Muộn màng-25

Yi Jung oppa….đã có chuyện gì xảy ra à?

– à…..cũng ko có chuyện gì trọng đại lắm……..chỉ là dạo này anh rất bận với việc triễn làm sắp tới… baby của anh đang sắp ra đời….anh rất lo lắng cho cô ấy nhưng ko thể mang cô ấy theo những nơi đông đúc được cho nên….em có thể bên cạnh vợ anh một tháng được ko?

– Đương nhiên là được rồi oppa…chiều nay em sẽ sang ở với chị

– Này này….sao hai người ko hỏi ý kiến của tôi chứ?

– Cậu có ý kiến gì sao Woobin? – Yi Jung dùng ánh mắt sắt lẻm nhìn Woobin – nên nhớ trong giấy tờ hợp pháp Cici vẫn là em gái của tớ và Gaeul…khi tớ chưa cho phép thì cậu đừng có mơ đến việc lấy em gái tớ…..cho nên hãy biết kiềm chế lại đi – Yi Jung ma mãnh hơn

– Cậu…..

– Tớ sao nào…..tài giỏi quá đúng ko? Giờ thì chấp nhận số phận đi….một là cho tớ mượn Cici một tháng…còn lại là cả đời này cậu cũng sẽ ko lấy được em gái của tớ

– Giỏi lắm So YI Jung

– Tất nhiên….tớ là ai nào…cậu chắc biết rõ
………………………………..

– unnie…em tới rồi..chị khỏe chứ….baby của dì ơi…..cháu có nghịch mẹ ko? – Cici áp mặt vào bụng chị mình

– chị khỏe mà….còn em dạo này thế nào, Woobin sunbae có ăn hiếp em ko? – Gaeul vuốt nhẹ mái tóc xoăn của Cici một cách yêu thương

– dạ ko ạ….oppa rất tốt với em đấy…hôm nay là buổi lý thú của em….thật sự….thật sự rất vui

– trông em háo hức thế chắc có việc gì trọng đại lắm rồi….có thể kể chị nghe ko nào?

– Tất nhiên rồi ạ…….đối với ai thì được chứ đối với unnie em ko có bí mật đâu hihi..

– Con bé này chỉ giỏi nịnh….

……………………………
Paradish bar
– nào….có chuyện gì xảy ra hãy nói cho mình nghe…mình tin hôm nay cậu đến công ty mình ko đơn giản là tìm Cici – Woobin đưa ly rượu trên môi hỏi bằng giọng quan tâm

– quả thật cậu là anh em tâm giao của mình đấy –Yi jung vẫn ko thôi suy nghĩ – thật ra có một việc làm tớ lo lắng suốt, mấy hôm trước, có một bưu phẩm gửi đến cho tớ…là một bức thư viết bằng máu đỏ và một con búp bê mang thai bị cái dao cấm phập vào bụng

– nội dung của lá thư là gì? – Woobin vẫn chưa thôi ngạc nhiên vì những gì Yi Jung đang nói, thời đại gì mà vẫn còn có người dùng cách đó để đe dọa

– “Destiny!”

– Số phận?????? hắn ta có ý gì chứ?

– Tớ cũng đang rất nhức đầu đây….thật ra việc này tớ có thể bảo quan gia Kim lo, ông ấy rất trung thành với Gaeul, nhưng tớ muốn cô ấy an toàn tuyệt đối….với lại cô ấy đang mang thai ko thể lo lắng…nên tớ ko muốn tiết lộ việc này với bất kì ai

– Cậu yên tâm…..gaeul ko khác gì em gái tớ..huống hồ cô bé lại là chị của Cici……tớ có thể đảm bảo với cậu……khi Song Woobin này còn sống thì tớ sẽ ko để người thân tớ xảy ra bất cứ điều gì? Vì vậy cậu cứ yên tâm lo cho triễn lãm đừng lo gì cả anh bạn

– Cám ơn cậu Woobin – miệng thì nói vậy chứ lòng Yi Jung vẫn nặng trĩu

………………………
– hahaha……em thật là nghịch ngợm Cici à – Gaeul cười sặc sụa với màn độc tấu của Cici

– hihi, em gái chị mà

– cái con bé này……mà sao đột nhiên lại đòi qua đây ở với chị vậy

– unnie….sao chị cứ hỏi những điều mang ý nghĩa đương nhiên vậy…hay là chị ko thích em ở đây với chị

– thôi nào cô bé…em ko lừa được chị đâu….có phải Yi Jung nhờ em ko?

– Unnie…..chị lúc nào cũng ko cho ngừơi khác cơ hội đầu thú

– đừng đánh trống lãng….hãy nghe chị….em đừng bên cạnh chị trong thời gian này……có thể chị sẽ mang nguy hiểm đến cho em

– unnie…nghe chị nói giống như có chuyện gì sắp xảy ra vậy…..có chuyện gì sao unnie….chị mau nói cho em biết đi

– linh cảm của phụ nữ rất tốt cici….chị có thể cảm giác được nguy hiểm đang rình rập…. đó chỉ là linh cảm….chị ko muốn Yi Jung biết…anh ấy sẽ lo lắm…nên em đừng nói ai chuyện này nhé

– vậy thì em cần phải ở bên chị

– Cici…..chị rất lo lắng cho em…

– Em cũng vậy…..chị có quyền lo lắng cho em còn em thì tại sao ko?

– Em vẫn bướng bỉnh Cici à

– Em giống unnie thôi…làm ơn hãy cho em bên cạnh chăm sóc chị

– Thôi được rồi….nhưng chúng ta phải thực sự cảnh giác nhé Cici, có việc gì em cũng phải tự bảo vệ mình trước

– Unnie….đừng bàn về chuyện đó nữa….chúng ta mau đi ăn tối thôi……….mà Yi Min, Yi Sun và Mason đâu unnie

– Hôm nay là chủ nhật nên chị cho mấy đứa qua bên ông bà chơi hết rồi

– Vậy là hôm nay chỉ có hai chị em mình thôi sao…..

– Uhm…….tối nay có lẽ Yi Jung ko về….em qua ngủ với chị cho vui

– Vâng ạ

………………………………………………

– vợ yêu ơi anh về rồi này

– em nghe rồi nghe rồi – Gaeul mỉm cười nhìn ông chồng trẻ con của mình

– nhớ em quá……..sao rồi con yêu…..hôm nay ko nghịch phá mẹ chứ – anh thì thầm với…cái bụng của Gaeul

– ko có bố về phe nên con chúng ta đâu có dám nghịch

– ý em nói là anh dạy hư con đó hả

– em nói ko đúng chỗ nào sao

– anh mặc kệ,….con giống cha là nhà có phúc mà em

– uhm……phúc….phúc nhiều lắm…..mau vào ăn cơm thôi phúc của tôi ơi

………………….
– vợ yêu ….hôm nay đi đến công ty với anh nhé – chẳng hiểu sao hôm nay Yi Jung cảm thấy một sự việc ko lành sắp xảy ra…và anh phải ngăn chặn nó….nhưng hôm nay công ty lại có một buổi họp thực sự quan trọng…..nó liên quan đến việc nghệ thuật gốm sứ Hàn QUốc có thể thực sự du nhập vào các nước phương Tây ko

– làm gì hả anh….hôm nay em chỉ muốn ở nhà thôi…em cảm thấy buồn ngủ lắm

– vậy anh ở nhà với em nhé – anh hiểu……gia đình mới là tất cả

– anh lại làm sao rồi…hôm nay anh có một cuộc họp rất quan trọng chẳng phải sao…..em thậm chí đã tự tay ủi đồ cho anh….hãy đi làm đi nào, em ko sao mà

– chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy rất lo lắng

– thôi được rồi…..em sẽ đến công ty với anh là được chứ gì – gaeul hiểu được tấm lòng của chồng nên chẳng nói gì thêm

– cám ơn em vợ yêu – Yi jung thơm yêu vào má vợ

– mami….con cũng muốn đi cùng – Mason từ ngoài chạy vào vòi vĩnh

– ko được con yêu………mẹ đang mang em bé nên rất nguy hiểm khi phải trông chừng con – Yi Jung nựng má Mason

– mami…….appa hết thương Mason rồi……..appa chỉ thương em bé thôi – Mason chạy sang một góc khóc thút thít, vừa thấy hoàng tử nhò của mình khóc là Yi Jung phải nói cứ loạn lên

– ấy…ấy bố đâu có nói thế chứ….đừng khóc….đừng khóc nữa mà Mason – Yi jung dỗ dành nó

– appa…ko thương Mason nữa…ko thương Mason nữa rồi…..giận appa rồi

– ai bảo chứ….bố thương Mason nhất mà….thôi được rồi…được rồi…nếu Mason nín…appa sẽ cho Mason đi cùng nhé…

– thật chứ appa – mắt Mason sáng ngời long lanh những giọt nước

– với 1 điều kiện….con chỉ được bên bố….ko được quấy rầy sự nghỉ ngơi của mẹ..OK?

– yes sir

…………………
– oppa………..chúng ta ko thể đợi đến khi unnie sinh em bé rồi mới tổ chức sao…sao phải là tuần sau – Cici cứ theo càu nhàu về việc Woobin tổ chức hôn lễ quá gấp

– ko được….cưới vợ phải cưới liền tay….anh ko thể chờ thêm được nữa – Woobin vừa nói vừa ướm bộ váy trắng tinh vào người Cici – bộ này được………..em vào thử đi

– oppa – Cici chưa nói hết câu đã bị anh đẩy toạt vào trong

…………………

– công nhận cặp đôi này làm gì cũng nhanh tay nhanh chân hết…. mới quen nhau chưa được bao lâu rồi bảo cưới là cưới cái rụp….đến muốn tặng quà cũng chưa biết tặng cái gì cho thật sự đáng – JI Hoo lắc đầu ngao ngán khi đang bế bé Jan Hee mum sữa
– Yo…..Ji Hoo ….cậu nghĩ tớ là ai chứ…Song Woobin chứ ko phải tên tự kỉ 4D như cậu đâu….phải mất đến cả 1 thời gian dài để đối phương có thể hiểu tinh cảm của nhau ……rùi mất đến 3 năm lập lửng mới kết hôn…….tớ thì ko thể làm điều đó đâu

– cậu ko biết hay tỏ vẻ ko biết……….tình yêu có trãi qua đau khổ thì độ bền càng cao

– ai bảo tớ và Cici ko trãi qua đau khổ chứ….có biết tớ đã khó khăn như thế nào mới nhận được lời cầu hôn của quỷ con ấy ko?

– Tớ biết…và bây giờ cậu có thể nhỏ mổm nhỏ miệng lại một chút ko…..vợ tớ đang ngủ đấy – Yi Jung đến giờ mới chịu lên tiếng

– Có cần phải như thế ko thằng kia……yo….mà công chúa nhỏ của tớ đâu – mới về đâu mất tiêu nữa rồi
– Cici đi ngủ với 2 cô nàng rồi, coi bộ hôm nay 3 chúng ta mồ côi vợ rồi – Yi Jung lắc đầu ngán ngẩm

– Hay là hôm nay đại khai sát giới đi, đến paradish uống một đêm lâu quá rồi ko đến đó

– Ya cậu có nói quá ko đấy, chỉ là uống rượu thôi mà làm dữ, à quên mất từ khi có tiểu công chúa thì cậu chỉ ở nhà nên nói vậy cũng đúng thôi – Ji Hoo trêu Woobin ngay khi có dịp
– Ya, cái thằng kia, cậu muốn chết à

– Thôi tớ xin 2 cậu có đi thì đi ngay dùm tớ, bé bé cái mồm dùm cho vợ tớ ngủ, tớ ko đi đâu, Gaeul thường giật mình vào ban đêm lắm

– Tớ xin cậu đấy, có còn là cassanova ko nhỉ, thôi cứ đi chơi một bữa đi, có 2 nàng kia nữa mà, họ đang ngủ chung cậu vào đó làm gì, có gì thì Cici và Jandi lo được mà – Woobin

– Nói lý với thằng cưng vợ số 1 ấy thì có nước đi lên trời hái sao để hắn thấu hiểu – Ji Hoo quay sang Yi Jung – tớ hỏi cậu, cậu có đi ko thì bảo hay là để tớ lên hỏi ý Gaeul nhé – Ji Hoo nháy mắt lém lỉnh

– Thôi được, thôi được rồi, sợ 2 cậu, để tớ lên coi cô ấy ngủ chưa – Yi Jung bỏ lên lầu

– Tớ nữa – Ji Hoo và Woobin nối gót theo sau

Vừa mở cửa vào phòng cả ba đều choáng ván tuy giường rất rộng nhưng 3 cô ngủ dính chùm lại với nhau, thiệt nhất là Gaeul nằm giữa bị hai nàng kia ôm chặt cứng, chân của Jandi thì để lên người Gaeul, tay Cici thì để lên bụng Gaeul, còn Gaeul thì ngủ rất ngay ngắn chỉ có điều bị thiệt thòi khi làm gối ôm
– trời ạ, như thế chết vợ tớ mất – Yi Jung nhăn mặt xót xa

– hahaha cậu nói quá, thấy sao, dáng ngủ của Jandi đẹp đó chứ, dễ thương thật

– công chúa nhỏ của tớ ngủ y như thiên thần vậy, cậu xem kìa – woobin vừa nói vừa rút dt nhá máy chụp liên tục

– 2 cậu có thôi tự diễn ko, Ji Hoo mau lại gỡ chân vợ cậu ra, Woobin mau lại giỡ tay Cici khỏi con tớ, con tớ sẽ khó chịu đấy

– Yo yo để thế có sao đâu, bây giờ lại đó công chúa của tớ sẽ thức mất

– Đúng vậy, vợ tớ mà ôm gì thì khó mà gỡ ra lắm – Ji Hoo cũng bè theo

– Chứ chẳng lẽ để vợ tớ ngủ như thế à, làm sao ngủ được chứ – Yi Jung tiến lại giường và gỡ nhẹ chân Jandi ra, sau đó hôn vào trán Gaeul

– Thôi thôi cậu bớt lãi nhãi đi, đi thôi- Ji Hoo hôn vào trán Jandi và lôi cổ Yi Jung xềnh xệch, Woobin lắc đầu nhìn theo sau đó bước lại gần giường và kéo mền đắp cho cả 3 nàng, Woobin cũng hôn nhẹ vào trán Cici “ ngủ ngon nhá thiên thần”

Khi 3 anh vừa ra khỏi cửa 5 phút thì 3 nàng trong đây mặt đỏ ửng cười khúc khích

– haaha thiên thần của anh, em gái à, ngọt ngào quá đấy – Gaeul giả giọng trêu cici, nàng cũng ko vừa

– unnie còn trêu em à, mới gác tay lên bụng một chút thôi thì chết vợ tớ rổi, làm sao vợ tớ ngủ được

– em còn đỡ đấy Cici, anh chàng xót đến nỗi lại gỡ chân chị ra nữa chứ, đúng là trọng sắc khinh bạn mà – Jandi cũng bồi thêm cho Gaeul một cú

– ya Jandi, cậu còn trêu tớ à, chồng của cậu như thế rồi còn gì, rõ ràng là gác lên chân tớ mà ko cho gỡ ra sợ vợ thức, cả em nữa Cici

– thôi, thôi cho em xin , dù gì chúng ta cũng ko ngủ được, chúng ta tâm sự nhé – Cici mở lời – 2 chị đang rất hạnh phúc lắm đúng ko?

– ko phải là hạnh phúc mà là rất hạnh phúc, tuy Ji Hoo lúc trước và Ji Hoo bây giờ rất khác nhau…chị yêu sự thay đổi của anh ấy và chị đã đủ lòng tin để nhận thấy rằng mọi sự thay đổi đều xuất phát từ chị……anh ấy đã trở nên hòa đồng hơn….ko còn sống với 1 cái vỏ bọc cô đơn của chính mình và sự ám ảnh về cái chết của bố mẹ…..và hơn hết anh ấy luôn là một người chồng dịu dàng…một người cha đảm đang…….anh ấy luôn mang đến những thứ chị cần…chị muốn gì anh ấy đều đáp ứng một cách thấu hiểu và thầm lặng mà ko cần cám ơn….chị yêu tất cả con người anh ấy

– Còn chị , chị cũng giống như Jandi vậy, anh ấy rất tốt với chị có đôi lúc hay làm theo ý mình lắm nhưng anh ấy rất dịu dàng, thường làm chị bất ngờ và hạnh phúc tột cùng bởi anh ấy lãng mạn lắm, vườn hoa hồng tím, căn phòng bong bóng….anh ấy làm chị đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, chị ko biết từ lúc nào mà càng ngày chị càng yêu anh ấy- Gaeul nói trong hạnh phúc – còn em, Cici?

