổng cảm thấy bất an về một điều gì đó nhưng chả hiểu rõ, bỗng dưng cô muốn đến thăm cô bé thế là cả gia đình So đi đến đây

– ôi Mason yêu quý của bố – Woobin nhấc bổng thằng bé – đi chơi cũng chả thèm gọi về cho bố tiếng nào nhé

– appa…con nhớ bố lắm mà…ai bảo lần nào gọi về ông quản gia cũng bảo bố đang bân hay có việc gì đó – thằng bé lại đổi hướng giận dỗi

– thế à…cho bố xin lỗi nhé con trai..bố sẽ đền bù cho con nhé, con muốn gì nào? – Woobin xuống nước

– Tạm thời con chưa nghĩ ra…đến khi nào nghĩ ra rồi con sẽ gọi cho bố – thằng bé lém lỉnh nháy mắt

– OK my son! – Woobin thơm một cái kêu vào má nó

– Con chào chú Woobin…Mason…sao em lại chạy nhanh như thế chẳng đợi chị chút nào – Yi Sun từ ngoài bước vào giận dỗi

– Noona…do chị mãi đùa nhõng nhẽo với Yi Min hyung nên mới chậm thế thôi – Mason lè lưỡi trêu

– Mason…con lại chọc chị rồi – Gaeul cũng từ ngoài dìu Yi Jung bước vào, thật ra anh đã hồi phục hoàn toàn nhưng do Gaeul vẫn lo lắng một cách thái hóa, Yi Min đang thư thái theo sau bố mẹ

– Ôi hôm nay lại rãnh rỗi đến thăm tớ à anh bạn– Woobin mỉm cười với hai người – hey man…cậu ổn chứ?

– Rất ổn

– Đương nhiên rồi…với sự chăm sóc yêu thương của nữ hoàng thì tớ có phải chết trăm ngàn lần cũng chịu – Woobin trêu

– Sunbae – mặt Gaeul lại đỏ ửng

– Hihi mami lại mắc cỡ rồi

– MASON
– Hix…con đi tìm dì Cici – Mason cười trừ và chạy nhanh lên lầu, nó đã quá quen thuộc với mỗi căn nhà của từng thành viên trong F4, nói khác hơn đó cũng là nhà nó

– Cici vẫn còn ngủ hả sunbae – Gaeul và Yi Jung đã ngồi xuống sofa, cả 2 vẫn đang rất ân ái

– Uhm, cô ấy mới ngủ đây thôi, Ga In đâu Gaeul, em ko bế con bé theo à?

– Dạ vâng, con bé đang ngủ nên Yi Jung ko muốn đánh thức, chúng em để bé ở nhà nhờ chứ Kim trông

– Yo, cưng thế là cùng – Woobin vổ vai bạn mình, trong mắt anh là một sự ngưỡng mộ vô ngần.

– Dĩ nhiên, con gái cưng của tớ mà – Yi Jung ngạo nghễ nói và định đưa ly cà phê người giúp việc nhà Woobin mới mang ra lên miệng thì Gaeul đã nhanh chóng chặn lại, cô lúc lắc cái đầu nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng. Đó là điều mà cô rất khác với những phụ nữ khác, họ thường cau có và hét toáng vào mặt chồng trước bao người, còn cô thì không, cô luôn luôn trái ngược với tất cả những gì gọi là bình thường, đó cũng là một trong phần nhiều lý do Yi Jung yêu cô

– Anh quên mất – Yi Jung hôn vào má cô mà ko để ý đến sự có mặt của Woobin, anh chàng lúc này đang gãi gãi đầu quay sang hướng khác

– Aaaaaa – là tiếng của Mason, mọi người hoảng hốt chạy lên xem có chuyện gì, người đến đầu tiên là Woobin. Anh đứng sững với cảnh tượng trước mắt, công chúa nhỏ của anh đang cười, cười thật nhiều, nụ cười tươi và chân thật như thiên thần. Cici đang cù lét vào sườn Mason làm thằng bé cười ngất ngưỡng

– Unnie, oppa – Cici mừng rỡ khi nhác thấy Gaeul đang đứng nơi cửa

– Em khỏe chứ, Cici – Gaeul bước vào trong ngồi bên cạnh Cici, cô mừng vì em gái cô đã ổn.

– Appa ơi, cứu với – Mason í ới kêu cứu, thằng bé cười đến đỏ cả mặt

– Là tự con chui đầu vào lọ mà – Yi Jung và Woobin bình chân như vại mặc để hai 3 người cứ đùa giỡn. Hạnh phúc đã đến rồi chăng.

……………………………………………

– Jan Hee…Jan Hee ah, con gái bố đến rồi à – Ji Hoo bỏ cái tai nghe ra khỏi tai, vẫn như mọi ngày, Ji Hoo đến bệnh viện làm việc, Jandi ở nhà chăm sóc con, đến trưa cô sẽ tự làm thức ăn và bế bé Jan Hee đến thăm bố. Vì con gái yêu, Ji Hoo đã tự tay thiết kế một căn phòng nghĩ ngơi riêng của mình để cùng vui đùa với vợ và con gái. Jandi cũng chẳng mải mai phản đối làm gì,Cô bây giờ đã trở thành một người phụ nữ đảm đang đáng yêu, ko còn bướng bỉnh đòi một hai đi làm, ai bảo cô lại lấy phải một người chồng có thể thuyết phục người khác chỉ bằng ánh mắt chứ.

– anh giờ chỉ biết mỗi Jan Hee thôi nhỉ? – Jandi vờ hờn dỗi xách giỏ thức ăn đặt lên bàn và ngồi phịch trên ghế sofa

– làm gì có chứ vợ yêu, anh cũng rất nhớ em, hôm nay bữa trưa của chúng ta sẽ có gì nhỉ? – Ji Hoo bế JanHee bước đến ngồi cạnh và kéo cô dựa vào lòng. Chỉ cần như thế thôi, chỉ cần có Jandi và thiên thần bé bỏng, anh đã cảm thấy sống trên đời này thật đáng. Trước khi Jandi xuất hiện, chưa một lần anh dám nghĩ đến có một ngày mình sẽ có được những điều lớn lao tưởng chừng như ko bao giờ với tới như thế này.

– Những món mà anh thích: hải sâm, mực sống và một số món khác, còn có cả tiramisu nữa – Jandi vừa nói vừa chất những chiếc hộp thức ăn với hình thù đáng yêu lên bàn

– Jan Hee ah, hôm nay bố sẽ đưa con đi mua sắm nhé! – Ji Hoo vẫn mải mê với công chúa nhỏ

– Lại đi hả anh? – Jandi đúc phần hải sâm cô vừa cuốn cho Ji Hoo

– Uhm, anh muốn mua thêm ít đồ cho Jan Hee – Ji Hoo nựng nịu cái má phúng phính của bé, bé đang dùng tay nghịch nghịch chiếc cằm vuông vuông của bố

– Ji Hoo ah, Jan Hee đã có rất nhiều quần áo rồi, anh cứ phung phí mãi, anh với Yi Jung sunbae mà hợp lại là ko ai nói nổi – Jandi ngán ngẩm với sự thay đổi chóng mặt của chồng, trước kia còn là một người lạnh lùng sắc đá chỉ có ngủ và ngủ, từ khi lấy cô về thì sở thích mua sắm của anh cũng bắt đầu bị lây nhiễm tự Yi Jung, mà khổ là cả 2 người đều ko phải mua đồ cho mình mà Jandi và Gaeul lại là những người mẫu bắt đất dĩ. Nay lại đến Jan Hee và Ga In, cả 2 ông bố chuyên gia bắt tay nhau mua sắm đủ thứ để cung phụng cho con gái yêu.

– Con gái chúng ta đâu phải chỉ nhỏ thế này hoài đâu em, em ko thấy sao, con gái chúng ta và Ga In đã tạo ra một xu hướng thời trang nhí. 2 đứa xinh như thiên thần, đừng nói là có tí tiền, thậm chí chi hàng trăm triệu won anh cũng ko tiếc

– Tí tiền á? Anh xem, con bé vừa lọt lòng đã khoác lên mình toàn hàng hiệu, từ tả giấy cho tới mũ nón. Vừa rồi anh và Yi Jung lại rủ nhau tìm người thiết kế quần áo cho Jan Hee và Ga In tụi em còn chưa nói.

– Jandi ah, chẳng phải em đã làm rất tốt sao, anh biết tiết kiệm là một đức tính tốt nhưng con gái chúng ta con quá nhỏ để nghĩ đến điều đó, huống hồ, ông nội cũng sẽ ko hài lòng nếu em cho bé Jan Hee ăn mặc ko ra gì đâu

– Em chịu thua anh rồi

– vậy mới ngoan chứ – Ji Hoo quay sang hôn vào má cô và xới tung mái tóc ngắn đáng yêu của cô.

……………………………..

– cuộc phỏng vấn sẽ kéo dài bao lâu, anh? – Gaeul hỏi khi đang chỉnh lại caravat cho chồng, anh đang chuẩn bị tham gia một cuộc phỏng vấn quan trọng với chủ đề “người đàn ông hai mặt”.

– Chắc mất khoảng 1h đấy em yêu, anh sẽ cố gắng về sớm – Yi Jung hôn nhẹ vào má cô

– Chương trình sẽ phát trực tiếp đúng ko anh? Em sẽ ở nhà xem và đợi anh về, chiều nay chúng ta có một buổi hẹn với Ji Hoo sunbae và Jandi

– Anh biết rồi, em và các con ở nhà ngoan nhé! – Yi Jung hôn vào má cô lần nữa – thật chẳng muốn xa em chút nào

– Anh lại trẻ con rồi, mau đi làm đi anh – Gaeul đẩy anh ra cửa

– Appa, bố mau về sớm nhé! – Mason lại í ới chạy theo, có cả Yi Min và Yi sun

– Bố biết rồi, sẽ về sớm đưa các con đi chơi nhé – YI Jung hôn vào trán từng đứa

– Appa hwating!

– Fighting!

Tại cuộc phỏng vấn

– xin chào quý vị, buổi sáng hôm nay của quý vị thế nào ạ! Có lẽ sẽ rất tuyệt đúng ko, nhưng sẽ còn tuyệt hơn nếu tôi giới thiệu với quý vị khách mời đặc biệt hôm nay, người đàn ông quyến rũ nhất của năm và có lẽ cũng là của mọi thời đại, ngài So Yi Jung

– xin chào tất cả mọi người

– oh, một điều đặc biệt đang xảy ra đây, hôm nay trông ngài So có vẻ khá vui, đã có chuyện gì khiến ngài hài lòng chăng?

– Ah…thật ra thì tuy ngồi đây nhưng tôi đang háo hức với buổi hẹn với vợ và các con đang đợi tôi ở nhà

– Thật tuyệt vời làm sao, một gia đình hoàn hảo? Hãy nhìn nụ cười của ngài So mà xem, khác hẳn những năm trước, vẫn quyến rũ nhưng cũng hòa trộn cả hương vị hạnh phúc. Ngài có lấy làm phiền ko khi chúng tôi sẽ đặt một số câu hỏi về đời tư?

– Nếu là lúc trước, tôi sẽ thẳng thắn từ chối nhưng bây giờ thì khác, chẳng có gì đáng giấu diếm cả, yêu thỉ phải để cho người ta bước chứ – anh tinh nghịch nói

– Vậy tiếp theo, ngài có thể chia sẻ cùng chúng tôi, lý do mà ngài đồng ý cho buổi phỏng vấn hôm nay trong khi công việc có thể đang rất bận

– Ah, phải cảm ơn vợ tôi vì điều đó, cô ấy khuyên tôi nên đến đây, và thật ra, cô ấy cũng nhờ tôi hỏi một câu, cô ấy ko hiểu cái title mang tên “người đàn ông hai mặt” là có nghĩa gì. – Yi Jung bật cười khi nhớ đến cái dáng vẻ ngô nghê của cô khi đọc thư mời

– Oh, nếu phu nhân đang xem trực tuyến của chúng tôi, tôi cũng xin vui lòng và mạn phép giải thích cụm từ ấy, đây là một cuộc bình chọn mang phạm vi rộng toàn quốc. ở đó mọi người có thể lựa chọn ra người đàn ông vừa bản lĩnh trong công việc vừa bản lĩnh với trách nhiệm của một người chồng hoàn hảo. Đó là ý nghĩa của cụm từ này thưa quý vị. Và ngài So đây, vượt trội hẳn các đối thủ trừ ngài Yoon Ji Hoo có số phiếu tương đồng nhưng có lẽ ngài ấy quá bận nên ko thể đến đây được

– Ah, thật ra Ji Hoo cũng đã nói với tôi về điều này nhưng dạo này phải vừa quản lý bệnh viện, vừa chăm lo cho vợ lại vừa chăm sóc cho con, trông cậu ấy khá bận, vã lại, anh bạn hay ngủ gật của tôi ko thích hợp với ko khí này cho làm – Yi Jung cười đùa

– Thế…Ngài So có thể cho chúng tôi biết, để làm một người đàn ông lạnh lùng và sắc bén trên thương trường và trái lại, ở nhà ngài lại là một người chồng người cha ấm áp, ngài đã phải tập luyện như thế nào để từ 1 con người nhưng hình thành 2 nhân cách đối lập đầy bản lĩnh như vậy

– Thật ra nó ko phức tạp như các bạn nghĩ, trước khi vợ tôi xuất hiện, tôi là một người đàn ông lạnh lùng từ thương trường cho đến gia đình. Nhưng, khi Gaeul xuất hiện, cô ấy đã thay đổi tôi hoàn toàn, giờ thì người mà các vị thấy cũng ko quá lạnh lùng với xã hội nữa đâu, tôi khá thân thiện đấy chứ

– Vâng, tôi đã thấy điều đó chỉ trong vài phút trước. Xin mạn phép hỏi, điều gì ở phu nhân làm ngài yêu nhất?

– À…..thật khó với câu hỏi này, tôi ko phải kẻ hay khoác lác nhưng thật sự thì vợ tôi, cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, quá nhiều ưu điểm vượt trội, thật khó để mà chọn lựa

– Ví dụ như….

– Ví dụ như, cô ấy luôn là động lực để tôi cố gắng trong công việc dù mệt mỏi, cô ấy có cách riêng của mình, tôi nghĩ những người phụ nữ khác cũng làm được nhưng chỉ riêng cô ấy mang lại cho tôi cảm giác ấy, đơn giản là mỗi buổi sáng thức dậy, nếu hôm nào tôi thức sớm, thì tôi lại được nhìn ngắm cô ấy ngủ, lúc ấy là lúc cô ấy xinh đẹp nhất, hoặc nếu hôm nào tôi mệt, cô ấy sẽ chuẩn bị phần ăn sáng hoàn tất rồi mới gọi tôi dậy. Cô ấy chuẩn bị mọi thứ cho buổi đi làm của tôi. Bữa sáng, quần áo, hay hồ sơ, những thứ đơn giản như vậy nhưng khiến tôi rất hạnh phúc.

– Vâng, đúng vậy, đôi khi, tình yêu thường ko cần thể hiện qua lời nói. Theo tôi để ý, thường những cặp đôi lãng mạn hay những gia đình đáng yêu như gia đình ngài So đây hay có những hành động tập thể, giống như một khẩu hiệu vậy, thế gia đình ngài có những thứ đó ko ạ?

– Uhm…chúng tôi theo chủ nghĩa tự do. Chỉ là mỗi buổi sáng, tôi hạnh phúc khi chúng tôi trao đổi nụ hôn trên má của nhau và trước khi đi làm, tôi sẽ hôn lên trán của các con, ngược lại các bé cũng ra hiệu cố lên cho tôi. Nó ko phải một loại khẩu hiệu gì đặc biệt, chỉ là thích thì làm, nếu quá khuôn mẫu chúng tôi sẽ mất tự nhiên.

– Ngài có thể kể đôi chút về những đứa trẻ đáng yêu của ngài và phu nhân?

– Oh, thật sự thì những đứa con đều là thiên thần của tôi và Gaeul. Yi Min, con trai trưởng của tôi, có lẽ thằng bé di truyền cái tính của tôi nên hơi ít nói nhưng rất tình cảm và thấu hiểu mọi việc nên làm, Yi Sun, bé gái thứ 2 của tôi cũng đã đến tuổi vào lớp một, bé là một cô bé đáng yêu, rất giống vợ tôi. Còn Mason, quý tử nhà tôi lại là một cậu bé hiếu động và nghịch ngợm, thường bày trò trêu chọc anh chị mình, tôi dám chắc rằng thằng bé đang càu nhàu vì nghe những lời này, nhưng thực sự thì, thằng bé có những nét đáng yêu đến đặc biệt. Cuối cùng là con gái nhỏ của tôi chưa tròn 2 tháng, bé tên là Ga In, bản sao đích thực của vợ tôi

– Woah, gia đình ngài SO chẳng những làm người ta ngưỡng mộ về độ hạnh phúc mà con khiến người người ngưỡng mộ vể sĩ số, như thế sao này F4 có tổ chức các hội chơi thể thao, có lẽ gia đình ngài sẽ chiếm ưu thế nhỉ?

– Tôi mong là vậy. – Yi Jung bật cười

– Vậy ngài có thể cho chúng tôi biết những hoạch địch trong tương lai sẽ là gì?

– Nếu là tương lai xa thì tôi có thể nói rằng tôi chưa bao giờ nghĩ tới ngoài việc phải giữ vững vị trí của công ty, còn đối với gia đình, tôi ko muốn hoạch định trước kế hoạch, tôi muốn dành cho vợ tôi mỗi ngày là một ngày bất ngờ, mỗi ngày là một ngày valentine. Còn về tương lai gần, có lẽ việc tôi cần làm là về nhà ngay để đưa vợ và con tôi đi mua sắm một ít đồ – Yi Jung khẽ cười với câu nói bạo dạn của mình

……………………………

– YI Jung sunbae, anh thật lãng mạn đấy nhé, tỏ tỉnh với vợ ngay trên TV trước bao nhiêu người xem – Jandi trêu đùa khi cả 2 gia đình đang bước vào trung tâm mua sắm. Bé Jan Hee đang yên vị trong vòng tay của bố Ji Hoo, Jandi đang bên cạnh anh. Cổ và vai Yi Jung giờ đây đã là chỗ ngồi quen thuộc của Mason mỗi khi cả gia đình đi dạo bên ngoài. Yi Min và Yi Sun đi trước bố mẹ vài bước, bên cạnh anh là Gaeul đang bế bé Ga In đang mở đôi mắt to tròn nhìn mẹ. hai vị phu nhân trẻ tuổi hôm nay cũng khoác lên mình bộ váy trắng ngang gối vừa trang nhã vừa tươi trẻ

– chẳng phải anh nói rồi sao, yêu là phải để cho ngươi ta biết chứ!

– Cậu đừng tưởng ai cũng ngốc nghếch, làm thế chỉ để ko còn kẻ nào tơ vươn đến Gaeul nữa chứ gì?

– Thôi cái trò giả vờ thông minh của mình đi Ji Hoo – Yi Jung càu nhàu khi bị bắt thóp

– Appa

– Gì thế Mason?

– Bố thả con xuống đi

– Được rồi, chạy từ từ kẻo ngã đó con – Yi Jung vừa đặt thằng bé xuống đã phải hì hục chạy theo, thằng bé lượn từ shop đồ chơi này cho đến shop đồ chơi khác.

– Yi Jung sunbae thật sự đã thay đổi rất nhiều, tất cả là nhờ vào cậu và các thiên thần nhỏ

– Ko đúng vậy đâu Jandi, anh ấy vốn là con người như vậy đấy, chỉ vì từ trước anh ấy che dấu nó đi thôi

– Chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy Yi Jung sunbae như vậy, anh ấy yêu cậu là lẽ đương nhiên.

– Ji Hoo sunbae cũng vậy mà

– Uhm, nhưng…anh ấy thay đổi đến tớ còn xoay sở ko kịp, cậu xem – Jandi ngán ngẩm chỉ tay về phía 2 ông bố và lũ trẻ đang thu gôm đồ đạc trong các shop

– Yo yo, trùng hợp vậy – đang chọn một số váy cho Cici, Woobin nhác thấy những bóng hình quen thuộc

– Trùng hợp gì, bọn tớ ko như cậu, suốt ngày chỉ đánh lẻ – Yi Jung châm chọc sau khi Cici đã chạy đến chỗ Gaeul và Jandi

– Yo, cậu đang nói gì thế hả, chỉ vì tớ ko muốn nhìn thấy cái cảnh ân ân ái ái nơi đông người của vợ chồng cậu thôi

– Cậu cũng có thua tớ đâu

– Hai cậu cứ đứng đó mà cãi, tớ đi mua đồ cho con gái tớ – Ji Hoo thản nhiên bế bé Jan Hee đi đến shop kế tiếp

– hình như là Junpyo phải ko? – Yi Jung loáng thoáng thấy một anh chàng cao to với mái tóc xoăn tít nổi bật là đón ngay ra bạn mình

– còn ai ra nữa, nhưng hãy xem hắn đang làm gì, shop thời trang dành cho các bà bầu ư?

– Chẳng lẽ….!

– Jae Kyung mang thai đã được 2 tuần rồi, chị ấy mới gọi đt cho em sáng nay, Junpyo sunbae chắc có lẽ mừng quá mà quên gọi cho các anh thông báo! – các cô nàng bước về phía những ông chồng.

– Thật sao, thằng này hay thật! – Woobin khẽ mỉm cười – trông vậy mà cũng được việc nhỉ?

– Chỉ biết nói người ta

– Yo, sao cậu chỉ giỏi kiếm chuyện với tớ, hay là nhân đây chúng ta tổ chức một chuyến du lịch tập thể, mọi người thấy thế nào?

– Tuyệt đấy! – mọi người hào hứng tán thành.

– BERLIN THẲNG TIÊN!!!!!!!!!

Muộn Màng-Chương 30

woobin và Cici đang ngồi trên xe tham quan vòng quanh khu giải trí, Cici đã lâu ko đến những nơi này nên dường như rất vui, cứ cười suốt điều đó càng làm woobin vui hơn

– anh làm gì cứ quay em hoài vậy – Cici vớ tay định chụp máy quay phim

– bởi vì anh thích, đơn giản thế thôi 

– oppa, em muốn ăn kem đó, có được ko? – Cici dùng ánh mắt cún con nhìn woobin

– tất nhiên là phải chìu ý công chúa rồi – anh quay qua các vệ sĩ – trông chừng tiểu thư cẩn thận

5 phút sau, anh quay lại với cây kem socola trên tay, nhưng ko thấy Cici đâu nữa, anh hoảng hốt chạy lại nắm áo vệ sĩ

– Cici đâu?
…………………………………

– Gaeul…Gaeul à…cậu nói chuyện đi… nói gì với mình đi có được ko? – Jandi cố gắng lay vai Gaeul, từ lúc Yi Jung vào phòng cấp cứu tới giờ cô vẫn ko mảy may đến ai, mắt cứ dán chặt vào ánh đèn đỏ

– Jandi…hãy để cô ấy yên tĩnh một chút đi em – Ji Hoo đến gỡ tay vợ ra và dìu cô, Cici bước đến dìu Gaeul về chỗ ngồi, cô và Woobin vừa hay tin cũng chạy cấp tốc đến đây

– Unnie…chị đừng như thế…Yi Jung oppa sẽ ko sao đâu mà – Cici thút thít ôm lấy Gaeul, chị ấy đã mang đến cho cô quá nhiều hạnh phúc, còn cô, cô chẳng giúp được gì khi thấy chị mình như thế này

– Bác sĩ…. – tất cả mọi người đều nháu nhào chạy tới khi thấy đèn cấp cứu vụt tắt

– Tình trạng càng ngày càng tệ…tôi đã bảo người thân nên đưa bệnh nhân đến đây để tiến hành trị liệu sao chẳng ai chịu nghe? Đến nghiêm trọng như thế này mới đưa đến à – ông bác sĩ già cau mày 

– Chồng tôi làm sao? – đến giờ Gaeul mới lên tiếng

– Lượng bạch cầu trong máu tăng quá nhanh…… nếu trong vòng 2 tháng nữa ko có tủy thích hợp để tiến hành cấy ghép thì tôi e…. người nhà nên chuẩn bị trước tinh thần

– Cái gì? ÔNG ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?????? – Gaeul gào lên trong nước mắt – chồng tôi ko sao…. Anh ấy ko sao cả…anh ấy rất khỏe…anh ấy đã hứa sẽ luôn bên cạnh tôi…chăm sóc và yêu thương tôi mà…anh ấy đã hứa với tôi như thế và anh ấy chưa từng thất hứa với tôi… Yi Jung sẽ ko sao? Sẽ ko sao đâu…ông mau nói đi anh ấy sẽ ko sao mà – Gaeul quỳ thụp xuống trước vị bác sĩ 

– Cô bé……tôi ko dám bảo đảm được chuyện gì…..xét với tư cách một bác sĩ…tôi phải nói thật…loại tủy mà chồng cô cần rất hiếm…. nhưng…..kì tích vẫn luôn xuất hiện đúng ko? – vị bác sĩ vỗ nhẹ vào vai cô an ủi

– Tôi xin ông…xin ông hãy cứu anh ấy……xin ông,….hãy cứu anh ấy đi….hãy lấy tủy của tôi đi…..hãy cứu anh ấy – Gaeul vừa nói vừa cúi xuống lạy ông như một đấng cứu thế, đầu cô bật máu khi cứ va vào nền gạch, mọi người hoảng hốt chạy đến đỡ cô, nhìn thấy cô như vậy ai cũng đau lòng, Ji Hoo khẽ kéo cô vào lòng và giữ chặt cô, vỗ về cô như vỗ về một đứa em gái, Gaeul…cô đã ngất xỉu trong nỗi xúc động 

……… …………………………………….

– dạ thưa thiếu gia , cô Cici bảo chúng tôi mua thức ăn cho cô ấy nhưng khi quay lại thì….

– anh…..chết tiệc thật – anh toang chạy đi thì có ai đó nhảy bậc lên lưng anh cười như một đứa trẻ

– hihihi, oppa em đã tự đi được rồi này

-sao em lại đi một mình thế, chẳng phải anh đã dặn em rồi sao

– em có đi đâu đâu chứ, em muốn đi chơi đó

– thế bây giờ công chúa của anh muốn đi đâu nào, ra xe đi anh dẫn em đi 

– ko – Cici lắc đầu 

– em ko thích hả? 

– em muốn oppa em hơn, hihiihi – Cici cười khúc khích trên vai anh

– thôi được rồi, vậy oppa sẽ cõng công chúa đi chơi nhé, ko hối hận nhé – hết lời woobin cõng Cici xoay vòng, cả 2 đều cười rất tươi 
…………………..

– you’re my love, you are my life – Gaeul khẽ ví von vài câu hát yêu đời bằng chất giọng trong trẻo của mình, cả 2 đang nằm trên bãi có trong hoa viên nhà, Yi Jung nhắm mắt tận hưởng cái gọi là hạnh phúc, Gaeul đang dựa đầu lên ngực anh, cái má hồng hào đang áp lên vầng ngực anh ấm áp..bỗng dưng một nỗi sợ trào dâng trong anh….anh nhẹ vuốt ve đôi vai mềm mại của Gaeul và hôn nhẹ vào tóc cô yêu thương

– Gaeul yang – Yi Jung khẽ gọi 

– Hum?

– Nếu…anh chỉ giả sử thôi nhá…nếu sau này anh phải đến một nơi rất xa..khó có thể quay lại…ý anh là chỉ có mình anh…. Thì em có giận anh ko? 

– Không – Gaeul mỉm cười, nụ cười ngây thơ mà anh vẫn luôn yêu thương

– Tại sao? – anh thoáng bất ngờ 

– Vì anh sẽ ko bỏ rơi em đâu – Gaeul nói một cái chắc chắn và tự tin 

– Em đó…cứ như thế thì sau này ko có anh … làm sao em có thể tự chăm sóc bản thân đây – Yi Jung mắng yêu và véo nhẹ má cô, câu nói của Gaeul nữa làm Yi Jung hạnh phúc, nữa lại đau khổ tột cùng, cô quá tin tưởng vào anh, cô ỷ lại vào anh vậy khi anh ra đi ai sẽ lo cho cô đây?