– Oppa có một chút khờ khạo như Junpyo oppa và một chút lãng mạn như Yi Jung và Ji Hoo oppa, tuy nói anh ấy là một Don Juan nhưng thật ra anh ấy giống như một đứa trẻ mới biết yêu vậy, rất nhẹ nhàng và rất trân trọng em, hôm đầu mùa đông vừa rồi ấy, các chị biết em làm gì ko, nữa đêm em thấy tuyết rơi em dt hỏi anh ấy có muôn đi dạo ko, ko một cử chỉ từ chối nào chỉ trong 15p anh ấy từ công ty về nhà để rước em , mà hôm đó em chướng lắm nhé, ko chịu đi xe, em đòi đi bộ, vậy mà anh ấy cũng chiều theo em, cả 2 đi cở nữa tiếng gì đó, em than mệt đòi về, thế là anh ấy cõng em cuốc bộ về tới nhà trong đêm lạnh lẽo đó mà ko một tiếng than vãn anh ấy còn nói “ ko mệt, bởi vì hạnh phúc đã vây lấy cái mệt mỏi” em nhớ mãi câu nói đó tới giờ đấy.

– LÃNG MẠNG QUÁ! – Jandi và Gaeul nói mà như hét lên rồi cả ba nằm cười ngặt nghẽo

Cũng lúc này tại paradish
– Yo, So yi Jung có cần phải mặt mài ủ rủ như thế ko, mới có đi chút xíu à – Woobin đi lại khoác vai Yi Jung khi anh đang ngồi trầm ngâm ở kệ rượu

– tớ ko lo chuyện đó

– đừng nói với tớ là chuyện con búp bê đó nhé…tớ đã bảo cậu yên tâm…. Luôn có một đội quân tinh nhuệ của tớ theo sát cánh Gaeul

– khi chiều đi khám, bs bảo sức khỏe Gaeul rất yếu, sẽ mệt mõi trong thời gian gần sinh này

– yên tâm đi, ko có gì đâu, Gaeul mạnh mẽ thế mà – Ji Hoo vỗ vai trấn an

– cô ấy mạnh mẽ nhưng sức khỏe cô ấy thì ko

– Gaeul là một cô gái tốt sẽ gặp nhiều may mắn thôi, đừng lo nữa(HNN:thôi nha đến đây thui chứ về sau tốn nc mắt lắm ai cho ý kiến đi thì bạn Nguyệt sẽ post tiếp a)

Muộn màng-Chương 24

oppa….t ại sao em l ại ph ải đ ến c ông ty c ùng anh ch ứ……em c ó th ể ở nh à sau gi ờ h ọc m à – Cici c ứ r íu r ít v ới Woobin v ề v ấn đ ề anh b ắt c ô đ ến c ông ty v ới anh sau gi ờ h ọc, anh mu ốn đ ảm b ảo s ự an to àn tuy ệt đ ối cho Cici v à c ách duy nh ất l à đ ể c ô b ên c ạnh, woobin ngh ĩ th ế. Sau vi ệc th áng tr ư ớc c ô b ị g ãy tay do ngh ịch ng ợm b ên lan can m ột m ình đ ã l àm anh khi ếp v ía

– chỉ vì tốt cho em thôi…..anh ko làm bất cứ điều gì có hại cho em đâu

– oppa……………

– cái gì thì anh chiều được nhưng lần này thì ko?

– Anh ko sợ em đến công ty anh nghịch phá à………………..em cho anh biết…..em ko còn nhút nhát nữa đâu……….

– Anh biết…..tất nhiên là anh biết quỷ con của anh rất quậy phá….tuy nhiên để em vui thì có phá sập cả công ty anh cũng đồng ý
Tại công ty Islim
– Ch ủ t ịch, thưa ch ủ t ịch – cô thư kí gấp ráp chạy vào gọi

-có chuyện gì? – woobin hỏi

– thưa ch ủ t ịch, các nhân viên văn phòng đang náo loạn lên đấy ạ, họ bảo là có ma ở nhà vệ sinh văn phòng nên bây giờ rất náo động – cô thư kí nói, anh như nghĩ ra được điều gì, chỉ lắc đầu và cười “ đúng là tiểu quỷ”

-th ưa ch ủ t ịch

– bảo mọi người bình tĩnh đi, chẳng có gì đâu, chắc có lẽ có một ai đó muốn dọa họ thôi – woobin chậm rãi đáp

– dạ vâng, tôi xin phép ra ngoài – cô thư kí vừa bước ra thì có một tên khác chạy vào

– thưa ch ủ t ịch, phòng nghĩ của các cảnh vệ ko hiểu sao đã sáo trộn tất cả rồi ạ, họ hoảng hốt vì mặt của ai cũng bị vẽ bậy những hình hoạt họa, có người đã nghĩ là có kẻ đột nhập và chế giễu năng lực làm việc của chúng ta

– thôi được rồi, kêu người đó đừng suy nghĩ nhiều như thế- woobin bình thản đáp

-v âng th ưa ch ủ t ịch – tên cảnh vệ ngỡ ngàng
………….

– oppa – Cici từ ngoài cửa chạy vào, trên tay thì lắm mực, miệng thì cười khúc khích

– em tài thật đó quỷ con, anh mới tập trung một chút là em đã lẻn đi mất, những trò đó là em làm phải ko

– trò gì ạ, em có làm gì đâu – Cici giả nai hỏi

– thôi khỏi giả nai nhóc, anh biết chắc là em- anh bún nhẹ vào mũi Cici – vết tích còn trên người em nè, tay chân dính đầy mực, cả mặt em nữa y như mèo vậy – anh lấy khăn chùi mặt cho Cici

– hì hì- Cici thì cười còn woobin thì chẳng nói gì

– anh giận em sao? em sẽ ko nghịch nữa mà

– ko có đâu, khờ quá sao anh lại giận em chứ

– thế sao anh ko nói chuyện?

– à, ko có gì đâu

– anh đang gặp rất rối phải ko

– ko, ko có gì

– anh ko nói là em giận đó

– thôi được rồi, anh cũng đang gặp một chút rắc rối, mọi tư liệu bảo mật và hồ sơ của công ty lưu trong máy anh đã bị thay đổi mật khẩu, bây giờ anh ko biết làm sao để lấy ra- woobin xoa xoa trán

– em nghĩ việc này, em làm được đấy – CiCi nói

– em ư, chuyện này anh ko để em nghịch được nhóc- woobin xoa đầu Cici

– anh ko tin em ư, em ko đùa đâu- Cici nhìn thẳng vào mắt woobin nói nghiêm túc, woobin thì đành ậm ự

– uhm, sao cũng được mà, anh tin em

– em muốn làm ngay bây giờ có được ko?

– nó chỉ làm em nhứt đầu thôi, em ngồi đi, anh sẽ giải quyết được

– em ko muốn, đi mà oppa chỉ một lần này thôi mà oppa- cici dùng ánh mắt nài nỉ nhìn woobin

– thôi được rồi vậy thì em cứ thử đi- woobin bỏ mặt tất cả, anh nghĩ là cici chỉ thích nghịch một chút rồi sẽ thôi, anh dẫn cici lại máy tính của mình

– anh cho em 30p nhé – seulrin nói

– hahaha, uh em muốn bao nhiêu cũng được, dù gì cũng ko ra mà

– anh lại đó ngồi đi – cici chỉ tay về phía ghế sofa, woobin cũng lẳng lặng về ghế ngồi chăm chú nhìn cici, trông cô bây giờ ko giống như tiểu quỷ chút nào, chân mày cau lại, môi thì bậm lại đôi lúc thì mấp máy gì đó trông rất nghiêm túc, woobin thì ko hiều cici đang làm gì, chỉ thấy 20p sau chân mày lại giản ra

– xong rồi -cici nhìn anh mỉm cười

– em ko đùa chứ nhóc

– anh lại đây đi, coi có phải cái này ko, em ko biết có phải ko nữa – woobin bước lại gần máy tính anh như ko tin vào mắt mình nữa, tất cả tư liệu anh cần tìm đều hiện ra hết

– em…..sao em làm được chuyện này

– em ko biết, chỉ là em dùng cách giải mã tương đồng thôi, có lẽ người đổi mật khẩu này ko chú ý đến hình thức nên khai đại nên ko lấy được chế độ mặc định cho m ật khẩu, chỉ cần edit và cho USB lấy ra lại lượng dữ liệu cũ thôi, ko cần mật khẩu, sau đó sẽ xóa cái hiện tại và dùng USB cài lại- cici bình thản nói

– em ….em sao em biết làm việc này – woobin ngỡ ngàng hỏi

– chỉ là cần suy nghĩ theo trình tự sắp ngược chút thôi, anh xem, nếu ko vào được, em sẽ vào thử trang trình tự đổi, mỗi máy vi tính đều có một mã số nhất định, em đã nhập mã số máy vi tính của anh vào và thấy được trang đăng kí đổi mật khẩu mới nhất lúc 5h ngày hôm qua, nhưng anh xem này, cả tên họ hắn chỉ đánh cho nhanh chứ thật sự đâu đúng, chính vì vậy, máy tính sẽ báo chấp nhận nhưng thật sự các số liệu cá nhân của hắn đưa ra đâu đúng mà có thể lưu và tìm mất – cici vừa nói vừa di chuy ển chuột

– yo yo , em có phải là Cici ngốc của anh ngày nào ko nhỉ – woobin thật sự bất ngờ về cách làm việc đầy suy luận của cô

– chán thật em ít khi đụng vào máy vi tính lắm, à mà quên, anh có muốn biết người đổi mật khẩu là ai ko?

– yo, em biết được nữa à

– là người có tên là Mike Newton gì đó

-sao em biết được- woobin càng ngỡ ngàng hơn đó là tên cảnh vệ bên cạnh anh

– bởi vì trong trang mục đăng kí cần có một mục khai đúng tên ngốc đó lại lựa mật khẩu là tên của hắn, ko tin thì hãy nhập mật khẩu vào đi, nhưng khi nhập anh phải thêm số 1 nhé

-vì sao?

– vì em đã đổi mật khẩu nháp, ko xóa được mật khẩu đó nhưng có thể t ạo mật khẩu khác, có nghĩa là chương trình của anh có thể dùng 2 mật khẩu, như thế chẳng lẽ để hắn vẫn dửng dưng vào và xóa tư liệu à, nên em vẫn dùng mật khẩu đó và dùng chế độ ẩn thêm con số 1 – cici nháy mắt tinh ranh, còn woobin thì cứ như người trên trời rớt xuống – anh đừng nhìn em như thế, em nghĩ là em ko hứng thú với việc này đâu nhưng nếu em ko giúp anh thì anh làm sao có thời gian rãnh dẫn em đi chơi hihihi, mà này ngày mai em sẽ chỉ anh 1 cách lấy mật khẩu của người khác nhé, như thế sau này cần tư liệu gì thì anh khỏi phải nhứt đâu, nhưng phải nhớ chỉ có mình anh biết thôi đấy

– em….em biết cả việc lấy mật khẩu của người khác

– anh làm gì mà cà lăm mãi thế, Gaeul unnie còn siêu hơn em nữa đấy, nhưng chị ấy chưa bao giở dùng tới và đây là lần đầu tiên em làm như thế đấy

– Cici em đúng là thiên thần của anh

– hihih em giúp anh rồi, anh cho em đổi một điều kiện được ko?

– biết ngay mà, được thôi em muốn đổi gì đây nhóc

– em muốn chơi trò chơi với tên Mike gì đó có được ko?

– ko được

– tại sao?

– em biết hắn đã là nội gián thì sẽ rất nguy hiểm, sau ngày hôm nay anh sẽ xử hắn sau?

– nhưng em đã nói em làm gì đâu nào, chỉ là chơi 1 chút thôi mà, em muốn chơi ở đây và ngay bây giờ, anh có thể đứng bên cạnh em mà, có anh ko ai dám làm gì em cả – cici tự tin đáp

– thôi được rồi, anh sẽ kế bên em, em muốn chơi gì thì tùy

– vậy anh mau gọi tên Mike gì đó vào đi

– thư kí Lee cho gọi Mike vào dùm tôi

– anh ko được nhìn em đấy – cici nói rồi chạy lại mở cửa và nép sau cánh cửa, woobin thì chẳng hiểu gì “ 1…….2…….” cô thì thầm đếm “ 3”
Rầm….. cánh cửa đóng sầm lại, bên ngoài là tiếng hét kinh khủng, Cici thì cười khúc khích còn woobin thì chỉ lắc đầu mỉm cười, CIci bỗng trở lại vẻ mặt nghiêm túc và lo sợ, chạy nhanh ra mở cửa và đỡ tên cảnh vệ dậy

– a, tôi….tôi xin lỗi anh….tại tôi vô ý quá tưởng oppa ko đóng cửa nên tôi lại đóng nhưng tôi thật ko ngờ anh ở ngoài, anh có sao ko – seulrin tía lia nói

– dạ ko sao thưa tiểu thư, tôi có thể vào gặp ch ủ t ịch chưa ạ?

– à, à ko phải ch ủ t ịch muốn gặp anh mà tui muốn gặp anh đó

– sao ạ?

-à chỉ là, chỉ là tôi thấy anh rất lạ, anh rất nghiêm túc chẳng chịu nói chuyện với tôi gì cả, anh xem các anh khác đều đùa giỡn với tui chỉ có anh là suốt ngày nghiêm mặt, tôi chỉ muốn hỏi có phải anh ghét tôi ko?

– sao ạ, à ko thưa tiểu thư, đó là thói quen làm việc của tôi

– được rồi, chính anh nói đấy nhé, vậy bây giờ tôi muốn anh làm theo những lời tôi bảo có được ko?

– xin tiểu thư cứ nói

– tôi muốn ăn 20 cái phô mai của ý, anh có thể đi mua ngay cho tôi trong vòng 15p ko?

– vâng thưa tiểu thư, xin tiểu thư đợi chút – Mike lặng lẽ đi nhanh ra ngoài

– em lại giở trò gì vậy nhóc – woobin bước tới mỉm cười cùng Cici

– tèn tén ten, anh giữ đi, có lúc anh sẽ cần đến nó – Cici chìa trên tay ra một cái USB nhỏ

– sao em có nó

– nó ở trong áo tên đó, anh ko thấy em đỡ hắn hả – cici mỉm cười tinh ranh

-em đúng là lắm trò cả anh cũng ko nhận ra đấy

-l à m ẹ anh d ạy em đ ấy……
15p sau
-thưa tiểu thư đây là phô mai tiểu thư cần- Mike đưa t úi phô mai cho Cici, cici cậm cụi ngồi ăn chỉ duy nhất một hộp

– tôi ko muốn ăn nữa, bây giờ tôi muốn anh ăn hết có được ko? – Cici ch ớp ch ớp đ ôi m ắt c ún con c ủa m ình

– HẢ???dạ vâng thưa tiểu thư- tên Mike ậm ự rồi cũng đành nghe theo khi nhìn ánh mắt woobin

– có ngon ko? – cici lém lỉnh hỏi khi tên Mike dường như ko thở nổi vì đã nuốt hết 19 hộp phô mai

– dạ vâng thưa tiểu thư, tiểu thư còn muốn sai bảo gì ko ạ, nếu ko tôi có thể ra ngoài rồi chứ?

Cici nghĩ thầm “ định chuồn à, cưng còn non lắm”

– ko được bây giờ t ôi muốn chơi cơ – woobin vẫn đứng lặng lẽ nhìn Cici

– d ạ, tiểu thư muốn chơi gì ạ?

– tôi muốn anh cõng tôi một vòng quanh phòng này được ko?

– dạ?….dạ vâng thưa tiểu thư – Mike khom người xuống

– hey….ya- Cici nhảy tót lên lưng hắn, trong chớp nhoán đã rút cây súng khỏi người hắn mà cả woobin cũng ko hay

– thôi được rồi anh thả tôi xuống đi, chơi ko vui nữa, ko vui nữa – Cici giả vờ giận dỗi – oppa à, ko vui nữa- Cici nũng nịu lay tay woobin còn woobin thì vẫn ngớ ra chưa biết phải ứng phó thế nào

– thế….thế em muốn chơi gì nữa nào? – woobin nhìn Cici trều mến, còn Cici nhân lúc tên Mike ko để ý, dúi cây súng vào áo của woobin, woobin cũng phát hiện điều đó

– em muốn vẽ có được ko?

– tiểu thư, nếu tiểu thư muốn vẽ tôi sẽ ra ngoài mang bút và giấy cho tiểu thư ngay ạ? Mike thật sự sợ cô tiểu thư ngổ ngáo này, vừa bước được bước đầu tiên thì tiếng Cici giật lại

– đứng lại

-dạ thưa tiểu thư, tiểu thư còn cần gì khác ạ?

– tôi ko muốn vẻ trên giấy, tôi muốn vẻ trên mặt người, và đầu tiên là mặt anh, anh ko biết đâu, các vệ sĩ hồi trưa là do tôi vẻ đó, anh thấy có đẹp ko?

– DẠ???? – Mike há hốc mồm

– anh đừng dạ nữa, anh ngồi im nhé – Cici lấy từ cái balo hình con ếch của mình ra một bộ màu, còn tên Mike dù căm phẫn lắm cũng phải ngồi im cho cô nguệch ngoạc cái gì trên mặt

– xong rồi, oppa anh xem có đẹp ko? – Cici lấy tay kéo giọt mồ hôi đang chảy trên mặt

– đẹp, đẹp lắm – woobin phì cười vì con rùa trên mặt và dòng chữ “ tôi là con rùa ngốc”

– dạ, xong rồi, tôi có thể ra ngoài chưa thưa tiểu thư?