– anh nói gì vậy? – Gaeul lo lắng ngước mắt nhìn anh

– anh chỉ nói là giả sự thôi mà 

– giả sử cũng ko được…anh chẳng phải đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh em…bảo vệ em và yêu thương em sao…. Anh định bỏ rơi em à – nước mắt cô đột nhiên chảy dài mà chính cô cũng chẳng hiểu lý do, chỉ cảm thấy dạo gần đây có 1 sự thay đổi nào đó trong người cô, một sự bức bối lo lắng ko yên

– ôi…vợ yêu khóc rồi à… thôi mà…. Anh chỉ nói là giả sử thôi… sẽ chẳng bao giờ anh có thể rời bỏ em đâu…làm sao mà anh có thể sống khi ko có em chứ – Yi Jung ôm cô dỗ dành, đúng vậy “anh chẳng thể bỏ rơi em một mình trên cõi đời này”

………………………………………….

– Yi Jung…cậu định bao giờ thì mới thôi cái ý định điên rồ ấy… Gaeul đã bình thường trở lại…cậu nên lo cho mình một chút có được ko – Junpyo lo lắng nhìn bạn mình

– Mình muốn cho Gaeul thêm một khoảng thời gian hạnh phúc…cô ấy đã đau khổ quá nhiều…. cô ấy ko đủ sức để chịu đựng nữa đâu…hãy cho tớ thời gian… một chút nữa thôi – ánh mắt Yi Jung buồn rười rượi

– Oppa – Cici từ ngoài cửa lon ton chạy vào với các vệ sĩ theo sau, có lẽ cô bé mới đi học về và biết anh đến đây

– Công chúa đi học về rồi sao…có mệt ko em- Woobin trều mến hỏi cô, chẳng hiểu sao từ ngày xảy ra chuyện ấy, ko biết tâm lý có xảy ra chuyện gì ko mà cô trẻ con hơn hẳn, nhưng điều đó ko có gì là xấu ít ra là đối với Woobin, anh luôn muốn Cici mãi mãi ngây thơ như thế, ko phải lo âu phiền muộn về cuộc sống đầy dẫy nỗi đau này, tất cả đã có anh

– ko ạ… các oppa hôm nay ko đi làm ạ ? – Cici hỏi khi Woobin đang gỡ chiếc ba lô trên lưng cô và đặt cô lọt thỏm vào lòng mình

– uhm..hôm nay bọn anh đột nhiên thấy ngẫu hứng nên rủ nhau ra đây trò chuyện….dù gì F4 cũng lâu rồi ít có thời gian gần nhau mà – Ji Hoo giải thích 

– Yi Jung…Yi Jung à…cậu làm sao vậy – Junpyo hoảng hốt đỡ lấy người Yi Jung khi anh đang co ro với sự đau đớn, mồ hôi trên trán anh đầm đìa

– Ko…ko sao…… – Yi Jung thều thào khi tay đang bấu chặt lấy bụng, hơi thở anh đứt quãng

– Mau đến bệnh viện thôi – Ji Hoo rời khỏi ghế 

– Oppa…oppa làm sao vậy? – Cici lo lắng hỏi

– Anh ko sao…chỉ là đau bao tử…nghĩ một chút sẽ khỏe ngay thôi…Ji Hoo à…cậu có thể đưa mình lên phòng ko

– Haiz……đi thôi – Ji Hoo thở dài rồi đến đỡ bạn, khi nào thì thằng bạn cứng đầu của anh mới chịu nghe lời đây.
………………………………………..

– Yi Jung…. Mau thức dậy đi anh…sáng rồi – Gaeul từ trong phòng tắm gọi vọng ra, cô sợ anh lại trễ giờ làm việc, có bao giờ anh thức trễ hơn cô đâu? Thế mà lại

– Yi Jung à…. – vẫn ko có tiếng hồi đáp cho lời kêu gọi của cô – anh mà ko mau thức dậy thì em ra em sẽ cho anh biết tay đấy – Gaeul dùng khăn giấy lau nhẹ mặt và đi ra khỏi phòng tắm để kêu ông chồng lười của mình dậy

– Yi Jung…. Anh lười quá đi…thức dậy thôi anh – Gaeul kéo chiếc chăn phủ ngang người Yi Jung ra khi anh vẫn ko nhúc nhích – YI Jung…. ..thức dậy được rồi anh à – Gaeul vẫn gọi, bất chợt cô hoảng hốt, Yi Jung là người rất nhạy, có bao giờ ngủ mê như thế đâu, đến buổi tối cô muốn uống ly nước cũng ko dám di chuyển mạnh 

– Yi Jung – Gaeul thất thần khi lật người chồng mình lên, môt màu đỏ thấm ướt cả 1 phần tấm ráp giường màu trắng, môi anh vẫn còn động lại một vài giọt máu khô – YI JUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Muộn màng-Chương 29

công chúa à… – Woobin gọi khi chưa bước chân vào tới phòng Cici, cô bé vẫn đang ngồi trên giường vì ko thể đi lại

– đừng lại gần em

– em lại làm sao rồi?

– em bảo anh đừng lại gần em

– công chúa….đừng như thế nữa có được ko? – Woobin cố gắng dỗ dành và tiến lại gần cô

– đi ra…oppa đi ra…đừng lại gần em…dừng lại đi…em ko muốn…em ko muốn anh thấy em trở nên như thế này…anh đi ra đi…đi ra đi mà – Cici bật khóc tức tưởi

– ngoan nào…..ngoan nào công chúa – anh cứ mặc Cici càu cấu, anh vẫn ôm chặt cô và dỗ dành

– oppa….em ko xứng….em đã ko còn là của anh nữa

– ko phải như thế….em mãi mãi là của anh….anh ko quan trọng vấn đề đó…em hiểu chứ…cái anh cần là em…là công chúa của anh vẫn mạnh khỏe và bên cạnh anh…..anh rất đau khổ…em biết ko…anh đau lắm…ko phải vì lý do gì cả…chỉ vì một thằng vô dụng đáng nguyến rủa như anh…Prince song là gì chứ…cả vợ của mình cũng ko bảo vệ được…vô dụng…anh thật sự vô dụng – Woobin vừa nói vừa thôi mạnh nắm đấm của mình vào bức tường đá hoa cương sằn sùi

– OPPA!!!!!!!! – Cici gào lên hoảng hốt, cô bé ngã nhào xuống nền đất khi cố bườn đến chỗ Woobin, anh hoảng hốt chạy đến đỡ Cici và xem xét khắp người cô

– Công chúa….em ko sao chứ…nói anh nghe xem nào…sao lại im lặng như thế…đừng khóc mà…nói anh nghe xem em đau chỗ nào….Công chúa à – Woobin hoảng cả lên khi thấy nước mắt lăn dài trên đôi má bầu bĩnh của công chúa nhỏ

– Oppa – Cici ôm chầm lấy anh

– Công chúa – dù bất ngờ nhưng anh vẫn nhanh chóng tiếp nhận và vuốt ve vào lưng cố xoa dịu những tiếng nấc của cô

– Khóc đi em…..chỉ lần này nữa thôi….duy nhất lần này Song Woobin để cho vợ mình khóc…sẽ chẳng có lần thứ 2 nữa đâu, em sẽ luôn luôn cười

– Oppa…đừng đối xử tốt với em như thế

– Vì anh yêu em…em hiểu chứ…đừng cố tìm mọi cách để xa lánh anh…để rời bỏ anh…. Anh dám cá là em sẽ hối hận khi làm điều đó công chúa à…vì anh sẽ ko bao giờ chấp nhận sống 1 cuộc sống mà em ko tồn tại…anh ko sống nổi em à …. Xin hãy vì anh một lần mà mạnh mẽ lên…anh và em sẽ cùng vượt qua…anh luôn luôn ở bên cạnh em

– Oppa….xin..xin hãy cho em thêm thời gian

– Sẽ mãi mãi là như thế – Woobin mỉm cười ôm cô vào lòng, bàn tay anh đang chảy máu nhưng ko còn là sự đau đớn nữa vì hôm nay đây Cici của anh đã chính thức trở lại..

………………………………

Sáng……những giọt nắng của ban mai đang chiếu rọi vào phòng, Yi Jung khẽ chớp mắt và mỉm cười khi nhìn thấy sự bình yên trên khuôn mặt của vợ mình, cô đang ngủ…. nhưng điều gì đó đang lay động cô…đang bám víu làm cô hoảng sợ và lo lắng..điều đó thể hiện qua cái chau mày và đôi môi mấp máy

– Yi Jung….Yi Jung… – cô vẫn thì thào gọi tên anh trong lo lắng, còn anh……anh đang nghĩ gì???? Đôi mắt anh dán chặt vào cô, cô đang mơ, cô mơ thấy anh, tiềm thức cô đã nhớ ra anh chăng?…. Chưa giải đáp được câu hỏi của chính mình thì Gaeul…người vợ anh yêu đã bật dậy và gọi to tên anh một lần nữa…cô thở hổn hển vì vẫn chưa bình tĩnh sao cơn mộng

– em vừa gọi tên anh…Gaeul…em gọi anh….em đã nhớ ra anh….em đã mơ thấy anh rồi….Gaeul – còn điều gì để diễn tả nổi hạnh phúc vô bờ bến của người chồng này, anh ôm chặt lấy cô trong nước mắt

– Yi Jung – Gaeul thì thầm…giấc mơ quá kinh khủng, cô đi trên một con đường dài đầy hoa lá, mãi mê với nó mà cô quên mất người đang theo sau bảo vệ cô, chăm sóc cô, yêu thương cô…. Yi Jung đang gặp nguy hiểm…cô chỉ mơ hồ nhớ được được điều đó

– Gọi lại lần nữa đi….gọi tên anh lần nữa đi…xin em

– Yi Jung – giọng cô chất chứa tình yêu to lớn mà bấy lâu nay anh đã mong tìm lại

– Xin lỗi anh…….. xin lỗi vì thời gian qua,đã làm anh khổ rồi

– ko sao…. Ko sao hết…tốt rồi…em khỏe là tốt rồi – Yi jung vẫn chưa thể buông vợ ra

– Yi Jung…. Em muốn gặp con – Gaeul mỉm cười dịu dàng với anh, thực sự cô đã trở lại

– ứ ừ…em lại bỏ rơi anh

– thôi mà…sau khi thăm con xong thì em sẽ trao cả em cho anh được ko? – Gaeul dụ dỗ chồng yêu

– em hứa rồi đấy nhé

– uhm…em hứa mà…có bao giờ em thất hứa với anh ko?

– Yeah!!!!! Chúng ta đi thăm con thôi – Yi Jung háo hức bế luôn Gaeul trên tay qua phòng Ga In

– Ga In….Ga In à – Yi Jung í ới gọi, con bé đang ngọ ngọe trong nôi

– Ga In của mẹ – Ga Eul tuột khỏi vòng tay Yi Jung và đến bên con mình, cô bế đứa bé lên mà ko ngăn nổi dòng nước mắt

– Xin lỗi con…con yêu…mẹ đã ko chăm sóc tốt cho con – Gaeul vuốt ve đôi má tròn tròn đáng yêu của cô bé

– Đừng khóc mà em yêu…. Chẳng phải bây giờ em có thể làm tốt rồi sao….. – Yi Jung ôm lấy vợ và con gái mà lòng anh đau như cắt, làm sao để cô đối diện với sự thật này đây “ anh ko muốn, anh ko muốn bỏ rơi em và các con trên cõi đời này đâu” nước mắt rơi khỏi mi khi anh đang ôm cô để cô và con dựa vào lòng anh và dĩ nhiên cô ko thấy được

………………………………………

– oppa….oppa – Cici khều khều vai Woobin khi thấy anh đang dựa vào thành giường của cô mà ngủ

– Công chúa, em thức rồi à, em có đói chưa, anh đưa em đi ăn sáng nhé – woobin dịu dàng vuốt nhẹ má cô

– sau có giường mà anh ko về ngủ, lại ngủ ở đây

-à, tại anh thích mà

– anh thật là…..- Cici đánh yêu Woobin

Tại bàn ăn sáng ngoài trời, Woobin đang bế Cici đặt cô vào ghế ngồi, đang trở về chỗ ngồi thì ………“ đoàng” tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua ngực Woobin, anh ngã xuống, Cici choáng ván mặt mài, ko nghĩ ngợi nhiều, cô muốn chạy đến bên anh, ko hiểu động lực nào đã thôi thúc, Cici đứng bật dậy, chập chững bước từng bước đến gần Woobin, bước đi cứ loạn choạng như em bé mới tập đi, cô sắp ngã thì woobin ngồi bật dậy và đỡ lấy 2 tay cô

– oppa…anh ko sao chứ..oppa?

– ko sao, đó chỉ là súng màu, bắn vào rát da một chút thôi chứ em nghĩ nhà của prince song lại có người dám làm như thế à – anh mỉm cười nhìn Cici

– bs nói em cần phải kích động thì em có khi sẽ đi lại được, anh biết em rất muốn chạy nhảy lại đành phải dùng cách này thôi

– oppa – Cici ôm chầm lấy woobin

– công chúa em đã bước đi được rồi này

– em…..em thấy run oppa à, em…liệu em có làm được ko?

– đc chứ, công chúa của anh rất giỏi, nhất định sẽ làm được, nào chúng ta cùng thử nhé – Woobin buông nhẹ tay cici ra, nỗi lo sợ của chính bản thân đã tới, woobin hiểu lời bs nói tâm lí cũng là một phần ảnh hưởng rất lớn đối với việc này, anh biết Cici đang rất sợ, cô vừa giở nhẹ chân lên thì chân kia lại ngã xuống, cô ngã nhào xuống đất may là woobin đỡ kịp

– em…em thật vô dụng mà, tại sao chứ tại sao em lại ko làm đc nữa rồi – cô khóc thật to và lấy tay đập vao chân mình liên tục, Woobin ôm chặt lấy cô và giữ tay cô lại

– Cici, cici à, bình tĩnh đi em như thế đã tốt lắm rồi, ko sao mình tập từ từ thôi, hôm nay đã tiến triển rất nhiều rồi

…………………………..

-Yi Jung, mau bế Ga In ra ngoài trước khi em nổi giận – Ga Eul tạo vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chồng khi suốt cả bữa sáng nay anh cứ một tay bế Ga Eul mà quờn qua quờn lại trước mặt cô. Hết véo má chọc ghẹo cô rồi quay sang 2 bố con bày trò nghịch tóc cô mà phần lớn là Yi Jung vì Ga In có biết gì đâu chứ?

-đừng nấu nữa mà em yêu, mau ra đây chơi với anh đi? – Yi Jung dùng nụ cười đậm chất playboy của mình để cố quyến rũ Ga Eul

-anh đã là ông bố 4 con rồi đấy, còn muốn dùng cái nụ cười ấy để thu hút em nào sao? Em đang cầm dao đây?

-đâu có chứ em yêu, chỉ cười với em thôi mà, em ra ngoài chơi với bố con anh đi, việc nấu ăn đã có đầu bếp lo rồi mà.

-em cho anh hai lựa chọn, thứ nhất là ngoan ngoãn ra phòng khách để em tiếp tục công việc, hai là tối nay anh ra sofa mà ngủ?

-cũng tại em nấu lâu quá thôi, em nấu gì mà nhiều thế?

-thức ăn cho anh, anh ko chịu nhìn lại gương bao lâu rồi, anh có cân lại anh còn mấy kí ko? – Yi Jung thoáng cười buồn khi nghe câu nói của Ga Eul “sắp đến rồi sao?”, anh ko muốn Ga Eul nhìn thấy nét mặt khó coi của anh lúc này, anh muốn trong mắt Ga Eul anh luôn là ông chồng tuyệt vời nhất, anh mỉm cười tươi nhất có thể với vợ

-biết rồi, biết rồi mà vợ, nhưng em phải làm nhanh nhá!

-chỉ 15 phút nữa thôi – Ga Eul tiếp tục quay lại với công việc của mình

-thế thì anh ở đây đợi cho xong

-SO YI JUNGGGGGGGGGGGGGGGGGG…………………….

……………………………………

– Jan Hee….lại bố nào…bố đây này… – Ji Hoo hồi hộp nhìn từng bước chập chững đầu tiên của con gái cưng. Anh lo lắng bé sẽ ngã nên đã trãi nệm trên nền nhà. Nhưng nhìn cái dáng loạn choạng một cách đáng yêu ấy anh lại ko khỏi bớt lo, lỡ con bé ngã thì sao?, lỡ bị trầy trụa ở đâu đó thì sao? Anh cứ mãi nghĩ như vậy từ khi cô bé biết đứng

-anh cứ bao quanh con như thế thì làm sao Jan Hee có thể tự đi được – Jan Di phì cười vì cái cách lo lắng của chồng, trẻ con đứa nào ko ít vấp ngã và trầy xước chút ít chứ, huống hồ gì, Jan Hee làm gì có cơ hội để ngã khi anh cứ bế bé trên tay suốt ngày

-như thế mới bảo đảm rằng thiên thần nhỏ của chúng ta mới ko bị đau chứ em yêu, đúng ko nào thiên thần của bố – Ji Hoo nhấc bổng bé ngồi vào lòng và dụi mũi vào mái tóc thơm mềm mại màu nâu vàng của bé.

-anh à, anh có thấy hai bố con anh là lạ nhất nhà này ko?

-sao?

-anh xem, nhà này ai cũng có tóc màu đen, chỉ bố con anh là có mái tóc màu mật ong thôi

-đẹp mà em, khi xưa ông nội anh du học, cũng chính vì thấy mái tóc vàng cuốn hút của bà nên bố anh mới ra đời đây

-giờ thì em thật ngưỡng mộ cái thuyết lý di truyền, di truyền hẳn 3 đời cơ đấy.

-em ko thấy đặc biệt sao? Như thế khi đi ra ngoài, em có mà bị lạc, chỉ cần nhìn xung quanh và em sẽ dể dàng tìm thấy bố con anh thôi – dạo này Ji Hoo quả thật rất biết nói đùa. Điều đó giúp cho không khí trong căn nhà thay đổi hẳn ra.
………………………………………….

– công chúa à, lại đây nào, lại đây bắt anh đi nào – Woobin đứng trước mặt cách Cici vài ba bước, anh giơ tay ra vẫy Cici giống như dạy trẻ con tập đi

– oppa, đợi em – cô bước chập chững đến gần woobin và ôm chầm lấy anh

– giỏi lắm công chúa của anh, em đã làm được rồi này thấy ko? – woobin xoa đầu Cici và mỉm cười hạnh phúc

-oppa, sau cả tuần nay, anh ko đi làm, công việc ai lo– Cici lo lắng hỏi khi woobin đang dìu cô đến ghế ngồi

– à, em ko cần lo việc đó đâu, anh đã đưa công việc cho thằng JunPyo rồi, nó sẽ giải quyết tất

– ko được, anh phải đến công ty, anh làm vậy em thấy ngại lắm

– em nói gì thế, đâu phải em bắt anh ở nhà đâu, tại…tại anh ko thể nào tập trung làm việc khi ko nhìn thấy em, anh nhớ em công chúa à

– anh này, anh làm quá à, dù sao thì anh cũng phải đến công ty, nếu ko em sẽ dọn về với chị đó – Cici phùng má lên trông rất trẻ con làm woobin cũng phải phì cười

– anh se đến công ty với một điều kiện là em phải đi cùng anh, nếu em ko chấp nhận thì anh sẽ ko đi, với lại em đâu phải là người thích làm phiền người khác, em định ở cùng với Gaeul và Yi Jung à, bởi vì Yi Jung đã đón Gaeul về nhà rồi – anh dùng anh mắt lém lỉnh nhìn cici

– anh lại bắt nạt em – Cici nũng nịu quay về hướng khác

– vậy thì em nhận lời đi, anh sẽ ko bắt nạt em nữa, nếu ko anh sẽ ở đây suốt đời luôn – woobin cũng trẻ con ko kém – anh cho em 3 giây lựa chọn nhé 1….2……

– thôi đc, thôi đc rồi anh muốn làm gì thì làm, em cho anh biết em đi lại được rồi đó nhé, em là tiểu quỷ và anh cũng biết điều đó- Cici lém lỉnh nhìn woobin

– yo yo, em đe dọa anh hả quỷ con, chỉ cần em hứa thì cái gì cũng được, quậy phá gì cũng ok, phá cả công ty cũng đc nếu em thích, anh đã quá rành những trò của em rồi mà – woobin hôn 1 cái kêu vào má Cici

– cái anh này, mọi người cười kìa – cô đỏ mặt nhìn mấy người giúp viêc đang bụm miệng, cô dúi đầu vào ngực anh cười khúc khích

– nhà có trẻ con thật tốt – woobin cố tình trêu người Cici

– ya, anh dám nói em là trẻ con hả – Cici tròn mắt hùng hổ hỏi woobin

– anh đâu có nói em, là em tự thừa nhận thôi, ko tin thì em hỏi mọi người xem

– anh….hứ – cô giận dỗi quay qua phía khác

– thôi đc rồi, đừng giận nữa có được ko, hôm nay anh sẽ dẫn em đi công viên giải trí chơi có chịu ko?

– thật chứ, anh dẫn em đi chơi thật chứ, thích quá, thích quá à – cô ôm chầm lấy woobin một cách thích thú

– nói em là trẻ con em lại ko chịu – anh véo iu má Cici còn cô vì vui quá nên ko để ý lời trêu chọc đó nữa

Muộn màng-Chương 28

– em à, em xem này….em tranh em đã vẻ nhân ngày sinh nhật anh…em đã tặng nó cho anh….em ko hề biết anh đã hạnh phúc như thế nào vào ngày ấy đâu…kể cả bây giờ…lúc em đang trong vòng tay anh….anh sẽ hạnh phúc hơn nếu em nhìn anh một lần…chỉ một lần thôi để anh biết rằng em đang nghe và hiều những gì anh nói ….anh ko cần bất cứ thứ gì trên đời này ngoài em….anh yêu em lắm em biết ko vợ yêu của anh…..em nhớ các con chứ….xin lỗi vì anh đã tự quyết định….anh đã đế Yi Min, Yi Sun và Mason qua Mỹ với ông bà tạm thời trong thời gian này….anh ko muốn con thấy em trong tình trạng này…bọn trẻ còn quá nhỏ để có thể chịu đựng việc này….tạm thời các con sẽ học ở Mỹ….. anh tin là em sẽ ủng hộ quyết định của anh…đúng ko nào – nước mắt Yi Jung lại rơi, anh hôn nhẹ đôi tay của cô, cô đang nằm và dựa vào người anh nhưng người cứng nhắc như 1 bức tượng ko cảm xúc – em còn nhớ rằng em đã yêu anh như thế nào ko ? em là người phụ nữ tuyệt vời nhất của SO Yi Jung này…..em là người phụ nữ ko ai có thể sánh bằng….em yêu anh bất chấp tất cả…em yêu anh bằng cả tấm lòng thuần khiết nhất của người con gái…..em luôn bên anh ủng hộ anh dù là mọi việc…em luôn âm thầm xoa dịu mọi mệt mỏi của anh….nhưng giờ em ko cần anh nữa hay sao…. Em ko nhìn anh nữa rồi…..anh làm sao….anh phải làm sao để em trở về….xin hãy nhìn anh…một lần thôi – đã 1 tháng trôi qua lặng lẽ như thế…Yi Jung ngày nào cũng âm thầm và thủ thỉ bên vợ. anh chăm sóc cô một cách chu đáo chẳng chút nào mệt mỏi, chỉ có là sự đau lòng khi Gaeul ngày càng xanh xao
– thiếu gia…tiểu thiếu gia Yi Min đang chờ nối máy với cậu – kể từ ngày Gaeul như thế Yi Jung thường bỏ điện thoại bên phòng làm việc, chỉ dùng khi cần thiết chỉ vì Gaeul thường giật mình vì tiếng dt, dù chỉ là thoáng qua rồi trở lại vô hồn như ng Yi Jung ko muốn vợ mình bị tổn thương dù chỉ là một hành động nhỏ nhoi,ông quản gia cúi đầu để dấu đi ánh mắt buồn bã của mình, ông xót thương cho đôi trẻ đã quá đáng thương, Gaeul đã ngủ trong vòng tay anh. Cũng đáng mừng rằng, mọi người đều khiến Gaeul hoảng sợ chỉ duy nhất Yi Jung là người có thể tiếp xúc với cô 

– bố nghe này con trai – Yi Jung cố tạo giọng vui vẻ nhưng thật nhỏ để tránh làm Gaeul thức giấc

– appa….bố mẹ khỏe chứ…bọn con rất nhớ bố mẹ 

– uhm…bố mẹ vẫn rất khỏe…bố cũng rất nhớ con…mẹ con thường xuyên nhắc đến các con và lo lắng cho các con…ở bên đó các con có chăm sóc tốt cho mình ko đấy?

– có ạ…mẹ luôn như thế mà….mẹ luôn lo lắng thái hóa mặc dù biết tụi con có thể tự lo được mọi việc – anh nghe được tiếng Yi Min cười tự mãn và hạnh phúc qua điện thoại

– hyung à…tới em chứ – là tiếng của Mason – appa….con là Mason đây…appa nhớ con ko…con nhớ appa và mami nhiều lắm – tiếng thằng bé lanh lảnh làm anh phải bật cười nhưng ko tươi như trước dù là nụ cười thật sự 

– nhớ…bố nhớ hoàng tử nhỏ của bố lắm

– hứ…bố nói sạo…bố nói nhớ con mà lại ko cho tụi con về – Mason giận dỗi

– Mason à…chẳng phải bố đã nói sao…..hyung của con đã đến lúc phải học hỏi bên ngoài một chút và con đã ko chịu ở nhà một mình đúng ko? Hãy coi đây là một kì nghĩ và hết kì nghĩ này bố mẹ sẽ sang đón con được chứ? – anh cố gắng dỗ dành Mason

– Vâng ạ, bố ơi, mami đâu ạ…con muốn nói chuyện với mami…con nhớ mami quá

– À…ờ….Mason à….mẹ con đang ngủ…..mẹ con mới sinh em bé nên rất mệt và phải nghĩ ngơi… 

– Vâng ạ – giọng thằng bé ỉu xìu – appa, unnie muốn nói chuyện với bố này….con chuyển máy nhé…con nhớ bố mẹ…bye bố nhé 

– Uhm….ngoan ngoãn nhé Mason

– Appa….con là Yi Sun đây

– Bố biết rồi….sao lại ko thể nhận ra công chúa nhỏ của bố chứ

– Hihiihhi appa…con rất nhớ bố….cả mẹ nữa …. – giọng nó mếu máo

– Ôi ôi…công chúa của bố đừng khóc mà….sẽ nhanh chóng thôi…khi làm xong việc…bố sẽ qua đón con về với bố mẹ nhé 

– Vâng ạ…con phải đi ngủ rồi…con yêu bố….yêu cả mẹ….bye bye bố 

– Tạm biệt con, bố yêu con……cả mẹ con nữa

…………………………………..

– thưa thiếu gia cậu mới về – lão quản gia cúi chào Woobin một cách trang nghiêm

– không xảy ra chuyện gì ở nhà chứ, Cici vẫn ổn?

– dạ thưa thiếu gia, tiểu thư vẫn bình thường không có chuyện gì xảy ra ạ, bác sĩ đang khám cho cô ấy

– ông cho người tăng cường cảnh vệ canh chừng trước phòng Cici, phải đảm bảo Cici an toàn tuyệt đối, nếu cô ấy gặp rắc rối gì thì đừng xuất hiện trước mặt tôi – anh bước vội về phía phòng Cici nay cũng là phòng anh , anh bước nhẹ thật nhẹ đến bên giường, anh vuốt tay lên má, lên môi lên mắt của Cici 

– bao giờ thì em mới chịu thức đây công chúa của anh, em ngủ lâu lắm rồi đấy, em vốn nghịch ngợm lắm mà, sao em có thể nằm yên như thế được, thức dậy đi anh sẽ dẫn em đi khắp nới em muốn – anh nắm lấy đôi tay yếu ớt của Cici, nó đang bị ghim vào những sợi dây chằng chịt – anh phải làm sao đây, làm sao đây hảCici, anh mệt mỏi lắm, anh không biết làm gi để em tỉnh dậy, để anh thấy được em cười, thấy được dáng vẻ nghịch ngơm của em, em như thế, anh làm sao đủ sức chống đỡ những việc đã và đang xảy đến với mọi người đây, anh cần em công chúa à

…………………………………………

BỐP…..XOẢNG….. tiếng vỡ đồ vang vọng khắp nhà khi Yi Jung vừa về đến nhà 

– cậu chủ đi làm mới về à – cô hầu cúi chào khi đi từ phòng Gaeul ra 

– Gaeul ko chịu uống thuốc sao?