– anh ko thấy oppa khen đẹp sao, tôi muốn chụp hình lại để lưu giữ kỉ niệm – Cici nói rồi lấy dt ra chụp lấy chụp để, xong rồi cô bước lại gần woobin và ngồi bên cạnh anh

– tôi chơi xong rồi, bây giờ anh có thể nói

– nói? Mà nói gì ạ tiểu thư?

-nói về những gì anh đã làm

– tiểu thư nói gì tôi ko hiểu ạ

tới anh đó oppa- Cici nháy mắt

– đừng giả vờ nữa, tao ghét nhất là người vòng vo, mày chính là nội gián xâm nhập vào máy tính tao và đổi mật khẩu đúng ko?- woobin lạnh lùng hỏi

– có lẽ tụi bây biết thì quá muộn rồi- tên Mike liền thay đổi sắc mặt và đưa tay về phía sau định lấy súng

– định tìm cái này phải ko?- woobin giơ cây súng lên xoay xoay đáp

– tụi mày….tụi mày hay lắm…. hahhaha tụi mày có chứng cớ gì mà nói tao là nội gián

– có cái này, và cả cái này nữa được ko? – Cici giơ cái USB và mấy tấm hình lúc nảy cô chụp

– hahaha, cái USB đó thì nói được gì chứ, nó có tên tao trong đó à hahaha- tên Mike cười ngạo mạn, woobin tức giận định đứng lên bắn cho nó một phát thì Cici cản lại, kéo anh ngồi xuống

“ tôi biết chứ, USB ko làm được gì, nhưng cái này thì làm được, đừng hỏi tại sao, tôi sẽ nói cho anh biết và anh se phải rút kinh nghiệm, trên tay anh là một chiếc hoa tai được thiết kê rất đặc biệt, nó có bộ đàm bằng một lỗ nhỏ, nói thật lúc đầu tôi ko nghĩ ra gì chỉ thấy nó đặc biệt và rất thích thú, nhưng khi anh cõng tôi tôi đã thấy anh sáng của nó có một phần rất lạ nó có một lỗ nhỏ đấy, trên chiếc hoa tai có chữ LR và theo tôi biết đó là một tập đoàn kinh doanh đang cạnh tranh với tập đoàn Islim tôi nghĩ ông chủ anh thật ngu ngốc ngay cả việc lựa một tên nội gián cũng ko biết lựa thì làm sao có đầu óc cạnh tranh với người khác nhỉ, nhưng anh yên tâm anh ấy sẽ ko giết anh đâu, chúng tôi tôn trọng luật pháp với lại ngu dại gì giết anh chúng tôi phải để anh lại để cho các nhà đầu tư thấy cách làm ăn mánh khóe gian lận của ông chủ anh mà rút lui đấy, anh cũng nên quay đầu lại đi Cici bình thản đáp

– hahaha, có lẽ tụi bây đã biết nhìu quá rồi, mày nghĩ mày đe dọa được tao à, thà tao chết chứ ko bao giờ tao ngồi tù đâu, tụi bậy rồi cũng sẽ chết theo tao vì căn phòng này đã được tao cài đặt thuốc nổ rồi, chúng ta sẽ chết chung nhé – tên Mike cầm một cái điều khiển nhỏ quơ quơ trước mặt 2 người

– mày. Đồ khốn – woobin lại một lần đứng lên và một lần nữa bị kéo xuống

– nếu muốn thì anh cứ bấm, có cần tôi chỉ anh cách điều khiển ko- cici cũng cầm một con chíp lên quơ quơ trước mặt tên Mike – anh cũng thật thông minh nhỉ, lựa ngay CPU mà gắn dây để dùng khi chúng tôi mà có gỡ nó ra thì sẽ tự nỗ đúng ko, nhưng thật xui xẻo cho anh, anh gắn nhầm dây rồi anh ạ, 1 đứa trẻ cũng có thể dễ dàng gỡ nó ra mà – Cici ngây thơ nói

– cô….cô làm sao cô phát hiện được?

– hahaha cũng chính là chiếc hoa tai anh thôi, anh chỉ dùng nó mà ko hế biết tất cả các loại máy bộ đàm mà chúng ta sử dụng đều có sóng điện từ rất mạnh, từ khi anh vào tôi đã thấy nó phát sáng ở chỗ máy vi tính, bây giờ anh đã biết vì sao tôi muốn anh đi ra ngoài mua phô mai rồi chứ, bây giờ ko còn gì thắc mắc, tôi nghĩ chắc có lẽ anh cũng đã giải tỏa được phần nào sự bức rức khó hiểu rồi đúng ko, bây giờ thì anh có thể đi, tôi sẽ ko báo cảnh sát, tôi biết ông chủ của anh là ai, tôi đã điều tra lý lịch của anh qua máy trong vòng 15p đó, anh là một người con hiếu thảo, nói như thế ko có nghĩa là tôi tha thứ tất cả, các tài liệu và thông tin này tôi sẽ đưa cho báo chí và cảnh sát để cho cha anh một bài học trong kinh doanh, hãy trân trọng những gì đang có, anh là một người may mắn khi có cha mẹ ở bên cạnh đấy, anh có thể ra ngoài và xin nhớ bước ra khỏi cánh cửa này anh sẽ là một con người khác đầy trách nhiệm và bản lĩnh, đây là sợi dây may mắn của tôi, hôm nay tôi sẽ tặng nó cho anh,tôi chúc phúc cho anh – Cici trao cho Mike sợi dây và nhìn vào Mike một cái nhìn đồng cảm, Mike thì chỉ lặng lẽ ra khỏi cửa, bước gần đến mép cửa anh ta bỗng sựng lại và quay về phía cô -tôi sẽ ko cám ơn cô vì tôi chưa thật sự làm được gì, thời gian sẽ chứng minh cho cô thấy tôi sẽ thay đổi vì một người, đây là một bài học quý giá nhất mà tôi nhận được từ một người, cô là cô gái rất đặc biệt – nói đoạn Mike mỉm cười, một nụ cười thực sự và hít một hơi thật dài bước ra khỏi cửa.
Lúc này Cici mới quay qua woobin, anh vẫn còn đang ngớ ra như chẳng biết gì, Cici bước lại gần và ngồi cạnh woobin

– oppa anh ko giận em chứ? –cici hỏi

– vì chuyện gì?

– vì em tự quyết định mọi thứ

-em làm tốt lắm c ông ch úa, em thật làm anh hãnh diễn, mà anh thật bực nhé, cái ánh mắt tên đó nhìn em lúc đó nghĩ tới là anh chỉ muốn bắn cho hắn một phát

-hahaha, anh mà bắn hắn thì người ngồi tù sẽ là anh đấy

– em thông minh lắm cici

– đối với một tiểu quỷ có IQ 280, là cái đầu toán học của cả trường, được mệnh danh là thiên tài lý luận logic và được gọi là công chúa của phần mềm Microsoft thì liệu 2 từ thông minh có đủ ko?- Yi Jung từ ngoài cửa bước vào, woobin thì vẫn còn ngớ ra như ko tin những lời Yi Jung nói, hôm nay là một ngày đầy gian khổ của woobin cứ phải đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác

– Yi Jung oppa – Cici reo lên

– uhm, chào em Cici, chào cậu, woobin – woobin đến giờ mới hoàn hồn và quay qua nói lắp với cici

– những….những lời Yi Jung nói là thật hả cici

– tớ có nói dối cậu bao giờ hả tên kia, cậu phải hãnh diện về điều đó – YI Jung đánh vào vai woobin

-Yi Jung oppa anh đừng nói quá như thế, IQ của chị Gaeul đến 290 lận đấy

-sao trước giờ em ko nói anh biết

– thì anh có hỏi đâu, mà cũng đâu nhất thiết phải nói – cici ngây thơ trả lời -ủa mà Yi Jung oppa, anh đến đây có chuyện gì à, hay là bàn chuyện công việc với binbin oppa , em ra ngoài nhé – cici lái sang chuyện khác và toan bước đi thì Yi Jung gọi lại

– ko phải đâu cici, anh đến đây để tìm em

– tìm em ư – cici chỉ tay vào mình

– uhm, anh có chuyện cần em giúp

– thôi, mọi người ngồi xuống đi, định đứng nói chuyện à, văn phòng của tớ đâu phải ko có chỗ ngồi – woobin vưa nói vưa bước lại sofa

Muộn màng-Chương 23

vợ à…chúng ta có thể về rồi – Yi Jung bước lại gần chỗ Gaeul đang đọc sách

– mới 4h mà anh

– anh đã làm xong hết rồi…bây giờ chúng ta mau đi ăn rồi anh sẽ đưa em đi mua sắm – Yi jung bước lại bàn lấy cái túi cho cô và dìu cô ra xe
…………..
– xin hỏi ông chủ và phu nhân dùng gì? – người phục vụ kính cẩn hỏi vì vốn dĩ nhà hàng này là của anh mà

– bảo bếp trưởng làm tất cả các món ăn tốt cho người mang thai ra đây…tránh các món ăn có cá nhé – Yi Jung ko cần lật menu nói

– vâng à…xin 2 vị đợi chút sẽ có ngay

– anh à..sao gọi nhiều thế chứ…em ko ăn nổi đâu

– em phải gáng ăn…ăn bao nhiêu cũng được
trong thoáng chốc thức ăn đã bày la liệt trên bàn…gaeul nhìn mà ngán ngược…yi jung cầm đũa gấp thức ăn đúc cho gaeul liên miên

– sao anh ko ăn

– à…..anh cũng đang ăn này…nhưng nhìn em ăn là đủ no rồi – Yi Jung mỉm cười nói

cả 2 dắt tay nhau dạo quanh khu mua sắm…vì sợ va chạm nên Yi Jung cho các vệ sĩ đứng vòng quanh gaeul

– anh à…anh có làm quá ko đi mua săm cũng dắt theo vệ sĩ sao

– ko quá đâu….an toàn của em là trên hết….cái nôi này dễ thương quá…cái này ….cái này …cái kia nữa…anh sẽ mua t ất c ả nh ững c ái n ôi c ó nh ững h ình ho ạt h ình d ễ th ư ơng ở đ ây….con c ủa ch úng ta c ó th ể tho ải m ái l ựa ch ọn n ơi ng ủ m à n ó y êu th ích

– anh à…anh điên lắm rồi – gaeul thụi nhẹ vào bụng Yi Jung

– anh mặc kệ…..quản gia à…. – anh quay sang quản gia

– vâng tôi biết rồi thưa thiếu gia – quản gia Kim mỉm cười hiểu ý Yi Jung , gaeul muốn cản nhưng nhìn vẻ mặt phấn khởi của Yi Jung anh ko nỡ

– Yi Jung anh định mua hết cái siêu thị này hả – gaeul ngán ngẩm khi anh hết lấy cái này đến lấy cái kia…quần áo đây từ xe này đến xe khác…chỉ riêng quần áo thôi đã mất 40 túi, vệ sĩ phải thanh toán đem ra xe trước

– Đẹp mà em

– Em sợ anh luôn

– Mình mau đi mua khăn tắm cho con thôi em

– Xin hỏi quý khách muốn dùng loại khăn tắm nào ạ?

– À cô lấy cho tôi loại coton 100% nhé…phải mềm mới được – YI Jung dặn dò

– Dạ vâng ở đây chúng tôi có đủ loại và rất nhiều màu…xin quý khách cứ chọn

– Ôi mệt quá…em ko đi nữa đâu

– Em mệt à….vậy thôi chúng ta về nghĩ đi….vài bữa anh sẽ đi đồ dùng và đồ chơi cho baby

– Mua nữa hả?

– Phải mua chứ em bấy nhiêu đâu có đủ?
………………………………………

– Ji Hoo à, anh đ ừng l úc n ào c ũng b ế con tr ên tay, con s ẽ r ất kh ó t ính khi ng ủ đ ấy, c ó khi con b é s ẽ b ắt anh b ế trong l úc ng ủ

– c ó sao đ âu em….. đ ể thi ên th ần nh ỏ c ó đ ư ợc gi ấc ng ủ tr ọn v ẹn anh c ó th ể l àm t ất c ả

– anh y êu con c òn h ơn y êu em – Jandi v ờ gi ận d ỗi

– ôi, em l ại gi ận d ỗi n ữa h ả v ợ…..anh y êu c ả 2 m ẹ con m à……em v à Jan Hee l à cu ộc s ống c ủa anh đ ấy.

– y êu th ế c ơ à

– t ất nhi ên

– th ế em đ òi g ì anh c ũng ch ịu n h é

– c òn tu ỳ tr ư ờng h ợp – Ji Hoo qu á hi ểu ý c ô v ợ

– đi m à anh y êu…..gi úp em đi

– nh ưng chuy ện g ì m ới đ ư ợc

– th ì anh h ứa tr ư ớc đi

– ok…m ọi vi ệc đi ều đ ư ợc tr ừ vi ệc em đi l àm

– nh ư th ế c òn g ì đ ể n ói n ữa

– em y êu….h ãy nghe anh….em c ũng l à b ác s ĩ n ên ch ắc em c ũng hi ểu….s ức kho ẻ l à quan tr ọng nh ư th ế n ào…..em c òn r ất y ếu…. đ ợi khi em kho ẻ r ồi th ì em c ó th ể l àm b ất c ứ đ ều g ì em th ích…anh s ẽ ko c ấm c ản em….th ậm ch í anh c ó th ể ở nh à tr ông con đ ể em th ực hi ện ư ớc mu ốn c ủa m ình……nh ưng gi ờ th ì em ch ưa đ ủ s ức v à anh ko mu ốn con g ái ch úng ta thi ếu h ơi ấm t ình th ư ơng nh ư bao đ ứa tr ẻ gi àu c ó kh ác v ốn v ĩ ph ải ch ịu……….em hi ểu anh mu ốn n ói g ì m à ph ải ko em y êu! Anh r ất y êu em

– em hi ểu r ồi……c ám ơn anh, Ji Hoo – Jandi m ỉm c ư ời trong n ư ớc m ắt, Ji Hoo m ỉm c ừ ơi d ịu d àng v à k ** c ô v ào l òng m ình, m ột tay ôm c ô, 1 tay ru ng ủ b é Jan Hee(HNN:ôi sắp đến đoạn đau khổ rùi ta k muốn post nữa a tốn nc mắt lắm :(()

Muộn màng-Chương 22

 

-Yi Jung oppa…..oppa đâu rồi…..binbin oppa đâu r ồi – Cici hớt hải chạy vào b ệnh viện và nhanh chóng định hình nơi F3 đang đứng

-Cici bình tĩnh đi em…..woobin đang được cấp cứu trong đó – Ji Hoo khẽ vỗ nhẹ vai trấn an Cici, cô ngồi thụp xuống sàn trong nỗi lo lắng tột cùng

-bác sĩ……bạn tôi sao rồi….mau nói đi chứ – Junpyo túm ngay lấy cổ ông bác sĩ khi ông vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu

-bệnh nhân được mang đến đây quá trễ gây mất máu nhiều ảnh hưởng đến động mạch chủ của dây thần kinh cột sống nên đã gây liệt toàn thân và tạm thời vẫn đang được xem xét chưa đoán chắc rằng đã qua nguy hiểm nhưng người nhà hãy chuẩn bị tinh thần trước…có thể sau 24h nữa bệnh nhân ko tỉnh lại chúng tôi sẽ tiến hành rút ống thở.

-KHÔNG!!!!!!!!!! – Cici thét gào và chạy như một cơn lốc đến bên chiếc giường bệnh Woobin đang nằm

-oppa….sao lại như thế…mở mắt ra đi…..Cici này….công chúa của anh ở đây này….mở mắt ra nhìn em đi..chỉ cần anh mở mắt ra em sẽ ko nghịch nữa….sẽ ko làm anh buồn nữa……oppa….nhìn em đi…. đừng bỏ em mà – nửa thân ngừơi Cici nằm gọn trên ngực woobin, cô bé khóc như mưa đầu dụi vào ngực Woobin

-Cici……..bình tỉnh đi em….con ngừơi có số….Woobin sẽ tỉnh lại mà – Junpyo trở nên ngớ ngẩn khi nói hai câu đối lập nhau thấy rõ

-tránh ra…..anh tránh ra đừng lại gần oppa của em…. – vứa nói Cici vừa đánh thụi thụi vào ngừơi Junpyo, Yi Jung và Ji Hoochạy lại can cũng lãnh đòn chung – anh đã hại oppa em như thế rồi… đừng đụng đến oppa của em nữa.