– Dạ vâng ạ….cô chủ chỉ đập phá rồi ko cho ai vào phòng – cô hầu cúi đầu sợ sệt 

– thôi được rồi cô làm việc tiếp đi…tránh làm những điều khiến Gaeul nổi giận nhé 

– vâng ạ

– Gaeul à….anh v ề rồi này – giọng anh dịu dàng và đầy yêu thương, anh bước vào căn phòng ngổn ngang mọi thứ vỡ vụng, gaeul đang ngồi bó gối trong một góc phòng, vừa nghe tiếng Yi Jung, cô ngẩng đầu lên và nước mắt lăn dài

– Gaeul….em đã khóc….em đã khóc rồi – Yi Jung mừng rỡ khi nhận thấy gaeul bắt đầu có cảm xúc…anh siết chặt gaeul vào lòng, cô vẫn khóc rấm rứt ko thành tiếng

– Nói anh nghe….chuyện gì đã làm em bực bội như vậy…- sao khi Gaeul đã dịu lại, anh nhẹ đẩy Gaeul nhich khỏi ngực anh một chút, lau nước mắt trên đôi má bồng bềnh của cô, gaeul vẫn ko nói gì…cô đưa bức tranh mà cô đã tặng để ra trước mặt….bức tranh đã bị thủng một lỗ nhỏ trên đỉnh đầu của anh, cô lại khóc rấm rứt 

– Ngoan nào….ko sao mà…đừng sợ nào em yêu….sẽ chẳng có gì cả….anh ko giận em đâu – suốt thời gian vừa qua, Yi Jung đã hiểu được những gì Gaeul đang nghĩ và muốn qua ánh mắt, anh vui mừng vì điều đó

– sợ………. – Gaeul cố gắng bập bè, điều đó khiến Yi Jung muốn nhảy cẩng lên vì vui sướng, đã bao lâu rồi nhỉ, gần 1 tháng nay anh chưa được nghe tiếng nói của gaeul nó trong trẻo và dịu dàng làm sao

– đừng sợ….em ngoan đừng sợ….chẳng có gì cả….đừng nhớ về nó nữa….hãy nhớ về những thứ nên nhớ thôi nhé, giờ thì em mau trở về giường nghĩ ngơi…anh đi tắm một chút sẽ ra ru em ngủ nhé – Yi Jung bế Gaeul và đặt cô lên giường kéo chăn đắp thật kĩ cho cô và bước nhanh vào nhà vệ sinh….khi đã đóng cữa lại…anh chẳng thể đứng vững nữa….. tay anh bấu chặt lấy bụng…mồ hôi nhễ nhãi….máu đang chảy ra từ miệng anh…. “ lượng bạch cầu trong máu ngày càng tăng đáng kể….phương pháp tốt nhất là cậu nên vào nằm viện và tiến hành trị liệu nếu ko thì sẽ ko kịp đâu”, lời nói của bác sĩ vẫn hiện hữu mãi trong trí nhớ của Yi Jung

– ko được….mình ko thể chết….Gaeul cần mình….. SO Yi Jung….đứng dậy đi nào – anh cố nắn ra một nụ cười và gương mặt thật bình thường và bước ra ngoài sau khi cơn đau đã dịu lại và vết máu trên miệng đã được rửa sạch

– sao rồi….vợ yêu ko có anh ko ngủ được à – Yi Jung mỉm cười tiến về phía giường, Gaeul đang ngồi ôm chặt gấu bông, mắt vẫn nhìn đao đáo vào khoảng không ngoài cửa sổ 

– nào ….ngủ thôi em yêu….đã quá trễ để em ngắm sao – Yi Jung dỗ dành vào kéo cô vào lòng, cơn đau lại quặn lên nơi bụng làm anh co quặp người, Gaeul nhẹ siết tay anh như 1 sự hỏi hang và lo lắng, cô tiếp tục dùng đôi tay mình quờ quạo và đỡ lấy người anh…cô uất đến khóc…cô ko thể nói được…ko biết mình đang nghĩ gì chỉ biết duy nhất một cảm giác, đau, cái đau đang dấy lên trong người cô, anh cố gắng bấm bụng và trở lại bình thường – anh ko sao…chỉ là đau bao tử thôi…giờ chúng ta ngủ nhé – anh tiếp tục vỗ về người vợ yêu dấu của mình vào giấc ngủ “ làm sao anh có thể yên tâm để em một mình trên cõi đời này, các con của chúng ta nữa, ông trời ơi…xin hãy cho tôi thêm 1 chút thời gian…dù chỉ là ngắn ngủi…chỉ cần Gaeul mạnh khỏe và trở lại bình thường….chỉ cần cô ấy có thể tự chăm sóc và bảo vệ mình thì lúc đó tôi mới có thể ra đi” anh tự thì thầm và tự bật khóc nơi con tim

– YI Jung à…..nghe bọn tớ đi…..mau nhập viện đi – F3 đang cố hết sức để khuyên Yi Jung, họ đã vô tình thấy sấp hồ sơ bệnh án của Yi Jung khi y tá Lee đưa cho Ji Hoo 

– tớ đã bảo tớ có thể chịu được…đợi đến khi Gaeul khỏe lại tớ sẽ làm theo ý các cậu…đừng lo lắng cho tớ….tớ rất ổn

– Yi Jung….cậu đừng cứng đầu nữa có được ko? – Woobin nói mà như nài nỉ – tớ ko thể mạnh mẽ nữa rồi, chỉ Cici và Gaeul là đủ, giờ thêm cậu nữa…tớ ko đử sức người anh em à 

– Tớ sẽ ko sao…tin tớ 

– Cậu ko sao nhưng sức khỏe cậu thì có sao. Liệu cậu có bao nhiêu khả năng để tiếp tục chịu đựng hả? – Junpyo lại bắt đầu quát tháo, mỗi khi lo lắng là anh trở thành một ngọn lửa nhanh chóng 

– Hãy để tự tớ giải quyết chuyện này – Yi Jung nói rồi rời khỏi bar một cách nhanh chóng để trở về nhà, về nơi mà có người anh yêu thương

– Ji Hoo…sao cậu ko nói gì đi chứ? Bình thường cậu hay lắm mà…sao ko giúp bọn tớ khuyên bảo nó – Junpyo cáu kỉnh khi Ji Hoo vẫn chăm chú vào ly rượu chát của mình 

– Cậu ta sẽ biết mình nên làm gì, một chút nữa thôi 

– Cậu lúc nào cũng như thế…chẳng lẽ cậu ko biết lo lắng là gì sao?

– Thôi đi Junpyo, Ji Hoo nó có suy nghĩ của riêng nó – đầu Woobin đau như búa bổ, sao mọi chuyện cứ tấp nập ập đến ko điểm dừng chứ – alo…tôi nghe đây 

– Thiếu gia…cậu mau về đi….tiểu thư….tiểu thư

– Cici làm sao? – Woobin ngồi bật dậy và chạy hết tốc lực ra xe bỏ mặt tiếng kêu í ới của Junpyo
……………………..

– quản gia…quản gia đâu …Cici đâu…Cici sao rồi ??

– thiếu gia bình tĩnh đi ạ…tiểu thư ko sao…..tiểu thư đã tỉnh

– sao????? – Woobin muốn hét lên với cả thế giới rằng anh đang rất hạnh phúc

– nhưng…..

– nhưng sao ạ 

– thiếu gia lên gặp tiểu thư đi ạ – giọng nói lấp lửng của ông quản gia làm nụ cười WOObin trùng hẳn xuống , anh lại chạy hết tốc lực lên phòng 

– Công chúa…công chúa….. – chẳng nghĩ ngợi gì thêm anh ôm chầm lấy cô gái trước mặt 

– buông tôi ra….buông tôi ra….oppa cứu em…cứu em với – Cici hoảng sợ thét gào

– Công chúa…là anh đây mà…là oppa của em đây mà…đừng sợ là anh đây…Song Woobin đây – Woobin cố gắng ôm chặt khi cô đang dẫy dụa

– Oppa….. – Cici ôm chầm lấy Woobin khóc nức nỡ như một đứa trẻ, chỉ vửa vuốt ve cô vài phút cô lại đẩy anh ngã nhảo và la hét – đi ra….đi ra đi…..đừng lại gần em….oppa đừng lại gần em….dơ bẩn…dơ bẩn cả rồi – Cici kéo chăn trùm kín mình và 2 tay bấu chăt đầu mà la hét

– Đi tắm…..oppa ….em muốn đi tắm….muốn đi tắm….em dơ quá…em muốn đi tắm – Cici luôn miệng đòi đi tắm và cố thoát khỏi vòng tay của Woobin, cô ngã nhào khi vửa đặt chân xuống nền gạch lạnh, do hôn mê quá lâu nên đôi chân cô cũng đã tê cứng theo thời gian

– Anh biết rồi…biết rồi…công chúa…..sẽ đi tắm….đi tắm mà – Woobin rất đau lòng khi thấy Cici như thế

– Cici….công chúa à…bình tĩnh đi em….chẳng có gì cả…ko có gì nữa rồi

– Đi tắm….dơ quá……bẩn quá….đi tắm…..đồ dơ bẩn….đi tắm – cô bé cứ luôn miệng lặp lại những cụm từ trên mà nước mắt thì ko ngừng chảy, cô ngất lịm vì mệt mỏi 

– Bác sĩ…..bác sĩ đâuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!!!!!!!!!!

……………………

– Jan Hee à….bố về rồi này – Ji Hoo bế Jan Hee khi cô bé đang khóc nhè trong nôi, Jandi đã quá mệt mỏi những ngày qua nên sức khỏe cô yếu hẳn đi…cô mất ngủ trầm trọng 

– anh về rồi – Jandi bước đến bên Ji Hoo

– em mệt lắm sao? – Ji Hoo vuốt tóc cô lo lắng

– em ko sao, người mệt là anh mới phải….mọi việc sao rồi anh 

– cũng tạm ổn…chỉ là thằng đó quá cứng đầu 

– cũng chỉ vì anh ấy quá yêu gaeul thôi – câu nói của Jandi như một tiếng thở dài

– sẽ ko sao…ko ai bị gì cả…nên em đừng quá lo lắng 

– anh cũng vậy…đừng lúc nào cũng lo lắng cho em mà quên đi bản thân

– anh biết rồi 

…………………………..

– tỉnh dậy sau một cú sock lớn thì tình trạng này ko thể thoát khỏi được – tiếng vị bác sĩ vẫn đều đều đối diện Woobin

– thế có cách nào có thể giúp Cici quên đi nỗi đau đó ko? 

– Nó đã ăn quá sâu vào tiềm thức, một nỗi đau to lớn, có lẽ tình yêu là phương thuốc tốt nhất để bệnh nhân trở về với người thân

– Tôi biết rồi….cám ơn ông bác sĩ

– Nhưng có điều này ngày cần phải nhớ…. Khi suy nghĩ quá bi lụy và đến đường cùng thì con người có thể làm bất cứ một việc gì mà họ chưa từng làm 

– Ý ông là………

– Hãy bên cạnh và trông chừng cô ấy…..tự tử thương là cách mà các bệnh nhân như thế thường nghĩ đến 

– Tôi biết rồi…..cám ơn ông…bác sĩ 

– thiếu gia….thiếu gia – quản gia hớt hải chạy vào phòng làm việc của Woobin

– chuyện gì vậy?

– thiếu gia….bác sĩ…mau qua xem tiểu thư.. – quản gia chưa nói hết câu Woobin đã chạy vụt đi, ông quản gia già và vị bác sĩ cũng chạy theo 

– máu…..đẹp quá……..ko dơ nữa…ko dơ nữa – Cici dùng dao rạch vào tay mình để máu chảy…..cô bé cười điên dại khi máu đang chảy túa ra

– CICI!!!!!! – Woobin hốt hoảng chạy đến giữ tay cô bé lại 

– Buông ra….buông tôi ra…..- Cici cứ dẫy dụa điên cuồng

– Công chúa…là anh đây……là oppa đây mà – Woobin ôm chặt lấy Cici và quay qua đám người làm- mau đi lấy thuốc cầm máu đi 

– Công chúa ngoan nào…em rất sạch…..nên đừng như thế nữa…anh xin em

– Oppa…dơ bẩn rồi…máu em đã bị dơ rồi…em phải rửa…em phải cho nó ra ngoài hết 

– Ngoan nào….ko dơ…Công chúa của anh ko dơ bẩn đâu….đừng như thế mà em 

– Oppa….đi tắm…..em phải đi tắm

– Đủ rồi Cici…em tắm đủ rồi…..em sẽ ngã bệnh mất 

– Dơ bẩn…..dơ bẩn rồi… – cô bé cứ thều thào và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi

– Cici…. – trái tim Woobin như vỡ tan ra từng mảnh khi nhìn thấy cô gái anh yêu đau khổ như thế mà anh chẳng làm được gì.

……………………..

– Gaeul à….em đang làm gì thế?– gaeul đang ngồi ngoài vườn, đây là nơi duy nhất cô ko cảm thấy sợ sệt – em có đói ko? Hay chúng ta đi tắm rồi anh sẽ đưa em đi ăn tối nhé…sương đã xuống rồi…em phải vào trong thôi – Yi Jung dịu dàng bế bổng Gaeul trên tay đi vào nhà và đặt cô lên giường

– em ở đây chờ anh…..anh đi chuẩn bị quần áo cho em – Yi Jung vẫn tự tay làm mọi thứ mà ko cần nhờ đến người giúp việc

– Gaeul à….anh xong…- Yi Jung khựng lại khi thấy ánh mắt Gaeul đang nhìn chăm chú vào chiếc nôi em bé – có phải em muốn bế con ko? – Yi Jung vuốt nhẹ mái tóc vợ và bước đến bên bé Ga In – ôi…thiên thần của bố thức rồi à…..bố ẵm con lại mẹ nhé – Yi Jung thơm yêu vào má con gái cưng

– gaeul à, em xem, chỉ một tuần nữa là tới tiệc mừng 1 tuổi của con gái chúng ta rồi, em phải mau khỏe lại nhé, anh yêu emòn nhớ ko…..đây là bức t

 

Muộn Màng-Chương 27

“tại sao các người lại bắt chúng tôi” – giọng nói trong trẻo cất lên trong cái nhà kho tắm tối

“haha….vẫn còn gan lì nhỉ? Hãy hỏi chồng các cô đã làm gì để các cô phải hưởng hậu quả sao lại hôi tôi” Han Ji Hae nhếch môi cười ghê tởm khi tay đang nâng gương mặt Cici 

“buông em gái tôi ra” giọng Gaeul gắt gỏng trong tức giận

“lại một con ranh ko an phận……cô là vợ của So Yi Jung đúng ko..cũng đẹp lắm….nhưng tiếc là….haiz…đứa bé trong bụng cô là một thứ phiền toái cho tôi đấy”

“đừng đụng đến chị ấy” Cici hét lên

“đừng làm tao điên nhá…..lại còn bênh vực nhau khi chết đến nơi nữa….đúng là….cao thượng thật…hahaha…yên tâm…tụi bây sẽ chẳng thể chết đơn giản như thế đâu…..đợi 1 chút đi…tụi bây sẽ thanh thản dưới nấm mồ cũng chồng tụi bây….hoặc họa may…tao sẽ tha cho tụi bây”

“anh định làm gì Woobin/ Yi Jung” Cici và Gaeul lo lắng hỏi

“làm gì à……chỉ là tao đang thèm máu thôi….mà chắc hẳn máu của 2 tên ấy ngon lắm..đợi chút đi…nếu muốn thưởng thức cũng tao thì tao sẽ chia sớt cho tụi bây……hahaha…..con dao này chỉ cần cắm thẳng vào tim thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều máu” hắn liếm con dao một cách ghê tởm

“đừng đụng vào anh ấy” cả 2 lại đồng thanh

“đừng có ngu ngốc mà hét lên với tao như thế” 

“nếu muốn giết thì cứ giết tôi đi….đừng đụng đến oppa và Yi Jung oppa” Cici cố gắng hạ giọng

“ ko được….hãy giết tôi đi…hãy tha cho chồng tôi và vợ chồng em gái tôi” nước mắt Gaeul đầm đìa khi nghĩ đến cảnh Yi Jung đau đớn, phụ nữ mang thai luôn rất nhạy cảm

“ một lũ đàn bà ngu ngốc….hy sinh vì 2 tên play boy như bọn hắn thì có ích gì?”

“ko được nói oppa như thế…..oppa ko phải vậy”

“mạng này anh muốn chém muốn giết thì tùy đừng xúc phạm đến chồng tôi”

“ồn ào, tao ko có dư hơi mà lí luận với tụi bây…..giờ tao có một việc quan trọng phải làm……anh em đâu rồi” hắn ta xoay đầu sang cửa

“cô gái này…..là quà tặng của tao” hắn nhếch mày về phía Cici 

“cám ơn đại ca hehehe” – tụi lố bịch cười man rợn và tiến về phía Cici 

“dừng lại…ko được đụng đến Cici” gaeul cố gắng vùng vẫy khỏi chiếc ghế, Cici đang lùi lùi dần về góc tường trong sợ hãi

“con đàn bà phiền phức” – 1 tên trong bọn hắn đá phăng cái ghế Gaeul đang ngồi làm cô ngã nhào…bụng cô đập mạnh vào nền nhà… cô co quặp người lại trong đau đớn

“UNNIE!!!!!” – Cici cố chạy đến Gaeul nhưng cả thân người đã bị bọn chúng kiềm chặt “ các người làm gì…..thả tôi ra….unnie….chị có sao ko?….thả tôi ra….” 

“thôi nào cô em….yên lặng một chút…tụi anh sẽ nhẹ nhàng mà” 1 tên trong đám vuốt ve đôi má đang tái đi của Cici, hắn xé phắt vạt áo rườm rà trên ngực Cici 

“KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!” – tiếng hét thất thanh của 2 cô gái trẻ 

Tiếng TV tắt phụp cùng với tiếng chiếc remote và cái ly thủy tinh vỡ tan trong đôi tay rắn chắc của Woobin và Yi Jung cùng đôi mắt đỏ ngầu hận thù của hai anh 

-KHỐN KIẾP!!!!!!!!!!!! – tưởng chừng quai hàm của Woobin rớt ra, Yi Jung vẫn bình chân như vại…chẳng ai nhìn thấy được gì từ đôi mắt sắc lạnh của YI Jung 
………………………………………..

– Em à…..hãy nhìn anh đi……em nhận ra anh chứ….Yi jung đây….anh là So Yi Jung…là chồng của em đây….đừng yên lặng như thế em ơi…..đừng nhìn những thứ vô hồn như thế…..em nhìn này…đây là Ga In…..con gái của chúng ta…..em hãy nhìn thiên thần của chúng ta mà xem…con bé rất đẹp…nó xinh giống em….nhìn xem…..đôi mắt nâu to tròn và đôi môi anh đào đang chúm chím này…..em à….đừng như thế mà – Yi Jung bế bé Ga In ngồi bên cạnh vợ, cả 1 tuần qua ngày nào cũng thế…kể từ lúc bác sĩ thông báo rằng cú sock quá lớn nên Gaeul đã mắc chứng tâm thần phân liệt…cô ko còn nhận ra ai cả…..đôi mắt lúc nào cũng vô hồn từ lúc tỉnh tới giờ…ai nói gì ai làm gì cô cũng như ko hay ko biết….chẳng khóc…chẳng cười và chẳng nói được nữa……. nước mắt anh như đã khô cạn từng ngày theo nỗi đau mà cô đã chịu đựng

– em ko muốn nói chuyện sao….có phải em mệt ko….vậy thì em nghĩ ngơi đi nhé……anh sẽ mang Ga In về phòng….anh sẽ quay lại dỗ em ngủ nhé….. – Yi Jung dịu dàng vuốt mái tóc mềm mượt của vợ và hôn vào trán cô, một giọt nước mắt nữa lại rớt trên trán cô, anh lẳng lặng bế Ga In đưa cho y tá mang con bé về phòng, vì sinh sớm nên con bé ko được ra ngoài nhiều…nó phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt 

– Cici…..em định như thế đến bao giờ….tỉnh dậy đi công chúa à……..Gaeul đã tỉnh…unnie của em đã tỉnh nhưng chẳng còn là cô gái hoạt bát ngày nào nữa…..unnie của em đang rất cần sự giúp đỡ của em…sao em lười và mãi ngủ thế…..công chúa à….mở mắt ra nhìn anh đi….xin em….anh xin em….. – Woobin gục mặt vào thành giường, anh đang khóc, anh khóc cho nỗi đau của cô kể cả của anh “tiềm thức cô bé vẫn đang trốn tránh, cú sock này quá lớn, dường như cô bé ko muốn tỉnh lại nữa” tiếng bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai Woobin – đừng trốn tránh…đừng sợ hãi mà công chúa….có anh đây rồi….anh hứa sẽ chẳng còn gì có thể xảy đến với em nữa…..xin em đấy…..chỉ cần em mở mắt ra nhìn anh thôi thì có bắt anh phải chết cũng được…em có hận anh và đánh anh chết đi cũng được…..em cứ như thế này anh phải làm sao…..anh ko thể sống mà ko có em…công chúa ngoan của anh….mở mắt ra đi em…..xin em…..xin em……

Đứng ngoài cửa…Yi Jung dựa người vào tường…nếu ko có nó chắc anh sẽ ngã quỵ mất…. tại sao…tại sao lại hành hạ anh bằng cách này…mọi lỗi lầm của anh gây ra tại sao để những người anh yêu thương gánh chịu, tại sao? TẠI SAO?????????????

 – Woobin à….đứng lên đi con trai….con đã ko ăn uống gì mấy ngày nay rồi….con phải giữ sức chứ – ông Song xót xa nhìn thằng con quý tử của mình

– cha….con xin lỗi…con đã khóc…con ko thể tiếp tục chịu đựng nữa…. – Woobin giờ chỉ là đứa trẻ đang khóc trong vòng tay cha

– cha biết….cha biết….khóc không phải là có tội….xin lỗi con…. Từ trước đến nay cha đã quá cứng nhắc với con….giờ thì khóc đi…cha xin con….ngay lúc này đây đừng xem ta là Song Woo Hoon người đứng đầu thế giới mafia nữa…. giờ hãy coi ta là một người cha bình thường như bao người cha khác…. – ông Song ôm con trai mình vào lòng, cái cảm giác này ông luôn thèm khát kể cả Woobin nhưng ko phải trong tình cảnh này….ông ko bao giờ muốn thấy con mình đau khổ như thế này

– cha ơi….làm sao…con phải làm sao….con đã ko bảo vệ được cô ấy…con đã ko bảo vệ được người con yêu….con đã hại công chúa…cha ơi 

– ngoan nào con trai của ta…..chẳng phải lỗi do con đâu – ông Song ko còn biết nói gì hơn, ngay cả chính ông cũng ko biết lỗi này do ai, ông chỉ đang cảm thấy căm phẫn chính con người ông, cả cuộc đời này Song Woo Hoon ko có gì là ko dám làm và cũng ko có gì là ko làm được nhưng giờ lại bất lực nhìn đứa con mình yêu thương đang đau đớn 

– thưa ông chủ…. – tiếng vệ sĩ cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 cha con, ông Song nhẹ đẩy Woobin ra và dìu con trai mình trở lại ghế 

– có chuyện gì?

– đã tìm được Sung Ji Hae và đồng bọn của hắn rồi ạ – tiếng của tên vệ sĩ như một cái đuốt châm thêm vào ngọn lửa rực cháy trong mắt Woobin, người anh run lên vì tức giận

– hãy bình tĩnh đi con trai…con cần xác định mình nên làm gì….nếu giết hắn có thể giải tỏa được một chút nổi đau này thì người cha này sẽ ko cản…kể khi con muốn lấy mạng ta – ông Song ko muốn căn phòng này trở thành một đóng vụn nát bây giờ 

– hãy báo cho Yi Jung biết – giọng Woobin vang lên khô khóc

– Woobin….

– Yi Jung cũng cần sự giải tỏa….con thề dù có chết con cũng sẽ ko tha cho người đã làm Cici ra như thế này…. Yi Jung cũng vậy…. – Woobin nói rồi với dáng vẻ cương quyết đến bên giường Cici, anh cúi người và hôn nhẹ đôi môi nhỏ nhắn của Cici – em yên tâm…….. những gì em phải chịu anh sẽ bắt hắn phải trả gấp ngàn lần gấp vạn lần….hãy chờ anh…anh yêu em 

……………………………

– đứng dậy….mau đứng dậy đi thằng khốn – Yi Jung dùng đôi chân rắn chắtc của mình đá mạnh vào cái tên hôm trước đã làm Gaeul ngã…. Hắn đang vật vã với cơn đau sau những cú đấm sắc thép của Yi Jung…..máu từ miệng hắn ko ngừng trào ra 

– xin tha cho tôi – hắn thều thào

– tha à……………….. vậy mày có nghĩ đến việc mày đã làm vợ tao đau đớn khi mà chưa nghe một câu nói nào từ cô ấy ko……mày có biết vợ tao đang mang thai ko????? – Yi Jung vừa hét vừa đánh vào người hắn chỉ cần 1 cái chân, hắn kêu la đau đớn

– cần chi nói nhiều vậy….giết thì giết cho quách đi…nói nhiều nhức đầu quá – Ji Hae đã bị trói nhưng hắn vẫn ngạo nghễ trông chẳng có chút gì là sợ

– CÂM MIỆNG!!!!!!! – Woobin hét lên và dùng thanh sắt đập lên tay phải của hắn, tiếng gầm rú đau đớn của 1 con quái thú được cất lên

– Đau không????? – Woobin vừa nói vừa siết chặt cánh tay hắn bằng bàn tay thép của mình – tao sẽ chẳng để mày chết một cách dễ dàng sao những gì mày đã làm với vợ tao và Gaeul – Woobin và Yi Jung giờ chỉ nhắm thẳng vào Ji Hae, những tên còn lại hầu như cả 2 đã tra tấn một cách ghê rợn và đau đớn, bọn nó đang nằm vật vả ko thể rên la nổi nữa

– Tụi bây giỏi lắm…tao biết trước là sẽ có ngày này nhưng mày phải biết là tao đã vui như thế nào…..người con gái của Song Woobin đã bị đàn em của tao cướp đi đời con gái….. vợ của SO Yi Jung đã bị tao hành hạ đau đớn….có ai tài giỏi bằng tao chứ hahahaha 

– THẰNG KHỐN!!!!!! – Yi Jung thoi một cú đấm sắt vào mặt hắn, máu túa từ miệng hắn ra ướt cả cổ áo – chết đi…mày chết đi…. – Yi Jung vừa nói vừa đập liên tục vào người hắn , hắn ngã lăn quay khỏi ghế…

– tới tớ chứ 

– sao rồi….đã rủ rượi như thế rồi à…..đứng lên….mau đứng lên đi….đứng lên mà xem mày đã làm gì với vợ tao…… – Woobin vừa nói vừa dùng khẩu súng thần của mình bắn thẳng vào cánh tay còn lại của hắn – loại người dơ bẩn của mày tao sẽ ko dùng tay để đánh đâu, bàn tay của tao chỉ dùng để chăm sóc người tao yêu thương thôi – 1 phát súng nữa lại nổ lên chân trái của hắn , hắn giờ như con ếch đang dãy dụa vì bị lột da và cắt hết gân

– cả đời SO Yi Jung này chưa bao giờ dùng cách này để giết người….chỉ vì mày ngu ngốc đã đụng đến “tất cả” của tao, “mạng sống” của tao…đã làm cho vợ tao ra như thế…..như thế vẫn chưa đủ đâu nên đừng tìm đến cái chết…ko dể dàng như thế đâu – đôi mắt Yi Jung lúc này ko khát gì một sát thủ lạnh lùng, bàn tay anh bóp chặt quay hàm hắn để cho hắn gạt bỏ ý định cắn lưỡi vì quá đau đớn 

– Woobin….Yi Jung….mau dừng lại đi – Ji Hoo và Junpyo chạy vào, 2 anh biết thế nào cũng như thế, nên đã ko cho Jandi và Jae Kyung theo, nếu cho họ theo chắc hẳn họ sẽ ngất xỉu vì sợ mất

– Mau tránh ra nếu còn là bạn – Woobin nói mà ko thèm nhìn 2 người bạn thân của mình