-vô dụng như thế rồi sao – ông Song từ ngoài bước vào nói 1 câu lạnh lùng đến rợn người- Có còn là Song Woobin con trai ta ko nhỉ….thật là nhục nhã quá, sao ko rút ống thở cho nhanh, để cho ngắn gọn 1 chút – những lời cay độc cứ liên tục được bắn ra từ cái miệng xấu xa của ông

-đừng nói nữa…..ai cho ông nói oppa của tôi như thế – Cici tức giận quát khi tay vẫn còn siết chặt tay của Woobin, sự rụt rè bị nỗi đau lấn át

-cô bé….cô có biết cô đang nói chuyện với ai ko? – ông Song trừng mắt nhìn Cici

-tôi biết….tôi biết ông là Song Woo Hoon….là cha của Song Woobin nhưng thật sự có phải như thế ko? Ông có phải là cha của anh ấy ko….ko có ngừoi cha nào đối với con trai mình như vậy cả….tôi còn nói chuyện với ông là vì kính nễ ông….là vì ông là người đã sinh ra oppa…..nhưng giờ thì ko rồi…..oppa ko cần 1 ngừơi cha như ông đâu….hãy ra khỏi đây đi ……tôi ko muốn oppa nghe những lời cay độc của ông đâu – nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé

-cô biết ta là ai sao còn dám ăn nói như thế……..cô ko sợ bị ta trừng phạt sao

-có giỏi thì ông giết tôi đi…oppa đã như vậy tôi sống để làm gì….chỉ xin ông cho tôi 1 ngày nữa…. đừng chấm dứt sự sống của anh ấy khi anh ấy còn cơ hội lựa chọn…… đừng tự quyết định con đường của anh ấy…..oppa có quyền làm ngừơi của mình, tôi xin ông

-cô b é…..cho dù tôi đồng ý để ống thở đi nữa thì liệu cô có khả năng chăm sóc, chi phí nằm viện rất cao, từ nay Song Woobin đã ko còn là 1 thiếu gia giàu có nữa

-tôi ko cần tiền của ông….dù ông có cho tôi cũng ko cần….dù tôi có phải bán đi cái mạng này tôi cũng sẽ tìm mọi cách để cứu oppa…..giờ thì ông đi đi….. đừng để anh ấy thấy ông nữa……….

-cô bé đã quá xúc động rồi đấy – ông Song thay đổi đôi mắt sắc lạnh bằng đôi mắt nâu ấm áp, đôn hậu. đôi mắt mà cô đã từng thấy ở anh

-Cici à, anh đã bảo nghe bọn anh nói mà em có chịu đâu – Junpyo ôm bụng cười sặc sụa

-oppa….- Cici chưng hửng khi người con trai cô yêu, ngừơi mà mới 5p trước cô phải khóc với nỗi sợ hãi và xa ngừơi ấy giờ đây đang ngồi cười hạnh phúc trên những giọt nước mắt chân thật của ô – SONG WOOBIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– Anh xin lỗi..anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em thôi

– Sao lại đem chuyện này ra đùa hả? – Cici tức giận quát

– Cici à…nó chỉ quá yêu em thôi… – Yi Jung đỡ lời

– Các oppa nữa sao lại giúp anh ấy làm chuyện này….Yi Jung oppa….Junpyo oppa cả Jihoo oppa nữa…em sẽ đi méc Gaeul, Jae Kyung và Jandi unnie cho mà xem – Cici tức giận bỏ đi nhưng bị Yi Jung và Junpyo kéo lại

– ấy ấy Cici à…tha cho anh…Jae Kyung mà biết là cô ấy sẽ đem anh đi chiên bột mất

– đúng đấy bọn anh làm chuyện này chỉ giúp em và woobin thôi mà…em mà nói cho Gaeul…Gaeul lại nổi giận thì sao…cô ấy đang mang thai chẳng lẽ em muốn chị em nổi giận Cici – Yi Jung phân trần

– Cici à…anh vô tội…anh vốn ko giết woobin của em nhưng cũng lãnh trọn mấy cú đánh của em rồi còn gì – Jihoo nói nhẹ

– bọn chúng nói đúng đấy cici à….ta cũng vậy….ta chẳng có tội gì cả, tội là ở thằng con trai ta nó ko có cách làm cho ta tin nên ta phải đành nghĩ ra cách này thôi….con quả thực xứng đáng với danh phận con dâu của Song Woo Hoon này….can đảm lắm….mẹ chồng con cũng rất mong chờ gặp con. Bây giờ ta phải về để đưa mẹ con đi mua sắm đây….tạm biệt nhé con dâu – ông Song phẩy phẩy tay và rút lui

– Tha cho họ đi Cici – woobin bước lại nắm tay Cici nói

– Em còn chưa tính sổ anh nữa đấy dám gạt em….rồi anh sẽ biết tay – Cici tức giận giật tay ra bỏ đi…woobin thì nhìn theo tiu nghỉu

………

– chào buổi sáng unnie – Cici từ trên lầu bước xuống

– chà em gái tôi có chuyện gì vui mà từ hôm qua đến hôm nay vẫn cứ tủm tỉm thế nhỉ? – gaeul trêu

– chị này – cici đỏ mặc ngồi xuống hồi tưởng ngày hôm qua
Flash back
cốc….cốc…cốc…

– Cici à..anh vào được ko? – woobin lẳng lặng mở cửa vào

– anh đến đây làm gì? – Cici quăng con gấu bông vào người woobin

– Cici…anh xin lỗi mà

– Anh có lỗi sao – cici lạnh lùng nói

– Em có thể mắng anh, đánh anh nhưng xin đừng lạnh lùng với anh như thế được ko?

– Anh cũng sợ sao…thế tại sao lúc trước anh lại đối xử với em như thế chứ?

– Anh thật sự ko muốn đâu…lúc đó anh chỉ sợ mình sẽ làm em tổn thương…anh sợ lắm Cici à…anh ko muốn em vì anh mà đau khổ – woobin thật thà nói

– Anh có biết làm như thế em còn đau hơn ko

– Anh biết

– Biết thì sao

– Thì bị phạt

– Vẫn nhớ quy tắc nhỉ?

– Vậy lần này em muốn phạt gì đây?

– Hít đất 100 cái

– HẢ????

– Anh làm ko?

– Thôi thôi được rồi
Thế là woobin phải tuân lệnh hít đất tại chỗ chỉ mới 80 cái thì anh đã ngã nhao thở dốc

– tha cho anh….anh….làm ko nổi nữa

– hahahha như thế mà cũng bị lừa – Cici ôm bụng đừng cười ngặt ngẻo

– yo em dám lừa anh à – woobin kéo tay Cici ngã vào lòng mình

– ya anh làm gì thế? – Cici ngượng ngùng định đứng dậy thì lại bị giật lại

– anh nhớ em lắm Cici à – woobin ôm chặt Cici

– em cũng vậy

– vậy dọn về ở với anh nhé!

– Ko được – Cici ngồi bật dậy

– Sao lại ko? – Woobin cau mày

– Em còn phải chăm sóc unnie nữa

– Nhưng có Yi jung lo rồi mà

– Em đã bảo ko được là ko được, Yi Jung oppa đi làm tới chiều mới về…như thế gaeul unnie sẽ buồn lắm, thai phụ thì ko thể buồn đâu…nói chung em phải chăm sóc unnie đến khi sinh em bé – cici kiên quyết

– Thế gaeul sinh xong em về với anh nhé!

– Chuyện đó để sao tính còn tùy thuộc vào anh thôi
End flash

– Cici…Cici – gaeul kêu hoài mà Cici ko lên tiếng..cô nhét miếng bánh vào mồm cô bé làm cô bé giật mình

– gì thế chị?

– Em đang mơ gì thế…hay là hôm qua em với woobin sunbae có chuyện gì rồi?

– Chị đang nói gì thế…Yi Jung oppa đâu chị

– Hôm nay Yi Jung ra khỏi nhà sớm rồi anh ấy bảo có việc. mà đừng có đánh trống lảng, khai mau, đã xảy ra chuyện gì rồi

– Em ko nói với chị nữa…em đi ra cửa lấy báo đây – Cici ngại ngùng chạy toáng ra cửa Gaeul lắc đầu mỉm cười

– Unnie….. chị xem nè…..anh rễ lại được bình chọn là “ngừơi đàn ông thành đạt và quyến rũ nhất trong năm” này…. ôi ngưỡng mộ quá đi mất, nào là Cassanova tự nguyện mang xiếng xích, một người bố thật sự…..sự háo hức khi được làm cha…..một gia đình hạnh phúc….ui…em ngưỡng mộ anh chị quá!

– đừng có chỉ biết ngưỡng mộ ngừơi ta nhóc….Woobin cũng đâu có tệ đúng ko nào! – Gaeul nháy mắt lém lỉnh với em gái

– unnie…!!!!

– thôi thôi chị biết rồi, ko chọc em nữa là được chứ gì….. ôi em gái của tôi khi mắc cỡ mặt đỏ như quả gấc ấy nhỉ!

Muộn màng-Chương 21

– Cici em tới rồi hả…vào đây với chị – gaeul dắt tay Cici vào nhà, kể từ ngày có Cici gaeul ko còn phải đến công ty nữa…cô thích trò chuyện với Cici hơn…thấy gaeul vui nên Yi Jung dù ko muốn cũng đành chịu

– unnie – Cici ôm chầm lấy gaeul khóc nức nở

– em sao vậy Cici…ai đã làm gì em…sao em lại khóc…nói chị nghe xem nào – gaeul vỗ về vai Cici lo lắng hỏi

– unnie à… oppa ghét em… oppa ko cần em nữa – Cici bật khóc nức nở

– sao lại như vậy woobin sunbae đã làm gì em…nín đi nói chị nghe chị sẽ xử lí ảnh cho em

– unnie…em phải dọn đi thôi…em ko muốn sống ở đó nữa

– hay là em tới ở cùng với chị đi Cici

– ko cần đâu ạ…em tự tìm nhà được…chị đừng nói gì với oppa nhé….em cũng ko biết tại sao lại tìm chị…gặp chị em cảm thấy rất thoải mái…cám ơn chị đã cho em mượn bờ vai để khóc – cici lấy tay quệt dòng nước mắt

– con bé khờ này…chị là chị của em mà…em cứ dọn đến đây đi..chị ko yên tâm để em bên ngoài, nhà này rất rộng em sợ gì chứ?

– ko được đâu như thế thì bất tiện cho anh chị lắm

– em dọn đến đi Cici – Yi Jung từ ngoài cửa bước vào – anh cũng rất muốn em bên cạnh gaeul…với lại anh chị ân ái em nhìn cũng quen rồi mà đúng ko? – Yi Jung chọc cười hay chị em

– anh này….sao lại nói chuyện này trước em gái chứ – gaeul đỏ mặt

– thì đúng mà em yêu…Cici à…em cứ dọn đến đây đi chuyện của woobin anh sẽ tìm hiểu….em mà ko đến thế nào vợ anh cũng sẽ giết chết anh thôi…với lại có em anh cũng yên tâm hơn lúc anh đi làm cũng có em bên cạnh gaeul

– nhưng….

– Ko nhưng nhị gì hết….may dọn đồ sang đây ở với chị…em mà ngại nữa thì chị sẽ sút Yi Jung qua phòng khác hay qua nhà woobin luôn hay chị em mình ngủ chung

– Ya gaeul…sao em lại đối xử với chồng em như thế chứ?

– Hahaha thôi hay anh chị đừng như thế nữa…em sẽ dọn sang chăm sóc unnie tới khi chị sinh tới đó thì tính tiếp được chưa….chị mà sút anh rễ như thế anh ấy cũng âm thầm sút em cho mà coi – Cici lém lỉnh trêu
…………..

– oppa – cici bước vào phòng woobin khẽ kêu

– chuyện gì?

– Em đến đây để tạm biệt anh….hôm nay em sẽ dọn sang nhà unnie để chăm sóc unnie cám ơn oppa thời gian qua đã chăm sóc và giúp đỡ em – Cici cúi đầu để giấu đi giọt nước mắt
Lúc này Woobin ko còn biết làm gì hết…anh lẳng lặng đi vào nhà vê sinh…anh vặn nước hết cỡ để át đi tiếng khóc của mình…tim anh như ngàn mảnh vỡ…anh ko dũng cảm như mình nghĩ…con tim anh vẫn yếu đuối như bao người khác… mỗi lần kêu tên cô là mỗi lần con tim anh đau nhói
…………..

-vợ ơi – Yi Jung vừa về tới nhà đã nằm bệt trên giương, úp mặt xuống

-mệt lắm hả anh yêu – Gaeul dịu dang bước ra từ nhà tắm, giọng nói ko giấu được sự quan tâm lo lắng, cô bước đến và ngồi bên cạnh anh, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cố xoa nhẹ hai vai và dọc sống lưng anh, sau khi xoa bóp xong cho anh, cô nhẹ kéo người anh lật ngửa lại và tháo chiếc caravat trên cổ áo anh ra, và dụi đầu lên ngực anh…quả thật đây là liều thuốc duy nhất có công hiệu giải toả sự mệt nhọc của Yi Jung, chỉ cần nghe được hơi thở đều đếu của cô, hương thơm trên làn da như em bé của cô là mọi mệt nhọc, mọi phiền muộn trong công việcđều tan biến – anh đã đỡ chưa

-uhm……em thật tuyệt đấy vợ yêu – anh vừa nói vừa nghịch mấy lọn tóc xoăn mềm mại của vợ

-thế giờ cho em biết chuyện gì đã khiến anh mệt mỏi…em giúp gì đựoc cho anh ko, hãy hứa là ko giấu em bất cứ 1 điều gì….chúng ta đã có giao ước…..mỗi khi mệt mỏi là phải chia sẻ cùng đối phương mà ko được giấu diếm nhớ chứ anh yêu – lời nói của Gaeul như một loại mậtngọt rót vào tay Yi Jung

-dĩ nhiên…..lời của vợ mà ko nhớ là phạm trọng tội đúng ko vợ yêu – Yi Jung đùa để giảm sự lo lắng đáng yêu trong mắt Gaeul – chỉ là dạo này việc của Woobin cứ làm anh rối cả lên

-anh ấy dạo này sao rồi anh

-tệ hại lắm em à, dạo này anh cứ phải theo nó kè kè suốt ở mấy quán bar mà phát chán…nó cứ uống rượu mà như uống nước

-chứ ko phải anh thích muốn chết sao mà còn bày đặt – Gaeul lém lỉnh trêu anh, cả 2 luôn biết cách làm giảm sự căng thẳng cho đối phương

-ôi vợ anh lại ghen rồi à? – đôi má Gaeul trở nên hồng hào hơn sau câu hỏi của Yi Jung

-ai thèm chứ – Gaeul phính má cãi lại

-em ko thể biết là anh yêu em như thế nào đâu vợ của anh ơi – cả 2 cười rút rít khi trao nhau những nụ hôn ngắn mà đầy sự yêu thương

-oppa………..chúng ta có nên vào ko? – Yi Sun thì thầm khi cả 3 đang lén lút thập thò trước cửa phòng bố mẹ

-anh cũng ko biết nữa….hay là chúng ta qua phòng dì Cici chơi đi… đợi một chút bố mẹ ko bận nữa chúng ta sẽ qua

-đến khi nào hả hyung…. đến khi nào bố mới cắn mẹ xong

-suỵt….Mason à….nhỏ tiếng thôi…bố mẹ sẽ phát hiện đấy – Yi Min khẽ che miệng Mason lại. cả 3 đang định rút lui sau cái ra dấu của Yi Min thì bị một tiếng kêu quen thuộc phát ra từ trong phòng gọi giật lại

-đứng lại

-appa- Mason nhanh chóng nịnh nọt chạy sà vào ngừơi Yi Jung khi thấy anh đã đi tới cửa

-sao giờ này các con ko ngủ mà lại qua đây….có biết như thế là hư không, ngày mai các con còn đi học- Yi Jung cao giọng hù doạ nhưng có nhóc nào sợ bởi lẽ nó đã yên vị ở chỗ đáng ra là của anh

-omma…..omma đã một tuần rồi omma ko kể chuyện cho con nghe – Yi Sun dụi mặt vào bụng Gaeul

-Yi Sun à…chẳng phải bố đã bảo mẹ đang phải chăm sóc cho em trong bụng nên rất mệt sao… để bố kể cho con nghe nhé – Yi jung dỗ dành

-ko muốn….ko muốn…..con chỉ muốn nghe chuyện cổ tích…..ko thích truyện cừơi đâu…..thôi vậy thì omma tiếp tục chăm sóc cho em bé đi nhé….khi nào chăm sóc xong omma phải hứa là kể chuyện cho con nghe nhé

-uhm omma hứa….móc ngoéo nào – Gaeul mỉm cười móc ngón tay mình vào ngón tay bé bé của Yi Sun

-mami, cả con nữa – Mason ko bao giờ chịu bị lãng quên – hyung mau lại đây đi

-các con bỏ rơi bố rồi à- yi Jung vờ giận dỗi

-tất nhiên là ko ạ- cả 3 đều đồng thanh làm hai vợ chồng phải bât cừơi vì tài nịnh nọt của bọn trẻ
…………………………………………..

– alo…..xin ch ào….Cici nghe đ ây ạ

– anh bi ết r ồi Cici…anh Ji Hoo n è…..em ph ải b ình t ĩnh nghe anh n ói…..sau khi bi ết chuy ện em ko n ên n ói cho Gaeul v à Jandi bi ết n h é… 2 c ô ấy ko th ể b ị sock – gi ọng Ji Hoo nh ư l ạc sang m ột th ế gi ới kh ác

– em bi ết r ùi oppa….anh mau n ói đi…c ó chuy ện g ì r ồi ạ?
-woobin…..woobin b ị……

-OPPA B Ị L ÀM SAO Ạ!

-n ó b ị tai n ạn trong l úc ra s ân bay đ ón Junpyo
c ốp…..chi ếc đi ện tho ại v ỡ tan tr ên n ền nh à l ạnh se s ắt.