– Cậu có thể giết chết hắn mình sẽ ko cản…những đều hắn làm thật sự xứng đáng nhận hậu quả đó nhưng như thế tàn nhẫn lắm Woobin à – Junpyo can ngăn 

– Tàn nhẫn….tàn nhẫn sao….liệu có tàn nhẫn bằng những gì hắn đã làm với Cici và Gaeul ko???????? Có bằng không…hắn đã làm cho Cici ra như thế…sao cậu ko nhìn đi hả…..tại sao là Cici mà ko phải là mình?? TẠI SAO?? TẠI SAO HẢ????– Woobin khụy gối và bật khóc thành những tiếng đau đớn, Junpyo bước đến và ôm lấy người anh em, Ji Hoo đang cố giữ Yi Jung bình tĩnh 

– hahaha khóc rồi…..Song Woobin…..một tên đầy lòng kêu hãnh như mày cũng đã khóc rồi sao….hahaha tao thật ko tệ vì đã làm được điều đó – hắn vẫn thều thào nói ra những câu ngu ngốc

Bốp…..thật bất ngờ….lần này Ji Hoo…anh tông cú đấm mạnh mẽ vào mặt hắn 

– mày vẫn còn nói chuyện được à….có tin là chỉ trong 5s nữa lưỡi mày sẽ mất ko? Thật là một tên ngu ngốc…Junpyo đứng sang một bên để Woobin và Yi Jung giải quyết đi…người như hắn ko đáng để chúng ta cứu giúp – lần đầu tiên Ji Hoo nổi giận như thế, anh cũng ko tin là mình làm điều đấy nhưng hình ảnh Cici nằm bất động và Gaeul đau đớn vật vã cứ bám lấy anh….họ là những cô em gái nhỏ của anh….anh hiểu được cảm giác của Yi Jung và Woobin….nếu Jandi mà chỉ bị ai làm bị thương nhẹ một chút thì anh đã muốn giết tên đó huống hồ nỗi đau mà hắn mang đến cho gaeul và Cici là quá lơn 

– chẳng còn ai cản mày nữa đâu….thằng khốn…giờ thì nói tiếp đi – Yi Jung dùng chân dậm thẳng vào bàn tay đang bị thương của hắn 

– SO Yi Jung…mày….ghê ghớm…hơn tao tưởng

– Mày đã tưởng gì…đáng ra tao cũng ko như mày thấy bây giờ đâu…là do mày ngu ngốc đụng vào thứ mà mày ko có tư cách để nhìn huống hồ chi là đụng vào….mày đã làm cho báo vật của tao phải khóc…phải đau đớn…mày biết ko?

– Nói nhiều…..

– Giờ thì chẳng nói nhiều nữa đâu mà mày lo – Woobin cho luôn lưỡi dao đăm thẳng vào bàn tay của hắn 

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

– Sẽ chẳng chết đâu….tao sẽ để mày sống thật lâu trên cõi đời này đấy…với 1 thân hình tàn phế….thử coi mày sẽ làm được gì nữa…..tao sẽ làm cho đôi chân và đôi tay ma quái của mày phải bất động

– Mau giết tao đi

– Tao đã bảo là tao sẽ ko để mày chết dễ dàng như thế mà…tao phải cho mày sống…cho mày sống để tận hưởng nỗi đau mà mày đã để vợ tao phải chịu – Woobin gạch lên mặt hắn một nhát dao sâu, những tên vệ sĩ đứng bên ngoài cũng phải rùng mình….có lẽ từ đây uy quyền của anh sẽ tăng cao lên đáng kể hơn…nó ko hề nghĩ cậu chủ nó có ngày sẽ đáng sợ như thế và cũng chưa từng thấy So Yi Jung…một nghệ nhân với đôi bàn tay thần mềm dẻo đã uốn nắn ra biết bao tác phẩm kĩ vĩ, người đàn ông dịu dàng hết mực với vợ và con lại trở nên như thế……tình yêu có thể làm nên tất cả, câu nói quả thật ko sai ít ra là lúc này

– tha cho tôi – cuối cùng hắn cũng nói ra câu cần nói vì quá đau đớn , nhưng có còn kịp ko?

– Tha à….tha à…..tha cho mày sao….vợ tao đã nói câu ấy hàng ngàn hàng vạn lần mày có thèm nghĩ tới lời nói đó dù chị một lần ko???? – ngọn lửa căm phẩn dâng trao trên ngọn núi lửa trong mắt Woobin 

– Đủ rồi Woobin…Yi Jung….chẳng phải cậu muốn hắn sống trong đau đớn sao? Đánh thêm nữa thì hắn sẽ chết và cậu sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nguyện vọng đâu…. 

– Em à….anh trả thù cho em rồi…..em vui chứ….vui chứ công chúa của anh – miệng cười nhưng cổ họng cả 2 đắng nghét….. Woobin và Yi Jung ngã khụy xuống nền nhà vì ko còn nước mắt để khóc nữa

– Hãy mạnh mẽ lên – Junpyo và Ji Hoo đến bên cạnh 2 người anh em của mình, nước mắt của những người đàn ông

Muộn Màng-Chương 26

– oppa……….oppa…cứu em với – tiếng la thất thanh của Cici từ bên phòng làm cho Woobin phải hoảng vía chạy sang

– Cici….Cici………..anh đây…..oppa đây…..đừng sợ….chỉ là mơ thôi – Woobin ôm công chúa dỗ dành – em lại gặp ác mộng à? Hay để mai anh đưa em đi khám nhé…..cả tuần nay em đã gặp ác mộng rất nhiều lần như thế ko tốt cho sức khỏe đâu – Woobin thì thầm khi đã để cô dựa vào ngực anh

– Ko….em ko muốn gặp bác sĩ

– Sao vậy em…có anh ở đây rồi mà

– Oppa….em buồn ngủ….em muốn ngủ

– Được rồi…..công chúa của anh ngủ tiếp đi nhé…anh sẽ hát ru cho em ngủ – bài Cry in my shoulder được nhẹ nhàng cất lên trong chất giọng trầm ấm của Woobin và Cici nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

…………………..

– Yo………….. SO Yi Jung…..hãy thôi gọi cho Gaeul đi…cô ấy đang giúp công chúa của mình chuẩn bị mọi thứ….một chút lên lễ đường rồi mặc sức mà nói năng….giờ tớ đang rất rối đây….mau giúp tớ đi…..

– bình tĩnh đi anh bạn…. 1 chút chỉ cần bước ra thật đỉnh đạt và “tôi đồng ý” thế là được – Ji Hoo bình thản nói

– nói thì dễ lắm

– sao rồi….sao rồi….cô dâu tới chưa – Junpyo lăng xăng từ ngoài chạy vào

– cậu đừng ồn ào nữa Junpyo……một hồi thằng này hồi hộp quá mà nhảy vào chảo dầu đấy – Ji Hoo trêu

– anh này….đừng có nói xui xẻo chứ – Jandi khẽ thụi vào bụng chồng

…………..
ở một nơi khác
– em gái…ko có gì phải hồi hộp cả….tin chị đi….bình tĩnh và hít thở thật đều….chỉ vài phút nữa thôi hạnh phúc sẽ tìm đến em – Gaeul nhẹ nhàng an ủi khi nhìn nét mặt hồi hộp của Cici

– unnie…..liệu….liệu em có làm tốt ko?

– Đương nhiên rồi….hãy tin vào chính mình Cici à…. Để chị nói em nghe nhé…..khi xưa chị còn tệ hơn em rất nhiều……chị cứ phải nói là run lẩy bẩy khi còn đến 1 tuần mới đến ngày lễ kết hôn……. Và chị chắc chắn rằng chị hiểu cảm giác của em…..chúng ta ko có quan hệ ruột thịt….nhưng….chị luôn yêu thương em……hơn tất cả mọi thứ….nên đừng cảm thấy tủi thân và sợ hãi khi một thân một mình khi làm dâu….chị luôn bên cạnh giúp đỡ em

– Unnie….em luôn coi chị là bố mẹ em….vị thần sống của em

– Thôi nào…đừng khóc nữa em gái….nước mắt sẽ làm hỏng lớp hóa trang hết…. – Gaeul mỉm cười lau nước mắt cho Cici, hành động của cô ko khác gì của người chị đang chăm sóc đứa em bé bỏng của mình

– Phu nhân…tiểu thư….mời 2 vị ra xe…đã đến giờ rồi ạ

– anh là….? Quản gia Kim đâu

– dạ thưa…quản gia vừa được thiếu gia YI Jung gọi đi gấp…ông ấy bảo tôi sang đây đón phu nhân và tiểu thư

– sao tôi chưa từng gặp qua anh – Gaeul cảnh giac

– và bây giờ cô đã gặp rồi – Câu nói hắn vừa dứt thì một toáng người áo đen hùng hổ bước vào…cả 2 cô đều ko biết võ nên nhanh chóng bị chúng đang ngất bởi 1 liều thuộc mê – thật là 1 con đàn bà phiền phức….rượu mời ko uống lại uống rượu phạt

…………………………..

– Yi Jung à….cậu đã gọi cho họ chưa…sao giờ này còn chưa tới – Ji Hoo lúc này cũng lo lắng khi nhìn đồng hồ chỉ còn 5p nữa là đã đến giờ cử hành hôn lễ

– tớ đã gọi rồi nhưng ko có người nghe máy…tớ đang cố liên lạc với quản gia đây, Ji Hoo à…mau ra đại sảnh tiếp thằng Woobin với Junpyo đi…tớ sẽ đợi và đưa cô dâu đến

– được rồi – Ji Hoo thở dài đứng lên định sãi bước đi thì một tên vệ sĩ riêng của Yi Jung máu me bê bết chạy vào

– chủ tịch….chủ tịch… – anh ta khụy xuống vì cơn đau

– đã có chuyện gì hả????? Gaeul và Cici đâu? – tay Yi Jung bấu chặt hai vai người vệ sĩ

– Yi Jung…phải để anh ta kịp thở cái đã – Ji Hoo bước tới gỡ tay Yi Jung ra khỏi người vệ sĩ và đỡ anh ta ngồi lên ghế sofa gần đó

– Mau nói đi…có chuyện gì đã xảy ra với Gaeul hả?

– Dạ thưa chủ tịch……15p trước chúng tôi và quản gia đang trên đường đến đón phu nhân và Cici thì xe bất chợt bị tắt nghẹn do một đoàn xe cảng đường…. vì sợ trễ giờ nên quản gia đã xuống xe coi sau và bất ngờ bị chúng đánh bị thương nặng và đang được cấp cứu ở bệnh viện…khi chúng tôi đến nơi thì nhân viên nói phu nhân và tiểu thư đã bị một tốp người dẫn đi rồi ạ
– RỒI TOÁN NGƯỜI BẢO VỆ GAEUL VÀ CICI Ở ĐÓ ĐÂU? – Yi jung hét lên trong sự tức giận tột cùng

– họ cũng đã bị thương rất nặng thưa chủ tịch

– vô dụng…một lũ vô dụng…Gaeul mà có làm sao thì các người đừng sống trên cõi đời này nữa

cùng lúc đó…chiếc ly thủy tinh sóng sánh rượu rơi khỏi tay Woobin tạo một âm thanh chói tai phát ra từ nền nhà, một cảm giác bất an dấy lên trong lòng anh ko thể tả….bỗng lúc đó Yi Jung và Ji Hoo chạy ra…chưa mở lời được thì điện thoại reo tới tấp

-alo…tôi Song Woobin nghe đây – Woobin khẽ nhíu mày khi thấy số lạ, Yi Jung và Ji Hoo cố gắng quan sát nét mặt của Woobin khi anh nghe đt

-alo…..alo……… tít…tít…tít…. – chỉ còn lại tiếng bíp dài khô khốc của đầu dây bên kia – tên khốn kiếp nào rãnh rỗi dữ vậy

-Woobin à……Gaeul và…Cici…bị bắt cóc rồi

Bộp…lại 1 tiếng động nữa….cái đt trên tay Woobin tan nát trên nền nhà lạnh ngắt và cứng nhắc

-cậu….vừa nói cái gì??????

-có lẽ…hôn lễ tạm thời phải dời lại – chỉ còn Ji Hoo là đủ để giữ bình tĩnh khi Yi Jung và Woobin đã hoàn toàn ko đứng vững sao hung tin

-đã có….đã có tin tức gì chưa – Woobin bập bẹ như đứa bé mới biết nói

-vẫn chưa có ai liên lạc gì

-thiếu gia…thiếu gia…ngài có đt khẩn – quản gia Lee chạy vào đưa máy cho Woobin

-alo

-sao rồi….đã tới giờ chưa anh bạn….thật tệ…đám cưới của anh sao lại ko gửi thiệp cho tôi….bởi thế nên…tạm thời tôi xin phép được giữ cô dâu cho đến khi nào tôi nhận được vé mời nhé

-thằng khốn….mày là ai…..mày muốn gì hả? – Woobin chưa nói hết câu thì cái điện thoại đã nằm gọn trong tay Yi Jung

-khốn kiếp……. đừng đụng đến vợ và em gái tao….muốn bao nhiêu cũng được mau ra giá đi

-Gaeul cũng bị bắt? – Woobin quay sang hỏi Ji Hoo, đáp lại chỉ là cái gật đầu chán nản
– ối….ối…..hôm nay lại được có vinh hạnh nói chuyện với bảo vật thứ 4 của Đại Hàn dân quốc nữa đấy – tên ấy cười hả hê với giọng man rợn

– rốt cuộc thì mày muốn gì hả? – Yi Jung chỉ muốn thét lên

– chẳng muốn gì cả….chỉ muốn đùa giỡn với những phu nhân yêu quý của hai anh bạn của tôi thôi…..chắc vui lắm nhỉ….một người là một phu nhân cao quý với cái thai đang mang trên người, 1 đứa bé đang được sự chào đón nồng nhiệt, 1 cô dâu xinh xăn ngây thơ chưa có lần đầu tiên….thú vị thật

– mau nói ra thứ mày muốn đi và thôi ngay đến việc đụng vào 2 cô ấy…….mày ko sống nổi đâu – Woobin quát lên trong nỗi tức giận để đè nén sự lo lắng

– hãy thôi lên giọng với tao nếu tụi bây muốn con vợ của tụi bây được yên ổn với tao, và bây giờ hãy lắng nghe những gì tao nói trước khi quá muộn….. trong vòng 15p nữa….cả 2 đứa tụi bây phải có mặt tại khu nhà kho đông lạnh số 7 trên tuyến đường đi đến Busan….và hãy nhớ…chỉ có 2 đứa tụi bây – hắn ta vừa nói hết câu đã cúp máy cái rụp, Yi Jung và Woobin ko nghĩ ngợi đã vọt thẳng ra xe để lại JiHoo và Junpyo rối như tơ v ò….anh muốn chạy theo bọn nó nhưng nhìn ánh mắt cảnh cáo của cả 2 như van nài anh………….anh ko thể làm trái lại được
– khốn kiếp….mau ra đây đi…tụi tao tới rồi đây – Woobin quát to khi cả 2 đã đặt chân vào cái nhà kho tăm tối ko chút ánh đèn

– nhanh hơn ta tưởng đấy – tiếng nói vọng ra từ một cái loa nhỏ được gắn ở một góc, và một cái màn hình rộng trước mắt hai người – hahaha đúng là sức mạnh của tình yêu đấy – gương mặt điển trai của hắn ta hiện ra trước màn hình

– Sung Ji Hae………. – cả Woobin và Yi Jung phải ngạc nhiên thốt lên

– Sao rồi….nhớ ra tao rồi à…tao cứ tưởng tụi bây quên mất thằng bạn này rồi mà

– Thằng khốn….mày đã mất hết tính người rồi sao…cả vợ bạn mày cũng ko tha – Yi Jung tức giận quát

– Bạn??????? hahaha tao ghê tởm tiếng bạn của mày quá đấy SO Yi Jung …….. bạn mà mày đã cướp mất đi tình yêu đầu tiên của tao…Cha Eun Jae…người đàn bà mà tao đã yêu thương trở thành vợ mày một cách dễ dàng…….đến khi tao có được tình yêu của cô ấy thì mày biết gì ko Song Woobin ………….tất cả…..tao đánh mất tất cả bởi người cha độc ác của mày…..bạn là như thế ư?