Muộn màng-Chương 20

– Cici….Cici à…mau leo xuống đi đừng nghịch nữa – woobin đứng dưới gốc cây táo gọi với lên khi cô bé đang đưa chân đong đưa trên cành cây cầm quả táo đỏ ăn ngon lành

– anh cũng muốn ăn à? – Cici giả vờ ko nghe thấy

– em muốn ăn thì xuống đi anh lấy cho em ăn bao nhiêu cũng được em mau xuống đi – woobin nài nỉ

– em mới học leo lên thôi chưa học leo xuống – Cici ngây thơ chân thực nói

– HẢ????? – woobin trố mắt hỏi – vậy mà em cũng dám leo lên nữa hả?

– Aaaaaaaaaa – Cici la thất thanh

– Cici…Cici em sao vậy?

– Sâu….sâu….đi đi…đi đi

– Cici cẩn thận đứng nhúc nhích anh sẽ lên ngay – woobin cố gắng leo lên cây nhưng vốn dĩ anh cũng ko biết leo cây đành bám đại vào

– Người đâu người đâu….mau đứng dưới đi….1 chút đỡ Cici xuống –woobin ra lệnh

– Cậu chủ…cậu chủ để chúng tôi đưa cô xuống được rồi

– Ko cần đâu – woobin leo đến cành cây thì tay anh cũng đã sướt 1 đường – Cici cố gắng bám vào anh nhé

– Hix hix….- Cici thút thít khi đã đáp xuống mặt đất an toàn

– Mai mốt ko còn được nghịch như thế nhe chưa…nếu hôm nay ko có anh thì sao hả? – woobin xoa đầu mắng yêu

– Aaaa tay oppa chảy máu rồi – Cici la thất thanh và cuống cuồng

– Ko sao đâu…chỉ là xây xát thôi mà

– Huhuuh em xin lỗi…em sẽ ko nghịch nữa đâu – Cici òa khóc khi thấy máu chảy từ tay woobin ra

– Ngoan nào…anh đã bảo là ko sao mà…chỉ cần băng bó lại là được…em ko định băng lại cho anh à chẳng lẽ đứng đây khóc để máu anh chảy hết – woobin dọa

– Hix đi….chúng ta đi băng bó thôi – Cici kéo cánh tay còn lại của woobin đi về phòng và nhanh chóng lấy hộp sơ cứu ra làm sạch và băng lại cho anh

– Anh bớt đau chưa – 1 giọt nước đọng trên mí mắt của Cici

– chỉ là vết thương nhỏ thôi mà…có gì mà khóc chứ nhóc con – Woobin mỉm cười chùi nước mắt cho Cici – cici à…anh có chuyện muốn nói với em đó

– chuyện gì hả anh?

– Chúng ta kết hôn đi em

– Lại nữa rồi – Cici thở dài ngao ngán

– Yo…ch ỉ trong v òng 2 th áng anh đã cầu hôn em suốt 20 lần rồi đấy…đến khi nào em mới chấp nhận hả…hay là em ko hề muốn lấy anh – woobin làm mặt buồn

– Anh biết là em ko có ý đó mà ….em chỉ mới 19 tuổi thôi..em vẫn chưa tốt nghiệp nữa

– Em còn trẻ nhưng anh ko còn trẻ nữa đâu….anh đã bước vào tuổi 28 rồi đấy

– Chỉ mới 28 tuổi thôi mà anh làm gì gấp thế, với lại đối với tuổi của em em làm sao đủ khả năng để trở thành 1 người vợ…em chưa biết làm gì cả

– Em tưởng anh cưới em về để làm việc à – woobin giận dỗi nói

– Em ko có ý đó mà..anh biết phải ko, chẳng lẽ anh đợi em tốt nghiệp xong ko được sao, v ới l ại anh ko ngh ĩ ch úng ta c òn qu á nh ỏ đ ể c ó 1 suy ngh ị ch ính ch ắn sao, em mu ốn c ả 2 ch úng ta s ẽ c ó th ời gian suy ngh ĩ th ật kĩ tr ư ớc khi đ ưa ra m ột quy ết đ ịnh đ úng đ ắn

– Em….em v ẫn ch ưa tin anh – t ận s âu trong đ ôi m ắt c ủa woobin l à c ả 1 s ự t ổn th ư ơng v ô b ờ b ến, l úc n ày Cici m ới nh ận ra l à m ình đ ã qu á l ời

– Oppa…..

– Em n ói đ úng…c ả 2 ch úng ta c ần c ó th ời gian suy ngh ĩ k ĩ cho m ối quan h ệ n ày….em c ần ph ải suy ngh ĩ th ật k ĩ xem c ó th ể t in t ư ởng m ột t ên Don Juan nh ư anh ko v à anh c ũng v ậy, anh s ẽ suy ngh ĩ l ại b ản th ân m ình, n ó qu á l à t ồi t ệ….xin l ỗi em – Woobin n ói đo ạn r ồi l ẳng l ặng b ỏ ra ngo ài đ ể l ại m ột ng ừ ơi v ới nh ững gi ọt n ư ớc m ắt h ối h ận
…………………………
– So Yi Jung….anh c ó th ôi theo em ko h ả? – Gaeul d ùng ánh m ắt r ăn đe nh ìn anh

– ai b ảo em ko nghe l ời….anh b ảo em ng ồi m ột ch ỗ đ ư ợc r ồi vi ệc n ấu n ư ớng c ứ đ ể ng ư ời h ầu lo sao em c ứ c ãi

– nh ưng kh ách c ủa ch úng ta l ần n ày l à Cici v à Woobin sunbae….em mu ốn con b é c ảm nh ận đ ư ợc c ái g ọi l à t ình th ân, th ứ m à n ó đ ã ch ưa t ừng n ếm tr ãi

– th ôi th ôi….anh th ua em r ồi…..em l àm ti ếp t ục đi nh ưng c ử đ ộng nh ẹ th ôi đ ấy….anh s ẽ đ ứng k ế b ên em c ó g ì th ì c ứ b ảo anh l à đ ư ợc

– em th ật b ó tay v ới đ ấy SO Yi Jung.

……………………………..

– oppa nếu anh thật sự ko thích gặp em như thế thì cho em vài ngày đi em sẽ đi tìm nhà…em sẽ dọn đi ngay em sẽ ko phiền anh nữa đâu…cho nên từ đây anh ko cần phải có nha mà ko chịu về nữa – Cici đứng trước mặt woobin nói trong khi anh cố chăm chú vào tập tài liệu của mình

– tùy em – woobin lạnh lùng nói

– anh làm việc tiếp đi….em đi ra ngoài đây – Cici lẳng lặng bước ra khỏi phòng woobin
woobin tức giận ném tập hồ sơ trước mặt rổi ngã người ra phía sau ghế lấy tay xoa xoa đầu “ Cici….xin lỗi em…anh ko thể mang nguy hiểm cho em…anh ko đủ tư cách để yêu em…một cô gái trong sáng ngây thơ như em phải có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc…anh mãi mãi là 1 Don Juan thôi, 1 th ằng h èn m à th ôi”
Flash back
– cha đ ến đ ây l àm g ì? – woobin nh ìn ng ư ời đ àn ông tr ư ớc m ặt, ng ừ ơi m à anh g ọi l à cha b ằng ánh m ắt l ạnh l ùng nh ất c ó th ể…..cha l à g ì? ch ỉ l à s ự nghi êm kh ắc v à r ăn đe, l à ng ư ời đ ã c ư ớp đi t ủ ôi th ơ c ủa anh…. đ ánh m ất đi ư ớc m ơ c ủa anh b ằng tham v ọng c ủa ch ính m ình

– con trai….con c ần ph ải c ó l ễ đ ộ h ơn đ ấy – ng ừ ơi đ àn ông v ẫn b ứ ơc đ ến gh ế Sofa ng ồi m ột c ách b ình th ản

– h ãy n ói r õ m ục đ ích cha đ ến đ ây con ko c ó nh ì êu th ời gian

– ch ấm d ứt ngay vi ệc con đang l àm, ph ụ n ữ l à m ột th ứ phi ền ph ức v à r ắc r ối nh ất là đ ối v ới nh ững ng ừ ơi l àm c ông vi ệc nh ư ch úng ta

– ch ính v ì th ế m à m ẹ m ới tr ở th ành ng ư ời ph ụ n ữ đ ộc th ân trong m ắt ng ư ời kh ác, ph ải s ống c ô đ ơn trong s ự r ẻ nh ạt c ủa cha đ úng ko?

– c ó g ì ko t ốt n ào con trai c ủa ta, v à h ãy ch ấm d ứt ngay vi ệc xen v ào chuy ện c ủa ta, con ch ỉ c ần lo vi ệc c ủa con l à đ ư ợc đ ừng đ ể ta ph ải ra tay

– đ ừng bao gi ờ đ ụng đ ến c ô ấy

– con ko bi ết l à m ình đang đe do ai đ âu con trai à………ta đ ã n ói r ồi….v à con c ũng bi ết nh ững ng ừ ơi d ám c ãi l ại l ời c ủa Song Woo Hoon n ày ch ỉ c ó m ột con đ ư ờng l à ch ết…….v à con trai ta….con c ũng ko ngo ại l ệ – ông Song nh ẹ nh àng đ ứng l ên v à ra c ửa. m ọi đ ồ v ật trong nh à đ ều vỡ tan sau tr ận l ôi đ ình c ủa Woobin

Muộn Màng-Chương 19

-tránh ra…..tránh xa tôi ra…. đồ quái vật…….ghê quá….tránh ra đi mà – Cici cứ tiếp tục la hét trong vòng tay Woobin, cơn sốt đã làm cô bé khổ sở suốt 2 ngày ngủ chẳng yên vì ác mộng

-ko có….ko có quái vật…. đã có anh ở đây…. đừng sợ nữa em……. – woobin xót xa vỗ về, mới 2 ngày trước cô bé còn vòi vĩnh b ắt anh cõng đi qua khu nhà mà, cừơi tươi tạo mọi kiểu để anh chụp hình, háo hức như một đứa trẻ khi nhắc đến đi chơi mà giờ đây xanh xao tiều tuỵ như thế này

-oppa….cứu em với……tránh ra……cứu em với oppa…..oppaaaaaaa

-anh đây….anh đây công chúa….ngủ ngoan đi em….sẽ ko ai lại gần em nữa đâu… đã có anh ở đây rồi….anh vẫn ở bên em mà – Cici thiếp đi khi trên môi vẫn nở nụ cừơi cùng lời thì thầm

-em yêu anh, oppa!!!! – câu nói ấy đã ngàn lần Woobin cầu nguyện sẽ được nghe dù chỉ 1 lần mà gìơ đây toàn thân người anh lại cứng đờ ra trước câu nói ấy sao đó lại là nụ cừơi rộng đến tận mang tai

– cứu…..cứu…..- là tiếng kêu cứu của 1 cô gái….Cici nhìn dáo dác thì trông thấy cô gái đang cô gắng thoát khỏi một 1 tóp đàn ông mặc đồ đen…2 bên đều mặc đồ đen đang đánh nhau dữ dội chỉ thấy một bên đang cô gắng bảo vệ gaeul…nhìn kĩ thì thấy cô gái đó đang mang thai…ko nghĩ ngợi gì nhiều máu nghĩa hiệp của Cici trỗi dậy cô dùng hết sức chạy đến và kéo tay người phụ nữ nhưng bất cẩn cô lãnh thay cho cô gái một vết dao bén vào tay….cả 2 kéo nhau chạy…nhưng vì đang mang thai nên cô gái đó ko thể chạy nhanh được…Cici đành dắt tay cả 2 lẻn vào 1 con hẻm nhỏ và núp một hồi lâu

– cám ơn em đã cứu chị…ấy chết tay em chảy máu rồi có sao ko…để chị coi – cô gái chụp lấy tay của Cici

– em ko sao chị ổn chứ….chị đang mang thai…sao lại gặp tình trạng này…

– chị ổn nhờ có em….nếu ko chị mất mạng rồi…mà em tên gì?

– Em tên là Cici thế còn chị

– À chị tên là Gaeul …Chu gaeul.. a aaaa- bỗng nhiên gaeul ôm bụng rên rĩ

– Này chị gaeul…chị gaeul chị ko sao chứ? – Cici hoảng hốt lay lay tay gaeul

– Chị…chị đau bụng quá

– Chị ráng chịu chút…em sẽ đưa chị đến bệnh viện ngay
…………..

Quản gia Kim vừa gọi báo gaeul bị ám sát hiện giờ ko biết ở đâu….Yi Jung thì như lửa đốt…chưa tới đâu thì nhận được cuộc gọi gaeul đang ở bệnh viện…Yi Jung hoảng hốt chạy vào bệnh viện…có mặt cả F3 và Jandi

– gaeul…gaeul à…em ko sao chứ ? – Yi Jung vừa chạy vào đã bay ngay tới phòng bệnh của gaeul

– em ko sao – gaeul mỉm cười trấn an anh

– sao lại có chuyện này h ả ? – Yi Jung tức giận quát – các người làm việc kiểu gì vậy? – thế là quản gia Kim phải chịu trận sự tức giận của Yi Jung. Người anh như đang có lửa vậy

– Yi Jung à…em ko sao mà…mọi người đã hết sức bảo vệ em rồi…nếu ko có họ thì em ko biết ra sao nữa – gaeul đỡ lời

– Đúng đó Yi Jung…đối với chúng ta chuyện ám sát là bắt buộc phải có…gaeul ko sao rồi cậu đừng nóng như thế? – Junpyo định giải quyết căng thẳng nhưng càng làm Yi Jung nổi giận hơn

– Làm sao tớ ko giận? cậu có biết vợ tớ xém chút mất mạng ko? – YI Jung quát

– Yi Jung à….bình tĩnh đi…tớ sẽ cho người tìm hiểu chuyện này ngay – woobin mở lời

– Mà sao em thoát được vậy gaeul – Ji Hoo hỏi

– Là một cô bé đã cứu em – gaeul mỉm cười đáp

– Cô bé????

– Đúng vậy là một cô bé rất đáng yêu, vì em mà cô bé đó cũng bị thương ở tay đang băng bó

– Vậy anh phải cám ơn cô ta thật nhiều rồi

– Chị Gaeul chị khỏe chưa – Cici từ ngoài cửa

– Cici!!!!! – woobin thốt lên

– oppa sao anh lại ở đây – Cici tròn mắt hỏi

– 2 người quen biết nhau à!!! – Jandi hỏi

– Là em cứu gaeul sao? Em bị thương hả? có sao ko? – woobin cuống huýt lại khám xét Cici mọi người thì cứ như là trên trời rớt xuống, chưa ai trông thấy bộ dạng lo lắng của woobin như lúc này. Jandi và gaeul mỉm cười ẩn ý…F3 thì như đoán ra một điều gì đó

– Em ko sao mà – Cici lại tròn mắt nói

– Woa…giọng nói của em giống búp bê…dễ thương quá…. – Jandi trầm trồ

– Cám ơn chị….em chào anh chị….em là Cici – Cici mỉm cười thật tươi cúi chào F3 và 2 cô nàng. Jandi và Gaeul dù chỉ mới quen biết nhưng có cảm giác rất mến cô bé này

– Chào em anh là So Yi Jung, cám ơn em đã cứu vợ anh – Yi Jung thật sự cảm kích

– Ko có gì đâu ạ! Phụ nữ mang thai cần được bảo vệ mà

– Sao này có việc gì cần cứ nói anh một tiếng anh sẽ đáp ứng ngay – Yi Jung mỉm cười nhìn cô bé

– Cám ơn anh nhưng em thật sự ko cần

– Cici à….thật sự chị cám ơn em lắm – gaeul cũng cảm kích với cô bé dũng cảm này

– Chị đừng khách sáo

– Cici à….em dễ thương quá…nhà em ở đâu thế…em bao nhiêu tuổi rồi…- Jandi hỏi tới tấp

– Jandi à…em phải cho cô bé nghe kĩ câu hỏi để mà trả lời chứ! – Ji Hoo

– Em xin lỗi

– Ko sao em 18 tuổi là sinh viên đại học năm 3 còn nhà em thì….thì….em là giúp việc của Binbin oppa ạ

– Binbin????? – mọi người trố mắt – Binbin là ai

– Là tớ!!- Woobin thất thiểu giơ cánh tay lên

– Hahaha cậu đổi tên khi nào vậy woobin…tớ còn nhớ lúc trước chỉ kêu lầm tên một chút thôi là cậu đã nổi cáu lên rồi…còn đánh người nữa chứ..sao lần này đổi tên thành Binbin rồi – Junpyo ôm bụng cười sặc sụa

– Cậu có thôi đi ko? – woobin thụi cho Junpyo một cú đấm

– Ya cái thằng này – Junpyo rượt woobin chạy vòng vòng vì căn phòng khá rộng…mọi người thì cười nhìn họ trẻ con

– Cici à…em đã cứu con của chị…chị ko biết cám ơn em như thế nào…chị rất mến em…chị cũng ko có em gái hay em làm em gái chị nha – gaeul chân thành nắm tay Cici mỉm cười

– Cả chị nữa – Jandi v à Jae Kyung cũng nhảy vào

– Nhưng em……

– Chấp nhận đi Cici vợ anh đã muốn gì thì ko cản được đâu….em chỉ cần nói 1 tiếng thì OK ngay…việc ba mẹ em anh sẽ thu xếp – Yi Jung nói thay vì thấy vợ mình thích thú cô bé này

– Em ko có ba mẹ

– Hả???? – mọi người há hốc mồm…Junpyo đang rượt woobin cũng ngừng lại

– Em từ trên trời rớt xuống à – Junpyo ngây thơ hỏi

Bốp….1 cái túi của Jandi…1 cái gối của Gaeul áo khoác của Ji Hoo và Yi Jung đều ngự trị trên mặt Junpyo thêm một cú đánh rõ đau của woobin kèm theo ánh mắt sắt lẻm
– ya ….mấy người đối xử với đại nhân Goo Junpyo thế à

– anh im miệng đi nếu ko muốn chết – Jae Kyung gằn giọng rồi quay sang Cici mỉm cười – Cici à…em đừng buồn nhé…anh ta là là thế đấy ăn nói ko biết phải trái gì đâu

– ya Jae Kyung em….

– Anh thử nói một tiếng nữa xem – Jae Kyung liếc junpyo một cái sắc lẻm anh đành nín thinh

– Ko sao đâu ạ… – Cici mỉm cười nói

– Như thế thì em cứ làm em gái chị đi nhé…đừng ngại chị thật sự rất thích em…

– Thật sao? Thế thì Cici ko phải mồ côi nữa rồi… oppa..Cici có người thân rồi này – Cici nhúng nhảy nói…mọi người cảm thấy xót xa cho lời nói của cô bé

– Uhm….Cici có chị gái rồi nên quên anh rồi – woobin giả vờ giận dỗi

– Sao thế được ạ…oppa là nhất – Cici nhanh nhảu chạy tới nhảy lên người woobin như 1 đứa trẻ…anh thì đã quá quen với việc này…nên đưa tay ra nhấc lấy cô như 1 đứa bé còn mọi người thì mắt chữ O mồm chữ Ô nhìn những hành động dịu dàng của woobin và những hành động kì quặc cùa 2 người

Muộn màng-Chương 18

-Jin Shin, tôi đã bảo anh đừng có theo tôi nữa mà – Cici cáu kỉnh khi ngày nào đi học về cũng có anh chàng đứng trước cổng đợi chờ nghe đâu là cháu trai duy nhất của tập đoàn dầu khí IS

-Cici, anh thích em – Jin Shin hét thật to giữa đường làm ai cũng dáo dác nhìn vào 2 ngừơi

-này….anh điên à…… – Cici hoảng hồn chạy tới kéo tay anh ta chạy nhanh nhất có thể

-tôi mệt anh quá…. đừng làm chuyện người ta chú ý nữa…tôi về đây -chạy được 1 đoạn, Cici chính lại đồng phục của mình và trở về nhà, ,miêng thì ko ngừng nguyền rủa

-chào bác quản gia… em chào mọi ngừơi – Cici cừơi tươi với mọi ngừơi trong nhà, họ cũng mỉm cừơi đáp trả cô. từ khi cô bé đến đây ko khí trong nhà trở nên ấm áp hơn ko còn là 1 nơi u ám mà mọi người thường thấy hoặc e dè khi bước vào. Và hơn hết họ yêu quý Cici bởi vì cô bé quá đáng yêu, từ khi có cô bé cậu chủ của họ đã thay đổi hoàn toàn và họ hoàn toàn ko còn lo lắng cho việc mình bị đủôi việc mà ko có lý do chính đáng

-Cici à….vừa rồi thiếu gia gọi về báo cháu chừng nào về thì gọi cho thiếu gia ngay nhé – ông quản gia mỉm cười hiền từ nhìn cô

-vâng ạ, cảm ơn bác, cháu lên phòng thay đồ xong rồi sẽ xuống giúp mọi ngừơi nhé

-cứ nghĩ ngơi 1 chút đi cháu, dù gì cũng ko có gì làm đâu

Cici vừa chạy tới phòng đã phóng cái vèo đến bên điện thoại

-chào công chúa nhỏ – nghe giọng nói đã biết woobin hạnh phúc như thế nào khi thấy sdt của Cici hiện lên, mặc cho cuộc họp vẫn đang tiếp diễn nhưng chỉ vì một cuộc đt anh đã cắt ngang ngay lập tức

-oppa…anh đang bận à

-à ko nhưng dù bận như thế nào thì điện thoại của công chúa vẫn rất quan trọng mà

-oppa… đừng mãi gọi em như thế mọi ngừơi sẽ cười đấy

-nhưng anh thích thế

-được rồi oppa, anh bảo em gọi anh có chuyện gì ko?

-à nói mới nhớ, tối nay em ăn tối trước đi nhé không cần chờ anh, hôm nay anh có việc nên sẽ về rất khuya

-oppa lại bỏ bữa tối sao?

-anh sẽ dùng sau khi hoàn tất công việc mà em đừng lo, em phải ăn tối và đi ngủ sớm để mai đi học nhé công chúa, anh đang có việc bận khi nào xong việc anh sẽ về ngay, ở nhà ngoan nhé công chúa

-anh cứ làm em là con nít ko bằng, pipi oppa
cứ thế mỗi ngày, mỗi ngày quan hệ của cả hai trở nên khăng khít một cách lạ thường khi nhìn vào chắc hẳn ai cũng lầm tưởng họ là một cặp đôi hoặc đôi vợ chồng mới cứơi, chỉ có 2 nhân vật chính dường như hạnh phúc đang vây lấy nên ko còn nhìn thấy mình đã thay đổi như thế nào hoặc họ đã cho rằng ko cần thiết phải nghĩ nhiều như thế

-dù gì ở nhà cũng ko có gì để làm hay mình xin bác quản gia cho mình mang thức ăn đến công ty cho oppa nhỉ? – nghĩ là làm, Cici nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ đích thị của công chúa do woobin chuẩn bị cho cô, cô khoác lên mình chiếc đầm bí 2 dây cá tính và cái bờm tóc hồng được cài lên mái tóc xoăn mượt một cách xinh xắn

-bác ơi……..cháu có thể mang cơm tối đến cho thiếu gia ko ạ?

-cháu có cần ta cho ngừơi đưa đi ko Cici?

-ko cần đâu ạ cháu có thể tự đi mà, tạm biệt bác nhé

………………………………..
-Mason…..con có thích bé Jan Hee ko? – Jandi đã khoẻ hơn hẳn sau 1 tuần nghĩ dưỡng, cô đang chơi đùa cùng Mason, thằng bé ko mải mai nhìn cô mà cứ nghịch nghịch đôi má phúng phính của baby

-thích ạ, bố Yi Jung nói ko lâu nữa con cũng có một em gái sẽ xinh xắn đáng yêu như Jan Hee vậy

-thế con có muốn sao này sẽ lấy Jan Hee làm vợ ko. giống như ba Yi Jung và mẹ Gaeul hoặc ba Jihoo và mẹ jandi vậy – dù biết là ko nên nói những đìêu này với trẻ nhỏ, nhưng sự háo hức ko ngăn nổi lời nói của Jandi

-em yêu, Mason vẫn còn nhỏ mà – Ji Hoo từ ngoài bước vào, anh mỉm cười hôn vào má vợ và Mason sau đó là Jan Hee, đó như là một công việc hằng ngày

-ko biết, em phải tiên hạ thủ vi cường, Mason của chúng ta rất đắc giá, em phải đặt cọc trước, em đã nói về vấn đề này với Gaeul rồi – có lẽ Ji Hoo yêu nhất vẫn là cái tính bướng bỉnh đáng yêu này của cô

-thế con có thể lấy 2 vợ ko ạ, con ko biết em con sẽ xinh như thế nào cho nên con muốn lấy cả hai

-KHÔNG ĐƯỢC!!! à… ờ….em gái khác vợ khác Mason à…em gái ko thể là vợ

-vậy thôi con sẽ cho Jan Hee là vợ con, còn baby sẽ là em gái con, như thế con có đến hai công chúa,hơn cả yi min huyng.

-hahhahha – cả nhà bật cười vì câu nói của Mason.

……………………………………………..

-chị ơi, cho em hỏi phòng làm việc của Woobin oppa chỗ nào? – Cici rụt rè hỏi người thư kí đứng trước sảnh

-Oppa???, cô là ai, chắc lại những ngừơi qua đường của chủ tịch nữa rồi,n ếu thế thì làm phiền cô ra về chủ tịch sẽ ko tiếp bất cứ một ai khi đang làm việc – tiếng nói thâm đọc của cô thư kí như lưỡi dao đâm thẳng vào tim với 1 cô bé khá nhút nhát và e dè với ngừơi lạ như Cici

-nhưng…..nhưng tôi chỉ muốn gặp op… à chủ tịch một chút thôi cô làm ơn giúp dùm

-cái cô này…tôi đã bảo chủ tịch đang bận, nếu cô ko phìên thì cứ đứng đó đợi đi mà tôi báo trước hôm nay chủ tịch sẽ về khá trễ đấy- cô ta vừa bễu môi vừa nói, mặc dù sợ nhưng Cici vẫn lũi thũi đứng sang một bên để chờ đợi bỏ qua ánh mắt sắc lẻm của cô ta

Trong phòng hợp 30p sau

-thưa chủ tịch – thư kí riêng của Woobin e dè đứng trước mặt anh, quả thật nét mặt khi làm việc cùa woobin khi làm việc rất đáng sợ, rất tập trung, đôi chân mày nhíu lại như cảnh cáo ai ngu ngốc mới dám làm phiền anh

-có chuyện gì vậy? – woobin vẫn dán mắt vào tập hồ sơ

-ko biết tôi có nên nói điều này ko, nó ko nằm trong công việc

-tôi ko thích dài dòng

-dạ ở bên ngoài đại sảnh có 1 cô bé đang đợi chủ tịch

-cô bé??? nếu là những cô gái đó thì kêu họ về đi tôi đang bận

-nhưng cô bé trông ko giống những cô gái đó thưa chủ tịch, dường như tôi đã thấy cô bé sống trong nhà chủ tịch

-cái gì???? – woobin đứng bật dậy vì trước giờ anh ăn chơi cũng ko bao giờ dẫn phụ nữ vào nhà, sự bảo mật trong công việc của anh là trên hết, trừ phi ngừơi đó là……. – trông hình dáng như thế nào?

-rất nhỏ nhắn, tóc xoăn và đôi mắt rất tròn….- chưa đợi thư kí riêng nói hết woobin đã cắt ngang

-bao lâu rồi

-khoảng nửa tiếng rồi ạ

-sao ko nói sớm – woobin ko nghĩ ngợi bỏ tất cả hồ sơ lại phía sau chạy thẳng ra đại sảnh

Trong lúc này

-tôi đã bảo cô về đi, đứng đây mọi ngừơi lại dị nghị danh tiếng của chủ tịch, cô không lạnh khi bị ứơt vì mưa à – cô thư kí vẫn ko buông tha cô bé khi Cici đã ra bên ngoài đứng đợi, đôi chân nhỏ bé đang co ro để trú mưa

-cô đang làm cái quái gì vậy – woobin hét to vào mặt cô thư kí khi thấy nét mặt hoảng sợ của Cici, chưa bao giờ anh đáng sợ như vậy

-dạ…thưa chủ tích – cô ta run rẩy ko dám nhìn vào Woobin, anh ko mải mai nghĩ ngợi chỉ biết trước mắt anh là công chúa nhỏ với đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt rưng rưng nước

-Cici

-oppa –Cici bổ nhào vào lòng Woobin khóc tức tưởi, nước mắt cứ chảy ròng ròng, mặt vẫn dụi vào ngực Woobin như 1 đứa trẻ đang bị đổ tội oan

-ngoan nào…công chúa của anh ngoan nhé…. đừng sợ nữa…ngoan nào….sao không điện thoại trước cho anh

-em chỉ…..chỉ muốn mang thức ăn tối đến cho anh thôi – cô bé thút thít nói ko nên lời

-ngốc quá….sao ko bảo quản gia đưa em đến – Woobin dịu dàng cởi chiếc áo khoác của mình khoác vào ngươì Cici, cô bé lọt thỏm trong chiếc áo to lớn của người đàn ông lực lưỡng

-dạ…thưa chủ tịch

-mau làm đơn thôi việc đi – woobin lạnh lùng nói

-xin lỗi….tôi xin lỗi…tôi ko biết chủ tịch có quen với cô ấy

-quen???? Cô ấy là vợ chưa cứơi của tôi đấy… đối xử với phu nhân của tập đoàn này như thế thì thử hỏi những người khác sẽ ra sao nữa, tôi nói rồi đừng năn nỉ vô ích

-oppa!!!!- Cici ngạc nhiên hết cỡ – nhưng oppa đừng làm vậy mà…chị ấy ko có lỗi đâu

-em còn bênh vực cô ta khi cô ta đối xử với em như thế sao?

-chị ấy chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi mà…với lại chỉ ấy cũng đã bảo em về trước chỉ tại em ko nghe thôi…anh tha thứ cho chị ấy đi oppa – Cici nếu tay woobin nài nỉ

-Công chúa à

-đi mà oppa…chỉ một lần này thôi… đi oppa à….chỉ cần anh nghe theo lần này thì em sẽ nghe lời anh tất cả mà – thấy Woobin mũi lòng Cici bắt đầu vòi vĩnh

-là em nói đấy nhé!!!- ánh mắt woobin trở nên gian xảo vô cùng

-em hứa mà…oppa chịu rồi nhá….yeah!!!!!!!!

-anh thua em mất rồi

RẦM!!!!!!!!!! sấm chớp liên tục khiến ngừơi Cici co rúm vì sợ, tay ôm chặt lấy đầu và thét lên đầy sợ hãi

-Cici…cici…ko sao….ko sao mà bình tĩnh lại đi em….Cici…..Ci…ngừơi đâu….ngừơi đâu – woobin thét thất thanh khi phát hiện Cici đã ngất lịm trong vòng tay anh

Muộn màng-Chương 17

cũng tại lúc này, trong ngôi nhà ấm áp, có đôi vợ chồng trẻ bước vào
– tiệc đông người quá anh nhỉ – Gaeul đang thỏ thẻ khi đang dìu cô từng bước vào nhà

– uhm, em mệt chưa, anh đưa em về phòng nghĩ nhé, cũng tối rồi- – Gaeul chỉ mỉm cười lắc đầu rồi hôn nhẹ vào má anh
-anh giúp em một vịêc được không?

– có bao giờ anh từ chối được em đâu vợ yêu

-anh nhắm mắt lại đi

-Hả?

-chẳng phải anh giúp em sao, thì em bảo gì anh cứ làm nấy đi, đi mà ông x ã – Gauel lại dùng chiêu cũ, đôi mắt cún con ấy làm JiYung không thể nào cưỡng nỗi, anh đành nhắm mắt làm theo, ngay lập tức cô lấy chiếc khăn voan màu tím thường dùng, buộc nhẹ vào mắt JiYung “em lại muốn giở trò gì nữa đây”

-em đang mang thai nên không thể tự bịt mắt anh mà đi được, nên anh chịu đựng chút nhé, bây giờ anh đứng lên, em sẽ nắm tay anh và dẫn anh đi đến một nơi, em sẽ cho anh một bất ngờ

-được thôi để anh xem em bày được trò gì!
Và cứ thế, Gaeul dẫn JiYung đi men theo một lối đi lớn dẫn ra vườn, đó là một khu vườn rất rộng và thoáng mát, bên trong là một căn phòng nhỏ được xây bằng kính, cô mở nhè nhẹ cánh cửa ra “ anh chuẩn bị xong chưa?”