– Hãy tự hỏi lại mày đi……..mày đã làm gì khi bọn tao đã tin tưởng xem mày là bạn…coi mày là anh em…..mày chấp nhận làm kẻ nội gián đế phá hoại tất cả mọi thứ ba tao gầy dựng……mày đã dùng cái lý lẽ cuồng điên của mày để cướp đi vợ của Yi Jung…..thậm chí mày đã tự làm mày trở nên vô sinh để nhận sự thương hại của Eun Jae…..và lại một lần nữa người phụ nữ mày yêu đến cướp đi hạnh phúc của Yi Jung…..cái hạnh phúc mà tưởng chừng như nó đã đánh mất từ khi mày mang Eun Jae đi…..để rồi cô ta lại mang đến cho Yi Jung sự vằn vặt đau khổ vì sự ra đi của người vợ hiện tại….hãy nghe tao nói….nếu còn là bạn…..đừng đụng đến hạnh phúc của bạn mình nữa….SunG Ji Hae, mày đã đi quá xa rồi

– CÂM MIỆNG!!!!!!!!!! một tên như mày mà dám dạy những đạo lý làm người cho tao hả Song Woo Bin………..

– Vậy thì giờ mày muốn gì…nói đi – Yi Jung nhì n hắn bằng một cặp mắt sắc lạnh

– Muốn gì????? Hahaha câu hỏi hay đó…..tao chẳng muốn gì cả….chỉ muốn cho những người bạn tốt của tao xem một đoạn phim do chính ta làm đạo diễn thôi – màn hình bỗng phụt tắt sau đó lại sáng trở lại, ,ko còn là gương mặt ghê rợn ấy nữa….chỉ còn 2 người con gái đang ở đó….một cô gái đang gào thét và ôm bụng kêu đau đớn với bê bết máu………. Một cô gái……với chiếc áo cưới thiên thanh đã bị xé toạc…nằm bơ vơ..trơ trội trên nền nhà…….ko một tiếng kêu…tiếng la đau đớn…đôi mắt trở nên trắng dã và vô hồn – sao hả………phim hay ko???????

– SUNG JI HAE – mắt Woobin chỉ còn một màu đỏ hận thù khi nhìn công chúa nhỏ mà anh yêu đã phải mang trên người nỗi đau quá lớn và người mà anh cho là em gái đang kêu thét với cơn đau

– YI Jung …aaaaaa

– Gaeul…Gaeul………….tao xin mày….Sung Ji Hae……hãy để tao cứu cô ấy….cô ấy là vợ tao….van xin mày…lần đầu tiên So Yi Jung này cúi đầu trước một người…làm ơn….cô ấy sẽ chết mất….mày có thể lấy đi mạng tao…đừng hành hạ cô ấy bằng cách đó – Yi Jung hoàn toàn mất bình tĩnh khi mắt Woobin vẫn đang nhìn chầm chầm vào màn hình, nhìn vào người con gái anh yêu nằm bất động

PHỤP…..cùng 1 lúc…hai chàng trai luôn được coi là có lòng tự trọng cao vời vợi….sự xỉ diện không ai sánh bằng đang quỳ xụp trước camara

– đây chẳng phải là điều mày muốn sao….hãy giết tao nếu muốn….nhưng hãy thả cô ấy ra….. – Woobin nói khi nước mắt trãi dài

– thấy sao….vui chứ……công chúa của mày….thiên thần của mày đã hoàn toàn bị bọn đàn em tao chiếm hữu…b.ây giờ có còn muốn yêu nữa ko…nó đã ko còn là của mày nữa rồi hhahhaha

– đừng xen vào chuyện của tao….chỉ cần mày thả 2 cô ấy ra…..tao sẽ đánh đổi tất cả

– aaaa……Yi Jung….cứu em…..cứu………. em….. – tiếng Gaeul quằn quại vì đau đớn

– gaeul…Gaeul…..em đang ở đâu…..tao xin mày…..tao xin mày…hãy giết tao đi đừng làm hại cô ấy…..mọi điều tao đều có thể làm….làm ơn…cô ấy ko thể chịu nỗi nữa – Yi Jung liên tục dùng đầu mình đọ sức với đồ cứng của nền gạch

– vậy thì có giỏi tụi bây tự tìm đi…..tao thậm chí còn ko biết vợ của tụi bây ở đâu trong số 128 cái kho trong cái khu kho đông lạnh số 7 này hahahaha……….

– SUNG JI HAE….SUNG JI HAE……. – tiếng thét kinh hoàng của hai chàng trai khi màn hình đã vụt tắt

– Woobin….woobin….Yi Jung à….. – tiếng của ông So v à ông Song vang vọng sau cánh cửa

– BỐ!!!!!!! – cả 2 như tìm được cứu tinh liền đứng phất dậy…cùng lúc đó cánh cửa sắt được mở ra với một sức lực hùng hậu của toán vệ sĩ
– Mau đi tìm người….đi tất cả các kho tìm Gaeul và Cici đi – Yi Jung hét lên rồi cũng chạy bắn loạn kiểm tra từng phòng

– Còn đứng đó nữa…mau đi tìm con dâu ta và Gaeul đi…2 đứa nó mà mất sợi tóc nào các người ko yên đâu – cả đám răm rắp chạy đi tìm theo lời ông Song, cả 2 ông già cũng lo lắng chạy theo tìm, lúc này Ji Hoo, Jandi, Jae Kyung và Junpyo cũng đã đến nơi

– Gaeul…Gaeul à………em ở đâu…….mau lên tiếng đi…mau lên tiếng đi Gaeul…em à…..Gaeul à – Yi Jung vừa chạy vừa la……người anh lã đi vì mồ hôi
– YI Jung…..cứu em….cứu bọn em với….. – Gaeul cố gắng thều thào từng chữ……may mắn là Yi Jung đang đứng trước cánh cửa phòng Gaeul đang bị nhốt, chết tiệc…ko có chìa khóa…Yi Jung đá phăng vào cánh cửa sắt rắn chắc mà anh chẳng còn cảm giác đau là gì nữa

– Woobin……Song Woobin…ở đây này….mau qua giúp tớ đi – Woobin vừa nghe tiếng YI Jung đã chạy hết tốc lực, cả 2 đang dùng sức đá phăng cánh cửa và đứng sững khi thấy những gì hiện ra trước mắt họ…..Gaeul đang quằn quại với bê bết máu…tay vẫn đang nắm chặt tay Cici như một sự bảo vệ….còn công chúa nhỏ…cô bé đang nằm bất động….đôi môi tái mét…bộ váy cưới rách tả tơi để lộ thân hình nhỏ bé đầy vết bầm xước…mái tóc đã rũ rượi xuống khuôn mặt đầy máu của cô bé………

– Gaeul/ Cici – Yi Jung và Woobin chạy đến bên người mà mình yêu thương, mồ hôi Gaeul đang đỗ nhễ nhãi dù đang trong kho đông lạnh, cô dường như ko còn sức lực gì nữa…người ngã gục trong vòng tay Yi Jung….Woobin ko còn biết mình đang ở đâu…..địa ngục chăng…lòng anh đau…đau nhiều lắm, anh bước đến bên Cici và cởi áo khoác khoác vào người Cici, đôi tay anh xoa nắn những búp măng nhỏ nhắn của Cici , anh ôm cô bé vào lòng và nước mắt chảy dài trên má anh, lần đầu tiên Song Woobin khóc vì một người….giọt nước mắt mặn nhất thế giới

– Xin lỗi…xin lỗi em…công chúa, em lạnh ko…tỉnh dậy đi…..anh xin lỗi….anh đã đến trễ rồi

– Aaaaaaaaaa – tiếng hét đau đớn kinh hoàng của Gaeul lại được cất lên, cô quặn quại trong vòng tay chồng, nước mắt anh cũng ko ngừng rơi…

– Em à…..anh phải làm sao…nói anh nghe….anh phải làm sao để em hết đau đớn như vậy – chưa bao giờ Yi jung thấy tức giận vì sự ngu ngốc của mình như bây giờ, trong đầu anh chẳng còn ý thức được gì ngoài tiếng kêu la đau của vợ….anh cứ để mặc cô cấu xé mình mà quên bén đi mất cái bệnh viện là nơi cần thiết để đến

– bệnh viện…mau bế Gaeul đến bệnh viện đi Yi Jung – Junpyo và Jae Kyung là người chạy vào đầu tiên

– ko kịp rồi…..vỡ nước ối rồi….- Jandi hét thất thanh, câu nói ấy càng làm Yi Jung hoảng cả lên…..Woobin dù lo cho vợ bạn cũng ko tâm trí nào nữa….đôi mắt anh đang dán chặt vào thân thể mềm nhũng của Cici, ông Song bất thần với những gì hiện ra trước mắt, ông cởi chiếc áo khoác ngoài của mình choàng thêm vào người con dâu và bước đến vỗ vai Woobin – con à…..bình tĩnh đi….phải mau đưa con bé đến bệnh viện – lời ông nói như thức tỉnh Woobin…..anh nhanh chóng siết chặt Cici trong tay và đứng lên nhưng anh khựng lại nhìn về phía mọi người

– cậu đưa Cici đến đó trước chuyện ở đây để bọn tớ lo…..hãy thật bình tĩnh – Ji Hoo trấn an, Woobin ko nói cũng ko cười chỉ gật đầu và bế Cici chạy thật nhanh ra cửa, Ji Hoo chỉ nhìn theo mà thở dài, họ sẽ đối diện với việc này sao đây

– Ji Hoo giúp em….anh đứng đó để làm gì? – Jandi lại hét lên- những người ko có nhiệm nên ra ngoài bớt đi – hiểu ý Jandi, ông So, ông Song và đám vệ sĩ nhanh chóng ra ngoài

– Sao anh ko ra ngoài, Junpyo, Ji Hoo anh đừng nhìn – Jandi vẫn quan tâm đến tâm trạng của Gaeul

– Đừng để ý bọn anh Jandi…chẳng có gì đâu…bọn anh ko để ý….bọn anh chỉ muốn giúp – lần đầu tiên Junpyo thể hiện được sự chân thành của mình

– Gaeul à..em à….em thở đi….thở đi em – YI Jung cố gắng giữ ấm cho vợ bằng vòng tay to lớn của mình, anh vén vài sợi tóc đang phủ lòa xòa trên mặt Gaeul

– Gaeul….nghe mình này….có nghe mình nói ko? – Jandi cố bám víu cảm giác của Gaeul

– Có……. – Gaeul thở ko ra hơi

– Tốt…. hít thở nào…..theo nhịp của mình…hít vào…..thở ra…..đều đặn nào Gaeul……. Tốt lắm…..cậu làm tốt lắm…tiếp tục đi….hãy hét lên nếu thấy đau….. – Jandi tiếp tục công việc của mình cùng Jae Kyung, trong khi đó tay của Ji Hoo và Junpyo đã gướm máu vì đôi tay của Gaeul nhưng hai anh cũng chẳng còn biết đau là gì nữa…..mồ hôi đã túa ra trên trán hai người…..họ xót xa v à lo lắng cho cô em gái nhỏ của họ và đau lòng cho thằng bạn đang quýnh quáng như thế giới này sắp sụp đổ trước mắt, đôi tay Yi Jung đã bật máu và đầy vết trầy xước từ lúc vào

– Aaaaaaaaaaaa – cũng lúc bật ra cả 3 tiếng hét của Gaeul, Junpyo và Ji Hoo

– Sắp ra rồi .Gaeul….cố lên…làm lại lần nữa nào sắp ra rồi….

– Em ơi…cố lên….chỉ lần này nữa thôi anh sẽ ko để em sinh nữa đâu…cố lên đi,…anh xin em Gaeul à….em sẽ ko sao….em và con sẽ ko sao đâu – Yi Jung vừa vỗ về Gaeul cũng như tự trấn an mình, anh tự mắng mình ngốc nghếch, nếu biết đau đớn như thế này anh chẳng để Gaeul mang thai đâu….anh sợ rồi

– Oe..oe…oe…..

– được rồi….cậu đã làm được rồi Gaeul ơi – Jandi hét lên vui mừng – là một công chúa rất xinh xắn, mọi người cứ tưởng đây là thiên đường mà nhảy cẩn lên vui sướng

– gaeul à…em giỏi lắm…em xem kìa….con gái chúng ta….là con gái chúng ta đấy…em à….gaeul…GAEUL!!!!!!!!!!!! – niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu khi họ phát hiên Gaeul đã bất tỉnh và mất ý thức hoàn toàn