– uhm – anh gật đầu, Gaeul nhẹ nhàng, mở tấm khăn ra, ngỡ ngàng càng ngỡ ngàng hơn, trước mặt anh là một căn phòng đầy dẫy hình anh trên tường nhưng không phải anh chụp mà là hình lúc anh làm gốm gương mặt chăm chú của anh trong công việc, Gaeul đều thu lại tất cả, ngoài ra, căn phòng trang trí rất độc đáo, nó mang đầy phong cách nghệ thuật, bên trong có một cái kệ nhỏ, nó đựng những tác phầm cũ kĩ mà anh mới bập bẹ biết làm gốm, nhưng dường như nó vẫn sáng bóng như thường, không có nét nào cũ kĩ, anh vẫn chưa hết bất ngờ, cô lại đẩy nhẹ anh về phía trước -anh hãy mở chiếc hợp kia ra nhé- người JiYung lúc này cứ cứng đớ ra, chưa biết gì, anh cũng dần dần tiến lại gần chiếc hợp đặt trên chiếc bàn gỗ trước mặt, anh mở nhẹ chiếc hợp ra, bên trong là một chiếc bánh kem chocolate, trang trí rất đơn giản, phía trên là hình ngôi nhà gỗ trông thật ấm cúng kết thêm dòng chữ “happy birthday to my soulmate” và đâu đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, anh chẳng nói được nên lời
– Gaeul bước chậm rãi đến gần anh, đặt lên m ôi anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng và đầy yêu thương, cô thì thầm bên tay anh “ chúc mừng sinh nhật ox em”

– Đến giờ JiYung dường như trấn tỉnh lại đối chút, anh quay lại đối diện với Gaeul – em….em…. – không nói nên lởi anh ôm chầm lấy cô – cám ơn em, em yêu – anh khóc trong hạnh phúc tột cùng, Gaeul nhẹ nhàng đẩy người anh ra, lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ -tặng anh đ ấy
– anh có thể mở ra chứ?
-uhm– JiYung từ từ mở trong hợp ra, m ột b ức tranh th ật s ống đ ộng, m ột ng ừ ơi đ àn ông ng ôi b ên chi ếc b àn xoay g ốm, đ ôi m ắt anh ẩn ch ứa trong đ ó c ả 1 s ự đam m ê to l ớn v ào ngh ệ thu ật, c ô ko b ỏ qua c ả gi ọt m ồ h ôi đang s ắp r ơi kh ỏi tr án anh, t ừng đ ư ờng n ét, t ừng chi ti ết c ô di ễn t ả qua n ét c ọ m ột c ách s âu s ắc, đ ể v ẽ đ ư ợc b ức tranh nh ư th ế ch ỉ c ó nh ững ng ư ời hi ểu nhau ho ặc th ật g ần g ũi nhau th ật nhi ều – JiYung không biết nói gì, anh như đang trên tột đỉnh của thiên đường vậy, không ngờ Gaeul ngốc nghếch, khờ khạo của anh, anh đã từng mắng cô có phúc không biết hưởng, tại sao lại c ứ ko ch ịu ngh ĩ ng ơi m à c ứ đi đ ây đi đ ó m ỗi khi anh ko c ó nh à, vi ệc c ủa c ả 2 c ông ty b âygi ờ đ ều do anh lo n ên d ù mu ốn hay ko mu ốn anh c ũng ph ải m ất th ời gian v ào n ó r ất nhi ều, anh càng không ngơ Gaeul của anh lại suy nghĩ xâu xa như vậy, hơn bao giờ hết, anh biết anh yêu cô vô cùng -anh thích, anh thích lắm

-đừng cảm động như thế, chúng ta đi ăn nào, em biết trong đầu anh đang thắc mắc những gì, sao khi ăn xong em sẽ giải thích tất cả thắc mắc của anh, được chứ ? – lại một lần nữa anh bị hạ gục bởi ánh mắt đó, tuy có rất nhiều thắc mắc nhưng đành bỏ ngang và ngồi vào bàn, đó la chiếc bàn gỗ cũng thật đơn sơ nhưng rất ấm cúng, trên bàn toàn là những món ngon đơn giản mà anh thích bên cạnh vẫn là chiếc bánh kem

– là em làm tất cả những món này đúng không? – anh vừa kéo ghế đỡ Gaeul ngồi xuống vừa hỏi

– sao anh đoán được vậy

-vì những món như thế này người giúp việc sẽ không biết làm đâu, chỉ có bx anh mới biết anh thích gì thôi, cả chiếc bánh mùi vị chocolate này nữa

-anh tài thật, anh ăn mau đi kẻo nguội, trước khi về em cũng đã nhờ chị giúp việc làm nóng lại rùi, em biết ông chồng khó tính trẻ con của em sẻ không bao giờ đụng vào thức ăn đã nguội

– của vợ làm nguội thế nào anh cũng ăn được, mà đây là lý do em không cho anh gì trong buổi tiệc à, chỉ cho anh mỗi cái bánh ngọt và 1 viên chocolate– anh vừa gắp thức ăn vừa hỏi còn Gaeul thì ngôi chóng c ằm nhìn anh ăn

-em biết anh đói nhưng em sợ anh ăn no quá thì làm sao ăn cái này, đang lẽ em sẽ không cho anh ăn cái gì kể cả cái bánh đâu chỉ tại bao tử anh đã vốn dĩ không tốt nên đành mang bánh ngọt cho anh vì thức ăn ngọt có thể có cảm giác no lâu – Gaeul nhẹ nhàng giải thích tỉ mỉ vì cô biết với cái tính của ông chồng trẻ con này nếu không trả lời cặn kẽ thì có mà bị càu nhàu tới sáng

– em chu đáo thật, mà sao em không ăn

-em no rồi, khi nảy em ăn rất nhiều mà, chính anh ép em ăn chứ ai-

– Uhm – gật đầu và tiếp tục công việc cao cả là ăn, ăn và ăn
30 phút sau
– ờh…. no quá đi mất

-trời đất, anh ăn sạch hết thật rồi à, cả cái bánh kem nữa, em mới bước ra ngoài có chút mà

-thức ăn ngon mà em, sao em không đi làm đầu bếp nhỉ- – JiYung vừa xoa xoa cái bụng vừa trêu cô

-anh uống cái này vào đi– Gaeul mang một cốc nước lạnh và một viên thuốc đưa cho JiYung

-Thuốc tiêu, nếu anh không uống tối anh sẽ không ngủ được vì cái bụng này mất

-em chuẩn bị cả cái này nữa à– cô không nói gì chỉ mỉm cười

-bây giờ nếu được ngã lưng xuống thì thật tốt

-biết ngay mà, đi theo em– Gaeul và JiYung bước ra ngoài hiên, có một chiếc ghế dựa đang được đặt đối diện với vườn hoa, no đủ rộng cho 3 người
– có vợ thật tốt – anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm lên tay anh

-bây giờ anh mới biết sao – cô mỉm cười lém lỉnh

-bi ết l âu r ồi ấy ch ứ, bây giờ anh có thể hỏi em rồi ph ải ko?

-bắt đầu đi, em nghĩ nếu em không trả lời hết thì tối nay anh sẽ không cho em yên đâu

-làm sao em biết hôm nay là sinh nhật anh – anh xoay người vòng tay ôm cô, không khí hôm nay thật tốt, bầu trời đầy sao, anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô

– người nổi tiếng như anh mà không ai biết ngày sinh thì thật tệ đúng không, không chỉ em biết đâu, F3 và Jandi cũng biết và đã âm thầm gửi qua cho anh còn nhờ em nhắn lại chúc anh sinh nhật vui vẻ nữa, Yi Min, Yi Sun v à Mason c ứ đ òi đ ến đ ây nh ưng c ó l ẽ m ẹ bi ết k ế ho ạch c ủa em n ên đ ã c ản ba đ ứa tr ẻ l ại, c ó l ẽ m ột ch út s ẽ đ ến th ôi- cô nói thật nhẹ nhàng, giọng cô như gió vậy, làm người nghe có một cảm giác rất dễ chịu

-thế tại sao em tặng tranh cho anh m à ko ph ải l à 1 th ứ g ì kh ác

-vì đ ó l à do em t ự tay l àm ra v à em mu ốn anh treo b ức tranh n ày ở ph òng l àm vi ệc, em mu ốn anh m ỗi l ần nh ìn n ó th ì s ẽ nh ớ đ ến em

-ko cần nó thì ngày nào anh cũng vẫn phát điên vì nhớ em đó thôi, nhưng quả thật anh rất thích, thế tại sao em lại tự nấu ăn mà không gọi đầu bếp nấu cho đỡ cực – anh vốn dĩ biết câu trả lời nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy vui vui khi nhắc tới

-chẳng phải anh đã ăn rất ngon miệng sao?

– thế tại sao em có được những tấm ảnh lúc anh làm vịêc, anh nhớ là anh không hề chụp và không cho ai chụp những tâm ảnh như thế

– em biết chứ, nhưng em thấy nhưng khoảnh khắc đó thật đẹp, sự say mê làm việc của anh thật cuốn hút người ta lắm, và kể cả em cũng không ngoại lệ, nên trước hôm đó em đã nhờ chú
Kim quản gia lắp máy quay vào phòng làm gốm của anh dùm em

-em ma ranh thật, thế còn mấy cái đồ gốm của anh lúc nhỏ anh nhớ là đã bỏ lâu lắm rồi

-anh không nhớ lần đó anh nhờ em dọn dẹp ở phòng gốm của em à, anh bảo mấy cái đó lâu lắm rồi, lúc anh làm hồi nhỏ, nó chẳng có giá trị gì cả nên bỏ đi, em biết lúc đó anh vốn dĩ ghét tuổi thơ mình lắm, em tin anh vẫn muốn giữ lại một chút kí ức gì đó thật đẹp và những cái đó chính là sự cố gắng của anh

– tại sao em biết cách trang trí đẹp và phong cách vậy

– em học ở chú Kim, v à anh đ ừng qu ên em c ũng l à m ột nh à ngh ệ thu ật

-coi bộ anh phải tăng lương cho chú ấy mới được

-uhm, chú ấy rất tôt, em cảm thấy chú ấy hiền và tốt bụng như cha em vậy mặc dù rất ít nói, thế anh còn gì hỏi nữa không

-còn chứ, tại sao em lại phải làm nhiều thứ vì anh như thế

-vì em yêu anh

– em biết không Gaeul, anh hạnh phúc lắm, anh nghĩ mình là người may mắn nhất trên thế giới này đấy

-em cũng vậy

-ước gì thời gian này ngừng lại, hoặc là nảy giờ có máy quay anh sẽ quay lại tất cả khoảnh khắc hạnh phúc này, anh muôn giữ nó mãi mãi

– anh nhìn kìa-Gaeul mỉm cười chỉ lên những cái mái quay khắp trần nhà
-ya, Chu Gaeul, em có còn là Chu Gaeul ngốc nghếch ngày nào không vậy

-hìhì

-Gaeul, anh vẫn muốn hỏi em tại sao em yêu anh vậy

– ……………….

– Gaeul sau em không trả lời – anh nh ìn xuống ng ực m ình thì ra cô đã ngủ từ lâu

-thật hết nói nổi em, giờ phút lãng mạn thế này em cũng ngủ được à, nhưng như thế mới là Gaeul của anh, ngủ ngon nha vợ yêu-anh hôn vào trán cô và nhẹ nhàng ngồi dậy và luồn tay thật nhẹ để bế Gaeul vào nhà vì ngoài trời rất nhiều sương
b ùm….b ùm….ch **
-happy birthday appa – v ừa b ế Gaeul t ới c ủa ti ếng ph áo hoa đ ã vang r ộn r ã, c ùng l úc đ ó Gaeul m ỉm c ừ ơi r ời kh ỏi v òng tay Yi Jung, c ô m ỉm c ừ ơi th ì th ầm v ới anh

-em n ói đ âu c ó sai

-appa….ch úc m ừng sinh nh ật b ố – Mason l à ng ừ ơi h ào h ứng nh ất, th ằng b é b ổ nh ào v ào Yi Jung

-ôi Mason bi ết c ả sinh nh ật b ố c ơ à, y êu th ế….

-appa….hyung v à noona đ ã chu ẩn b ị m ón qu à đ ặc bi ệt cho b ố đ ấy – câu nói mason vừa dứt, bóng một đứa bé trai ngồi bên piano, một bé gái đang khoác lên mình bộ cánh thiên nga tự do bay nhảy, tất cả như lạc vào xứ sở thần tiên

-anh…. là ngừơi giàu nhất thế giới này….anh đã có tất cả – Yi Jung khẽ thì thầm vào tai vợ[HNN:Nhưng phía trước còn trông gai lắm anh à liệu anh có vượt qua đc k?)

Muộn màng-Chương 16

– để anh đưa em đi học – woobin đ ề ngh ị

– ko cần đâu ạ em tự đi xe buýt được rồi

– nhưng đây đến shinwa phải qua 2 trạm xe xa lắm để anh đưa em đi

– em đã bảo là em có thể mà anh yên tâm…pipi oppa – Cici nói rồi vẫy tay chạy cái vù ra ngoài ko để woobin nói thêm câu nào
– hix hix…học trường lớn như thế này có gì vui chứ? Tới giờ mình mới biết…ngôi trường này chẳng khác gì ngôi trường cũ của mình…nhưng phải cố gắng thôi ko thể phụ lòng sự giúp đỡ của oppa được – Cici mỉm cười và tiếp tục nhảy chân sáo trên con đường đến trạm xe buýt để về nhà của mình
tin…tin
-oppa….sao anh lại ở đây? – Cici ng ạc nhi ên khi th ấy woobin đứng t rư ớc m ặt m ình

-anh đ ến đ ón em….ko đ ư ợc sao?

-oppa….anh ko c ần ph ải nh ư th ế…

-haiz…xem ra c ó ng ư ời ko mu ốn đi khu vui ch ơi v ới anh r ồi – woobin v ờ th ở d ài v à quay v ào xe

-khu vui ch ơi???? ấy ấy…oppa đ ợi em v ới…-nghe đ ến khu vui ch ơi Cici đ ã nh ảy t ọt v ào xe, woobin b ật c ừ ơi v ì c ái t ính tr ẻ con c ủa c ô n àng
…………………….

……………
– wao dễ chịu thật – gaeul và Yi jung từ phòng thay đồ bước ra sau khi đã tắm nước nóng

– anh sao vậy – Gaeul lo lắng hỏi khi thấy Yi Jung đang xoa xoa bờ vai

– ko sao, chỉ là cảm thấy hơi mỏi thôi – Yi Jung mỉm cười nói

– để em giúp anh – gaeul chạy lại giường, nhanh nhảo kéo anh nằm sắp xuống và xoa bóp cho anh, Yi Jung thì đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác lân lân

– em biết cả việc này nữa hả vợ yêu

– em chỉ mới biết thôi…..là Jandi dạy em – gaeul vừa bóp nắn vai Yi jung vừa nói

– sao anh ko nói gì thế – gaeul thấy lạ khi một hồi lâu ko thấy Yi Jung trả lời, nhìn xuống thì thấy anh đã ngủ tỉnh queo. cô bật cười kéo anh nằm ngữa lại và nhanh chóng cả 2 chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của đối phương
……………………

-appa…mami…. – Mason vừa bước ra khỏi sân bay đã bổ nhào vào vòng tay Yi Jung

-đi chơi vui ko mason… – Yi Jung hỏi khi Gaeul đang xoa đầu và cả 2 hôn vào má nó

-vui lắm ạ, bố JiHoo và mẹ Jandi dẫn con khắp nơi – Mason hào hứng nói, Ji Hoo và Jandi phía sau đang tủm tỉm cười

-này cậu có chuyện gì thế Jandi….sao lại vui quá vậy

-anh ko thể đợi lâu hơn rồi Jandi…nhân đây tớ báo cho 2 ngừơi 1 tin mừng nhé…tớ…tớ đã được làm bố rồi…chỉ 7 tháng nữa thôi tớ lại có thêm một đứa con – trong mắt Ji Hoo là cả một thiên đường đang rộng mở

-ya…thật chứ….chúc mừng cậu Ji Hoo…cả em nữa…làm tốt lắm Jandi – Yi jung thật sư hạnh phúc cho bạn

-sunbae – mặt Jandi đỏ như gấc, cô chỉ biết nhúi mặt vào ngực Jihoo
……………………
đã 5 tháng trôi qua, cứ ngỡ là mấy giây vì hạnh phúc cứ tấp nập đỗ ập vào mọi người. Chỉ còn 2 tháng nữa là Jihoo đã được g p m ặt đứa trẻ m à anh lu ôn m ong ch ờ. Dạo này cái thai cứ hành cô nên cô cứ bị anh giám sát suốt đến nỗi cô phải gọi điện cho gaeul và than vãn mãi. tình cảm Woobin dành cho Cici ng ày càng ko có đi ểm dừng.
– appa – Mason kháu khỉnh chạy lại ôm chầm Yi jung khi anh từ cửa bước vào

– mason à, bố nhớ con quá, à cả Yi Min và Yi Sun của bố nữa – Yi Jung ôm nhấc bổng Mason và xoa đầu 2 đ ứa tr ẻ còn lại đang nhìn anh vờ giận dỗi

– anh về rồi à – gaeul từ bếp bước ra trên người vẫn là cái tạp dề, cô bước tới cầm lấy cặp anh

– nhớ em quá – Yi Jung đặt lên má gaeul một nụ hôn
cốp…một vật thể lạ từ áo Yi jung rớt xuống….cả nhà nhìn chầm chầm vào nó

– Son môi? So Yi Jung anh dám mang son môi để trong người như thế sao – gaeul tức giận nói

– ko phải thế…em nghe anh nói này bx..- YI Jung định nói thì đã bị gaeul đẩy ra cửa

– em ko nghe…ko nghe gì hết…anh đi mà kiếm các cô gái của anh đi – Gaeul hững hờ đóng cửa lai, còn mason, Yi Min v à Yi Sun thì nuốt nước bọt nhìn mẹ nó

đã 9h đêm, Yi Jung vẫn ngồi ngoài cửa giải thích, nhưng rất tiêc là cửa cách âm, Mason x ót thì xót ruột cho bố nó, Yi Min v à Yi Sun d ù lo l ắng cho b ố nh ưng ko th ể ko nghe l ời m ẹ, ng ày mai c ả 2 ph ải đi h ọc n ên ph ải ng ủ s ớm

– mami…trời đang mưa đó, bố ở ngoài sẽ bệnh – mason mon men bước lại gần mẹ nó – mami, mami xem này, đây là quà bố tặng mami mà, đây là hiệu son môi mà mami thích này – thằng bé giơ cây son trước mặt gaeul, lúc này cô mới sực nhớ là mấy hôm trước anh nói là có quà tặng cô, nhanh nhẹn chạy ra mở cửa nhưng lúc này Yi Jung đã nằm bệt dứơi nền, mặt mài anh tái mét vì lạnh, gaeul hoảng hốt chạy lại đỡ

– trời…sao nóng vậy…sao anh ngốc thế hả…ko biết trú mưa à – Gaeul cố dìu Yi jung lên phòng, và thay quần áo cho anh, cô chạy thật nhanh đi lấy nước nóng lau và đắp lên người anh, Mason thì đang ngủ bên cạnh bố nó, chỉ còn gaeul, cô đang chạy xuống bếp nấu một ít cháu cho Yi Jung

– Yi Jung à…anh ráng ăn chút cháo đi – gaeul đỡ đầu Yi Jung dậy và đúc từng muỗng cháo cho anh mặc dù anh đang trong cơn mê ko biết gì

đến sáng…mở mắt ra thì thấy mason đang ngồi nhìn mình đắm đúôi

– sau lại nhìn bố như thế…mẹ con đâu…sao bô lại ở đây – Yi Jung hỏi một lèo

– hôm qua bố bị sốt mẹ đã dìu bố vào nhà và chăm sóc…mẹ khóc rất nhiều đấy….mẹ đang nấu ăn dưới bếp mẹ bảo con coi bố – mason cũng tròn mắt giải thích một lèo, Yi Jung mỉm cừơi xoa đầu bảo bối của mình

– mẹ con khóc à? tại sao lại khóc?

– mẹ lo cho bố chứ còn gì? bố biết rồi mà còn hỏi? – mason lém lỉnh trêu

– thằng nhóc này – Yi Jung mỉm cười hôn vào má mason và bế thằng bé xuống nhà sao khi đã làm vệ sinh

– bx…em đang làm gì thế – Yi Jung bước vào bếp hôn vào má gaeul như thường ngày và ko có chuyện gì xảy ra

– anh ko giận em sao – gương mặt gaeul đầy hối lỗi

– giận chứ? nhưng yêu nhiều hơn giận..em cũng vì yêu anh nên mới ghen mà – Yi Jung mỉm cười trều mến nhìn gaeul

– anh này…có con ở đây sao lại nói thế chứ

– hhiihihi bố mẹ ko cần lo đâu ạ..con quen rồi…bố à…hôm nay con muốn ăn nhà hàng có được ko, hyung v à noona h ôm nay ph ải đ ến l ớp s ớm n ên s ẽ ko ăn s áng ở nh à – mason níu tay Yi jung nũng nịu

– được chứ…con trai bố là nhất mà – Yi Jung xoa đầu thằng bé nói

– mason là nhất thế em là gì

– em cũng là nhất luôn, nói tóm lại 2 mẹ con đều là nhất

-ch ào bu ổi s áng b ố m ẹ – Yi Min v à Yi Sun c ùng b ư ớc xu ống l ầu khi đ ã chu ẩn b ị ho àn t ất

-ch ào bu ổi s áng con y êu

-hyung à……b ố l ại c ắn m ẹ đ ấy – mason ng ây th ơ nh ư con nai t ơ
………………………

cả 3 người dắt tay nhau vào một nhà hàng sang trọng trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Yi Jung và gaeul lấy nhau đã lâu nhưgn chưa hề có một tin tức nào bảo rằng 2 vợ chồng bất hoà, đặc biệt càng ngày họ càng ngọt ngào và ân ái hơn
– ai gọi vậy anh

– là cô giáo của mason

– sao cô giáo mason lại gọi cho anh

– ko có gì cô chỉ bảo con trai của chúng ta quá có sức quyến rũ nên làm các bạn nữ trong lớp đánh nhau – Yi Jung nháy mắt với mason còn thằng bé thì tìm được đồng minh nên cười khì khì

– mason…con lại nghịch gì nữa rồi..sao làm các bạn đánh nhau – gaeul hỏi

– con có làm gì đâu ạ, mấy bạn tặng con chocolate thì con nhận thôi..con ko biết sao các bạn lại đánh nhau – mason ngây thơ giải thích

– hahah con trai…con thật giống bố

– giống anh thì con gái người ta có mà chết, mason nghe này sao này có ai tặng con con chỉ nhận của một người thôi nghe chưa

– vâng ạ – thằng bé ngoan ngoãn gật đầu nhưng nghe ko thì ko biết

– em ăn cái này nè bx – Yi Jung gắp phần mực sống đúc cho gaeul, cô liệng bụm miệng khó chịu

– em sao thế…em ko khoẻ chỗ nào à? – Yi Jung lo lắng hỏi

– ko có gì? chỉ là em của mason nghịch quá thôi – gaeul đỏ ửng mặt nói (hàng mượn)

– WHAT????- cả mason và Yi Jung tròn mắt

– em mason…tức là con anh….anh lại được làm bố rồi…thật chứ gaeul..sao em ko nói anh dẫn đi khám khi nào vậy em?

– em mới khám một tuần trước..em bé được hơn 2  tháng f rồi(HNN:haizzz chỗ này thì bạn Nguyệt phải sửa a vì t/g viết k đúng lắm 1 tháng thì làm sao mà biết đc a m.n =”=)

– yeahhh tuyệt quá….con có em rồi – mason nhúng nhẩy

– bx à, em tuyệt lắm – yi Jung đặt vào má Gaeul một nụ hôn ngọt ngào, cả 3 cùng dùng bữa bên nhau dưới ánh nến rộn vang tiếng cười…tràn đầy hạnh phúc.
………………………………

-Jihoo…..Jihoo ah……- Jandi th ều th ào khi đang n ằm b ệt d ư ới s àn nh à l ạnh c óng

-JAND I!!!!!!!! – Jihoo ho ảng h ốt b ật kh ỏi gi ư ờng v à ch ạy đ ến b ên Jandi

-em à….Jandi….em sao v ậy…..ng ừ ơ i đ âu…..ng ừ ơi đ âu….g ọi c ấp c ứu mau – lu ôn l à ng ừ ơi b ình t ĩnh nh ưng m ọi vi ệc li ên quan đ ến Jandi khi ến anh thay đ ổi ho àn to àn

-đau qu á….. đau qu á….- Jandi qu ằn q u ại trong v òng tay Jihoo, anh x ót xa nh ìn v ợ m à ko bi ết l àm g ì ng o ài đ ưa tay cho c ô si ết ch ặt

-g áng l ên em………..s ắp t ới r ồi….Jandi à….. đ ừng l àm anh s ợ m à

-Jandi, Jandi à….- Gaeul đ ứng b ên ngo ài ph òng c ấp c ứu m à ko y ên

-b ình t ĩnh đi em…s ẽ ko sao đ âu m à – Yi Jung an ủi v ợ v à d ìu c ô tr ở v ề ch ỗ ng ồi trong khi anh cũng lo lắng ko kém

Trong khi đó

-cố lên….hít thở đều vào….nào…hít vào….thở ra……gáng lên sắp ra rồi……tôi đếm 1 2 3 cô gáng lên nhé….1…..2…..3

-oe..oe…oe…-căn phòng sáng rực bởi tiếng khóc của trẻ thơ

-chúc mừng anh chị, là một công chúa xinh xắn – bác sĩ trao đứa bé vào vòng tay bố, cả 2 vợ chồng đều mỉm cừơi trong nước mắt
……………….
– Yi Jung à…em tự đi được mà – gaeul cào nhào khi ngay cả việc vào phòng ăn anh cũng dìu cô từng bước

– ko được….em phải bảo vệ tốt cho con – YI Jung vẫn cứ bướng bỉnh

– em ăn cái này nhé – Yi Jung đúc thức ăn cho cô…cô lại bụm miệng quay sang hướng khác

– gaeul em sao vậy? – Yi Jung lo lắng hỏi

– thiếu gia….thường thì phụ nữ mang thai ko ăn được thức ăn có mùi tanh của cá vì hành thai đó ạ – 1 người giúp việc độ tuổi chững chạc, Yi Jung vừa mới mướn bà ta về chăm sóc gaeul

– nhưng lúc trước tôi thấy Jandi ăn rất nhiều khi mang thai mà – Yi Jung đang vuốt lưng cho Gaeul nhưng vẫn khó hiểu

– mỗi người khác nhau thiếu gia ạ…chắc có lẽ sức khỏe của cô Jandi tốt nên mới thế với lại mỗi người đều bị hành khác nhau

– vậy thì tôi phải làm sao…tôi đã đọc sách nhưng nó nói qua loa quá tôi ko biết làm sao? – Yi Jung lại hỏi tiếp, anh ko d ám n ói đ ến vi ệc c ủa qu á kh ứ r ằng l úc đ ó c ái b ào thai c ủa Gaeul c òn qu á nh ỏ đ ã b ị m ất đi khi m à anh c òn ch ưa bi ết đ ư ợc 1 ch út kinh nghi ệm n ào

– cái này thì đành chịu thôi ạ – người giúp việc mỉm cười trấn an – nó là việc bình thường thưa thiếu gia

– gaeul à..em có thèm ăn cái gì ko? Nói anh đi anh mua cho – Yi Jung quay sang gaeul hỏi

– em ko muốn ăn…em chỉ muốn ngủ một chút – gaeul ngáp ngắn ngáp dài

– nhưng em ko ăn thì làm sao chịu nổi?- YI Jung lo lắng

– ko sao đâu…em cũng ko đói – gaeul mỉm cười – anh cứ ăn đi

– anh cũng ko đói…hồi chiều bị woobin nó kéo đi lúc em ngủ…nó bị sao ấy cứ cầm cái thẻ gì đó rồi cười tủm tỉm – YI Jung nhớ lại

– vậy à…vậy thôi mình đi ngủ được chưa anh

– ya con chúng ta ngoan quá nhỉ suốt ngày chỉ ru ngủ mẹ nó thôi – Yi Jung mỉm cười đặt tay lên bụng gaeul và dìu cô về phòng
………..
Yi Jung dìu cô ngồi xuống giường

– vợ à…anh đã mua quần áo dành cho người mang thai cho em rồi này- Yi Jung chạy lại bàn xách ra cả 30 chục túi đồ

– trời………..anh mua cái gì mà nhiều thế – gaeul trợn mắt hỏi

– là váy áo cho em khi mang thai thôi – anh vừa nói vừa bày ra cả đống đồ cho gaeul

– em biết nhưng anh đâu cần phải mua nhiều như thế? Anh phung phí quá…làm sao em mặc hết – cô giở từng chiếc áo lên mà nói, quả thật nó rất đắt toàn là hàng hiệu

– em nói gì thế….anh còn chưa hài lòng đấy…anh phải tốn công lựa từng cái một coi nó có dễ chịu cho em ko đấy – Yi Jung huyên thuyên..quả là đúng thật…nhìn kĩ các bộ váy rất đẹp..toàn là màu trắng thôi…anh rất thích cô mặt đồ màu trắng….cầm lên thì quả thật nó rất nhẹ….vải lại rất mềm coi bộ anh rất coi trọng việc chọn đồ

– thôi thôi..em thua anh rồi…mau đi ngủ thôi…may còn đi làm nữa

– cái gì? Em ko được đi làm đâu – yi Jung lắc đầu nguầy nguậy

– nhưng mà em muốn đi làm…có sao đâu chứ – gaeul phụng phịu

– anh bảo ko là ko – Yi jung nghiêm giọng

– biết rồi biết rồi….em ko nói chuyện với anh nữa – Gaeul giận dỗi nằm xuống kéo mền trùm kín đầu

– vợ à…. – Yi Jung mon men đi lại kéo chăn khi thấy cô đã trùm suốt 10p…anh sợ cô bị ngợp

– vợ à…em đừng bướng như thế….anh chỉ lo cho sức khỏe của em thôi – Yi Jung nài nỉ

– nhưng em có bị gì đâu chứ…chỉ là mang thai thôi mà

– em ko nghe chị giúp việc nói à…sức khỏe em ko tốt như những thai phụ khác…việc gì anh cũng chiều theo em rồi…chẳng lẽ có một việc em cũng ko thể chìu anh sao….anh thật sự rất lo lắng cho em và con…anh chỉ muốn mình trở thành 1 người bố tốt…ngày xưa em đi làm việc bởi vì nghe theo điều kiện của bố…bây giờ thì chúng ta đã lấy nhau…anh cũng ko muốn em làm việc đâu chẳng lẽ anh ko có đủ khả năng nuôi vợ mình, chỉ tại thấy em thích thú với lại em luôn gần anh nên anh mới chìu em….nhưng bây giờ trong em còn tồn tại một sinh mạng nhỏ bé nữa….em phải nghĩ cho con…cho sự lo lắng cho anh chứ – Yi Jung thì thầm những lời nói chân thật vào tai gaeul…anh biết dù cô có bướng bỉnh như thế nào đi nữa nhưng là người rất hiểu lý lẽ

– nhưng em thật sự ko muốn ở nhà…chán lắm – gaeul dịu giọng xuống

– em có thể đến công ty cùng anh nhưng ngược lại ko được làm việc – Yi Jung mỉm cười khi thấy cô dần bị cảm hóa

– thế thì đến làm gì nữa – gaeul chu mỏ nói

– đến đây anh xem em chứ làm gì? Em tưởng anh có thể yên tâm để em ở nhà à…em nghịch ngợm sẽ ko biết xảy ra chuyện gì đâu – Yi Jung dựa vào thanh giường kéo cô dựa vào người mình

– anh nói cứ y như là trẻ con vậy

– thì em là trẻ con chứ gì nữa – yI Jung mỉm cười

– ya… – gaeul cấu vào tay anh

– đấy em hung quá thôi…nào nằm im để anh đọc sách cho con anh ngủ nhé – Yi Jung với tay lấy cuống sách dành cho trẻ em còn trong bụng mẹ….anh đọc thật nhẹ nhàng thật truyển cảm… gaeul thì mỉm cười hạnh phúc nhìn anh…những gì anh làm đã thể hiện rõ khát khao làm bố của anh và tình yêu thương anh dành cho mẹ con cô..cô dần thiếp đi với ý nghĩ đó…anh khẽ mỉm cười nhấc nhẹ cô sửa tư thế cho cô ngủ dễ hơn…mỉm cười và sờ và má cô thì thầm “ em đáng yêu quá thôi vợ à…dù em có sinh bao nhiêu baby đi nữa thì vẫn là bé con của anh thôi..ngủ ngon nhé vợ yêu” anh nhón người hôn vào má gaeul và cũng chìm vào giấc ngủ.
…………..

-oaoaoa……

-ôi Jan Hee của bố thức rồi à – Ji Hoo mỉm cừơi bứơc đến bên chiếc nôi xinh xắn của công chúa – con đói chưa thiên thần, bố cho con uống sữa nhé – Jihoo dịu dàng bế thiên thần nhỏ của mình dỗ dành nhưng Ji Hee vẫn khóc

-thiếu gia…..có lẽ tiểu thư cần hơi mẹ đấy – quản gia khẽ mỉm cừơi nhìn nét mặt lo lắng của Jihoo

-được rồi, bố sẽ bế con đi thăm mẹ nhé Jan Hee – Jihoo dỗ dành và bế Jan Hee sang phòng anh, Jandi đang ngủ, vì sinh thiếu tháng nên sức khoẻ của cô vẫn chưa ổn định, cô chỉ có thể nằm yên 1 chỗ

-suỵt!!! im lặng cho mẹ ngủ nhé Jan Hee, mẹ con đã rất mệt….. – ko biết có hiểu lời bố ko mà Jan Hee im bặt chỉ cố với cái tay nhỏ bé nghịch nghịch cằm của bố, anh mỉm cười đặt Jan Hee đặt kế Jandi đang ngủ và ngồi ngắm nhìn 2 mẹ con, Jandi khẽ cử động rồi mở mắt

-anh làm em thức hả bà xã? – Ji Hoo vừa nói vừa xót xa vuốt khuôn mặt xanh xao của vợ

-ko có, em đã ngủ quá nhiều rồi… ôi Jan Hee của mẹ đây à… – Jandi mỉm cười định xoay sang con gái bé bỏng nhưng vết thương làm cho cô đau điếng

-bà xã….em ko sao chứ? Em phải nằm yên mới được – Ji Hoo lo lắng cho vợ, anh biết Jandi đã nhớ Jan Hee như thế nào vì cả anh, dù kể từ khi Jandi sinh baby anh ko hề rời khỏi nhà nửa bước thế mà chỉ đi khỏi Jan Hee hoặc Jandi 5 phút là anh lại thấy nhớ hai mẹ con da diết, anh nhẹ nhàng bế Jan Hee đặt vào lòng cô để thoả mãn tình yêu cô dành cho con cưng của họ

-Jandi….cám ơn em…cám ơn em đã ko sao….cám ơn em đã mang đến cho anh một thiên thần nhỏ mà cả đời này dù chỉ mơ ước anh cũng ko dám….cám ơn em đã mang đến cho anh tất cả

-vì em yêu anh…..vì chúng ta là của nhau – Jandi mỉm cười yêu thương nhìn người chồng của mình, Ji Hoo cũng mỉm cừơi cúi xuống hôn cả 2 mẹ con, một bức tranh thật sự hoàn hảo.